Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ahn HyungSeob_

Tôi nheo mắt rồi dần dần mở ra. Nắng chiếu vào mắt khó chịu quá. Nhìn bên cạnh thì chỉ còn mỗi chăn và gối. 

Dạo này WooJin hay dậy sớm lắm. Hay là do tôi ngủ dậy muộn nhỉ?

Vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống dưới nhà thì thấy cậu ấy đang ăn mì và xem tivi. 

Gần đây tôi cứ cảm thấy mệt mỏi. Nằm không cũng thấy mệt. Chắc WooJin thương tôi nên tự nấu tự ăn đó.

- Buổi sáng tốt lành. - Câu nói quen thuộc mà sáng nào tôi cũng nói.

-... - Cậu ấy không nói gì. Chắc ăn mì tôm nóng nên không nói được. Dù sao thế cũng quen rồi.

Ăn sáng xong, cậu đến công ty, tôi đến nhà trẻ đi làm.

Lũ trẻ mấy ngày nay có vẻ bơ tôi. Chắc lần trước tôi lấy mấy con rắn giả ra trêu nên không dám lại gần.

Việc trông trẻ khá nhàn nhạ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi.

Kết thúc một ngày, tôi trở về nhà. Trên đường về nhà thì tôi gặp WooJin.

Cậu ấy nhìn thấy tôi không nói gì, tiếp tục đi tiếp.

Cậu ấy vào một quán rượu nhỏ rồi ngồi uống ở đó. Có vẻ như dạo này bị cấp trên áp bức rồi. 

Hơn 10 đêm rồi, tức là chúng tôi đã ở đây gần 3 tiếng đồng hồ. 

WooJin uống hết chai này đến chai khác vẫn chưa có dấu hiệu chịu ngừng lại. Tôi phải ngăn cậu ấy trước khi cậu ấy uống sạch rượu ở đây.

- WooJin à, muốn rồi, chúng ta về nhà thôi. - Tôi lay nhẹ cánh tay cậu ấy.

WooJin đập mạnh chiếc cốc đang cầm xuống dưới bàn. Thôi chết rồi, cậu ấy nổi giận rồi. Cậu ấy chắc đập nát chỗ này mất.

Nhưng lạ thay, WooJin đứng lên thanh toán rồi ra về. 

Trên đường về nhà, cậu đi lảo đảo. Chẳng hiểu sao tôi không tiến lên đi bằng hàng để đỡ cậu ấy mà cứ đi sau như cái đuôi vậy. Nhưng cũng may đường này về tối khá vắng, không có xe qua lại nhiều. 

Đi đến chỗ ngã ba gần nhà cậu va phải GuanLin đang đi đổ rác. Rác đều bị đổ lên hết người của cậu.

WooJin tức giận túm lấy cổ áo GuanLin rồi dí lưng em ấy vào tường, tay nắm đấm vung lên.

- WooJin à, đừng đánh người. - Tôi chạy lại giữ tay cậu ấy.

Tay nắm đấm hơi run run một lúc rồi bỏ xuống, tay kia cũng thả thằng bé ra.

Cậu đi tiếp còn GuanLin thì nhặt rác cho vào thùng.

WooJin cứ đi mãi, không về nhà mà đi ra "nơi bí mật".

  "Nơi bí mật" là gốc cây phong sau nhà. Nó ở trong một cái vườn nho nhỏ bị bỏ hoang ít người ra vào. Nơi đó rất thoáng, có thể nhìn thấy trăng sao trên trời luôn. Đúng là một nơi khó kiếm trong thành phố chật chội này. Chúng tôi phát hiện nó lúc đang học 11 và dĩ nhiên chỗ đó biến thành nơi hẹn hò của chúng tôi.

Hoa dại mọc tùm lum nhưng nhìn rất đẹp. Có một con đường mòn dẫn lối đến gốc cây phong. 

Đến gần, "thứ" dưới gốc phong hiện lên. Tôi lặng người khi nhìn thấy thứ đó.


_Park WooJin_

Thói quen buổi sáng của tôi khi ngủ dậy là đưa mắt sang ngắm nhìn người bên cạnh. 

Xoay người nhìn sang bên cạnh thì chỉ nhìn thấy nó chỉ là một khoảng trống đầy nắng mai rọi qua cửa sổ chiếu vào.

Nặng nhọc bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng bước xuống lầu. 

Úp một cốc mì rồi đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. 

Tôi thấy nhớ những bữa ăn cậu nấu quá.

Đến công ty, mấy ngày nay tôi làm việc khá mệt mỏi nên hiệu suất giảm đi rất nhiều. Trưởng phòng gọi tôi vào quở trách rồi gây áp lực cho tôi.

Thực sự rất mệt mỏi. 

Thời gian trôi vèo cái đã đến giờ tan làm mà tôi mới chỉ làm được một phần việc. Thôi thì để đấy, mai làm tiếp. 

Hôm nay mệt mỏi quá, hay làm một ly rượu cho hết ngày nhỉ?

Tôi bước vào một quán rượu gần nhà rồi ngồi uống một mình.

Hết 1 chai, 2 chai, 3 chai rồi 4 chai... Không biết tôi đã uống bao nhiêu nữa.

Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi tôi, bảo tôi đừng uống nữa. Tôi nhìn lên đồng hồ rồi ra về.

Trên đường về đầu óc choáng váng, đi đứng có chút không vững nhưng tôi vẫn có thể về đến nhà.

Đang đi thì tôi đụng trúng ai đó. À thằng nhóc GuanLin. Nhưng nó làm bẩn hết quần áo rồi.

Quá tức giận nên tôi định đấm cho nó một cái.

 WooJin à, đừng đánh người. Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi hoảng sợ liền buông thằng nhóc ra. 

Sao tôi lại nghe thấy giọng cậu... 

Tôi lảo đảo đi về phía trước, bỏ mặc thằng nhóc GuanLin mặt đần thối ở đó.

Định bụng về nhà mà sao đôi chân lại dẫn tôi đi đến chỗ đó.

Vườn hoa dại này... trước đây cậu khen nó đẹp nhưng nó mang màu sắc u buồn quá...

Lê lết thân xác một cách nặng nhọc rồi tôi ngồi bịch xuống đất chỗ gốc cây, ngay bên cạnh cậu.

Đã một tuần rồi nhỉ.... 

Giờ này tuần trước cậu đã được cho lên xe cấp cứu đến bệnh viện rồi nhỉ...

Chỉ vì sự ngu xuẩn của tôi, chỉ vì tôi bỏ đi mà cậu chạy đuổi theo tôi nên mới gặp tai nạn...

Tôi chưa kịp làm cho cậu hạnh phúc mà đã khiến cậu không còn nữa.

Nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, tôi lại cảm thấy tội lỗi gấp trăm gấp ngàn lần.

Cậu như một bông hoa nở rộ, rất thuần khiết...

Tại sao lại rơi vào tên vô lại như tôi để rồi nó bị nhàu nát....

Tại sao cậu lại chọn tôi....

Nếu cậu không chọn tôi thì bây giờ cậu vẫn còn sống thậm chí rất hạnh phúc...

Tại sao cậu lại rước đau khổ vào bản thân....

Tại sao...

Người ta bảo người chết đi sẽ rất đau khổ nhưng người còn sống còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Người kia sẽ phải sống trong đau khổ, cô độc, giày vò... Cảm giác sống không bằng chết...

Những suy nghĩ điên loạn hiện lên trong đầu. Hay là tôi đi theo cậu nhỉ? Có được không, HyungSeob? 

Tôi cô đơn, tôi mệt mỏi....

Tôi không muốn sống trong đau khổ, không muốn sống trong giày vò nữa...

Không có cậu, tôi không thể sống nổi... 

Cuộc sống của tôi vắng cậu không phải cuộc sống của con người nữa rồi.

Bây giờ tôi đến bên cậu, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro