Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting*

WooJin vừa bước từ trong phòng tắm ra, hai tay cầm khăn lau đầu. Anh mới tắm xong thì nhận được tin nhắn.

Từ từ cầm điện thoại lên. Là HyungSeob gửi tới.

"Mình muốn nói với cậu một chuyện. Nhắn tin nói chuyện này vẻ không văn minh cho lắm nhưng mình phải nói"

WooJin cau mày. Cậu làm sao à?

"Sao? Chuyện thế?"

"Mình muốn chia tay. Chúng mình chia tay đi"

"Tại sao? Cậu nói do đi."

Đã 10 phút trôi qua mà không thấy cậu trả lời, anh liền bấm số, gọi ngay cho cậu.

Gọi 4 5 cuộc rồi mà HyungSeob không nhấc máy.

Cậu ấy đang tránh mình sao?

"Mình gặp nhau để nói chuyện đi. Sáng mai tớ khônglịch trình"

WooJin tắt máy rồi ngả người nằm ra giường, cau mày suy nghĩ.

Rốt cuộc HyungSeob làm sao mà lại nói chia tay? Hai người vẫn đang rất bình thường mà.

Anh lăn qua lăn lại mãi rồi cuối cùng thì ngủ quên.

Sáng hôm sau.

WooJin vì quá lo lắng nên đã đến chỗ hẹn trước nửa tiếng. Anh vừa ngồi vừa ngó ra ngoài cửa kính, thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Rốt cuộc là cậu ấy làm sao vậy?

HyungSeob đi đến, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống.

- Nào cậu nói đi. - Cậu vừa ngồi xuống, WooJin đã nóng lòng. - Tại sao hôm qua cậu lại nói thế?

- Chúng mình chia tay đi... - HyungSeob không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Tại sao? Tại sao cậu lại muốn chia tay?

- ...

- Phải có lí do gì chứ.

- Chỉ là mình muốn chia tay thôi.

- Tại sao cậu lại muốn chia tay?

- ... - Cậu lại tiếp tục im lặng.

- Chẳng lẽ cậu hết yêu rồi...? - Hôm qua anh cũng nghĩ qua lí do này. - Hay cậu có người khác..?

- Phải... - HyungSeob chậm rãi công nhận. - Tớ có người khác rồi...

- ... - Sét đánh trời quang. - Là... Ai... Vậy...?

- EuiWoong cùng công ty. - Nói xong cậu liền đứng lên và đi luôn. - Lí do cậu cũng biết rồi nên mình đi trước.

- Thật sự... cậu đã hết yêu mình rồi sao? - WooJin cầm lấy cổ tay cậu, nói.

- Đúng vậy. Chào cậu, mình đi trước. - Cậu giằng tay ra rồi đi thẳng không quay lưng lại, để lại anh một mình đứng đó.

HyungSeob tự dặn lòng là không được quay lại. Nếu quay lại thì cậu không kiềm chế được mà chạy vào ôm anh mất.

Tại sao cậu lại tuyệt tình nói chia tay với anh?

Thật ra không phải HyungSeob hết yêu, càng không phải là có người mới. 

Cậu bị bệnh tim và gần đây cậu mới phát hiện ra. Mấy ngày nữa HyungSeob phải thực hiện phẫu thuật thay tim. Phẫu thuật thay tim là phẫu thuật có tỉ lệ thành công khá thấp nên cậu lo cho WooJin sắp debut vì cậu mà bỏ bê tập luyện mất.

Tốt nhất là chia tay. Dứt hết mọi quan hệ. Đường cậu cậu đi, đường anh anh đi. Không nên liên quan đến nhau nữa.

Cậu cho rằng chia tay, cắt đứt quan hệ thì WooJin sẽ không phải lo lắng cho cậu mà bỏ bê việc chuẩn bị debut nữa.

Hôm nay là ngày cậu nhập viện nên tối qua đã gửi tin nhắn chia tay nhưng anh lại bảo muốn gặp cậu. Vậy thì coi nó như lần cuối cùng nhìn thấy anh trong đời vậy.

HyungSeob vừa đi đến bệnh viện vừa khóc.

Mấy ngày qua cậu vì suy nghĩ quá nhiều mà không ăn không uống, sức khỏe có phần không tốt.

Chuyện cậu phải nhập viện phẫu thuật rất ít người biết. Chỉ có gia đình và cậu em thân thiết cùng công ty là EuiWoong.

Từ ngày cậu nói chia tay, WooJin gần như suy sụp. Trong mắt anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều một màu đen.

Ngày nào anh uống rượu đến say mèm, anh YoungMin hàng xóm ngày nào cũng phải vác tên say mèm này về nhà. 

- HyungSeob à, mình còn yêu cậu rất nhiều. Tại sao? Tại sao cậu lại chia tay mình? Tại sao? - WooJin say xỉn nói rồi khóc như đứa trẻ.

Anh YoungMin chỉ biết lắc đầu thở dài.

Một tuần sau, WooJin không còn uống rượu mà chỉ co mình nằm một góc phòng. 

Mấy phút nữa là đã vào phòng mổ, HyungSeob cầm tấm ảnh chụp hai người khi kỉ niệm 3 năm yêu nhau, nhìn vào nó rồi lại nhìn lên bầu trời tối đen như mực của Seoul qua cửa sổ.

- Bệnh nhân Ahn HyungSeob, đến lúc rồi. - Ý tá bước vào nhắc nhở.

- Vâng. - Cậu cười hiền một cái, nụ cười khô khăn thiếu sức sông. 

WooJin à, đến lúc tớ phải đi rồi. 

Trên đường đưa cậu đến phòng mổ, EuiWoong chạy theo nắm tay cậu.

- Anh, có cần nói với anh WooJin không? Em nghĩ là nên.

- Không cần đâu. Đừng làm phiền cậu ấy.

HyungSeob được đưa vào phòng mổ. Bố mẹ cậu và EuiWoong ngồi đợi ở ngoài. 

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy gì.

Một lúc sau, bác sĩ mổ phụ chạy ra, trên người dính đầy máu.

- HyungSeob con tôi sao rồi bác sĩ? Nó không sao chứ đúng không? - Bố mẹ cậu nóng lòng hỏi. EuiWoong cũng rất muốn biết câu trả lời.

- Hmm... Tình hình bệnh nhân không được khả quan cho lắm... Gia đình bệnh nhân cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Chúng tôi sẽ cố.

Mẹ cậu nghe xong khóc nấc lên. Còn anh không khỏi đau lòng, hai tay giữ bà.

EuiWoong bàng hoàng, lấy cớ đi vệ sinh rồi nhấn số gọi cho WooJin.

Anh nhìn vào màn hình rồi cười lạnh một cái. Người tình mới của cậu sao lại gọi cho tôi thế này.

- ... - Cuối cùng anh vẫn bắt máy.

- Anh WooJin, em sẽ nói nhanh. Anh HyungSeob hiện tại đang làm phẫu thuật.

- Cậu ấy làm phẫu thuật liên quan gì đến tôi.

- Thực ra anh HyungSeob không muốn chia tay anh đâu. Nhưng mà anh ấy bị bệnh tim, hôm nay làm phẫu thuật thay tim...

- Đang ở bệnh viện nào? - WooJin ngắt lời.

- Ở bệnh viện HanGuk.

Tít tít tít. Anh dập máy luôn.

Leo lên xe máy rồi lập tức phóng đi. Trong lòng cầu mong cho cậu phải sống.

Anh vừa ra khỏi nhà, trời đổ mưa to. WooJin mặc kệ vẫn tiếp tục phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể để có thể đến bệnh viện với thời gian ngắn nhất.

Mưa chảy vào mắt làm mắt cay xè. ó hòa tan vào một phần nước mắt trực tràn ra khi anh nghĩ đến HyungSeob nằm trên bàn mổ.

Đến chỗ ngã ba gần bệnh viện, WooJin liền tăng ga.

Rầm. Anh vừa rẽ trái thì bị một chiếc xe đâm ngang sườn. WooJin bắn ra xa rồi nằm lăn trên mặt đường.

- Anh gì ơi, anh có sao không? - Chủ chiếc xe đến chỗ anh.

- HyungSeob....

Bíp....... Một tiếng bíp kéo dài. Đường lên xuống hiển thị trên màn hình chỉ còn một đường thẳng chạy đi vô tận.

- Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi xin lỗi.




Ahuhu nhảm quá TT^TT Dài hơn 1k chữ mà max nhảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro