Lai GuanLin X Park JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GuanLin là cậu bé đến từ Trung Quốc và chuyển đến sống trong xóm nhỏ nơi JiHoon đang sống từ 10 năm trước. Cậu nhóc có vẻ hơi trầm nên rất khó làm quen được bạn mới ở trong xóm nhỏ này. Người đầu tiên bắt chuyện với cậu chính là anh.

Mối quan hệ của cậu với nhưng đứa trẻ khác thì có thể gọi là quen biết một chút chứ không hay chơi với nhau lắm. Còn mối quan hệ của GuanLin với JiHoon cũng khá thân đấy.

Cậu bé GuanLin rất thích anh, điều này rất dễ nhận ra. Nhưng càng lớn thì cậu nhận ra cậu thích anh không phải thích theo kiểu bạn bè mà là thích kiểu cảm nắng...

Năm nay GuanLin đã lên 12 còn anh thì đã là sinh viên đại học năm ba. Cậu đã đủ lớn để nhận biết được tình cảm của mình dành cho JiHoon và cậu quyết định tỏ tình với anh vào đêm tuyết rơi đầu tiên.

Nghe các bạn nữ trong lớp là tỏ tình vào đêm tuyết rơi đầu tiên rất lãng mạn và tỉ lệ thành công cao. Nhưng hôm ấy, cậu tỏ tình xong thì JiHoon chỉ cười rồi nói:

- Anh biết cậu thích anh rất nhiều. Anh cũng rất thích cậu mà. - Anh nhướn người giơ tay lên xoa đầu con người cao hơn mình một cái đầu kia. - Cậu như em trai nhỏ của anh vậy. Nào đi về thôi, bố mẹ ở nhà đang đợi đấy.

Thế là tỏ tình thất bại.

Một đêm nọ, JiHoon đi từ thư viện về nhà. Anh lên xe bus nhưng trên đó không một bóng người. Anh ngồi vào dãy ghế cuối cùng rồi nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút lo lắng. Gần đây anh có nghe radio nói rằng tỉ lệ bắt cóc buôn bán nội tạng đang tăng vọt.

Đến trạm dừng gần nhà, JiHoon đi xuống, tay cầm chặt điện thoại để còn có thể gọi người đến cứu lúc gặp nạn. Mải suy nghĩ sâu xa, anh đã đi sang khu phố mới gần xóm. Nói thẳng ra luôn là anh đã bị lạc đường.

Tiếng mèo kêu, tiếng gió thôi khiến anh hết hồn.

Cảm thấy bản thân càng ngày càng không ổn, JiHoon mở điện thoại ra gọi bừa một số trong danh bạ. Thế nào mà trúng ngay cậu nhóc GuanLin kia.

- Alo, em đây. - Giọng cậu nhóc có hơi ngái ngủ. Cũng phải thôi, bây giờ cũng gần 12h rồi mà.

- Em đến đây với anh đi... - Anh hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra. - Anh bị lạc đường chỗ khu phố mới.

- Anh đợi em một tí. Em tới ngay.

- Nhanh lên nhé... Anh sợ...

Đường ở khu phố mới cậu nắm khá rõ vì mỗi khi buồn chán thì cậu hay đến đây dạo chơi.

GuanLin đến nơi thì thấy JiHoon đang ngồi co rúm một chỗ. Thấy anh hơi run run, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người anh.

- Sao anh về muộn thế?

- Anh vừa ở thư viện về. Học có quá đà một chút. Nhìn xung quanh hết người rồi anh mới biết là muộn lắm rồi.

- Lần sau đừng về muộn nữa. Em lo cho anh lắm.

- Ừ, anh biết rồi.

Đèn đường rọi bóng hai người xuống dưới đường. Bóng của một cao một thấp đang đi cùng nhau. Người cao hơn đang mạnh dạn nắm tay người kia nhưng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro