Kim TaeDong X Kim DongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeDong là học sinh đứng đầu toàn trường, luôn luôn là như vậy. Anh ta rất khó gần, cảm giác như sống riêng trong một thế giới khác vậy. Tính cách của anh ta thì bí ẩn lắm nên chẳng có bạn bè. Giờ ra chơi người ta tụm năm tụm ba vào nói chuyện cười đùa còn anh thì chỉ ngồi im làm bài tập. Gia đình thì... bố mẹ khá nghiêm khắc... Có lần đã đánh anh chỉ vì anh bị tụt xuống hạng 2.

Một ngày nọ, trong tự học buổi sáng, TaeDong lấy cớ đi ra khỏi lớp. Anh đi ra phía sau dãy nhà rồi lôi một bao thuốc lá ra. Lấy một điếu thuốc rồi nhanh chóng cất bao thuốc vào túi áo. Học tập luôn gây ra áp lực và thuốc lá chính là vật cứu dỗi anh.

*Bịch* Chiếc cặp được ném từ ngoài tường vào và nằm trên mặt đất.  Sau đó một cậu con trai đầu tím treo tường nhảy vào. Đó là DongHan, một học sinh cá biệt, đội sổ của cả cái trường này nhưng bố có quyền có tiền nên không ai làm gì được cậu ta cả. Tính cách cậu ta thì cũng khá dễ gần, cũng có thể coi là người bạn tốt nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại bị ghét?

TaeDong rút điếu thuốc từ trong miệng, nhả khói mờ mờ ảo ảo. Anh quay người, đúng lúc DongHan giơ điện thoại lên để chỉnh đầu tóc của mình. 

Tưởng cậu chụp ảnh mình, anh đóng băng toàn thân.

- Cậu... cậu vừa mới chụp hình tôi hả?

- Hửm? - Đưa điện thoại xuống. DongHan cũng bất ngờ khi thấy điếu thuốc trên tay anh. Ô đây là bạn luôn đứng đầu ở lớp mình à nhầm cả trường sao? 

- Cậu mới chụp hình tôi đúng không?

- Ừm... - Phải trêu chọc tên này một chút. - Tôi mới chụp hình anh đó, làm sao không? 

...

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên, à không đối thoại chứ, giữa hai người trong cả 2 năm học cao trung.

Trước đây hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau thậm chí còn không có mấy câu ừ ờ bla bla.

Ngày hôm sau mọi người đều kinh ngạc khi thế một người đứng đầu toàn trường bám theo đuôi tên đội sổ. Thật là một hình ảnh khó tin.

Không lâu sau đó, cả hai đồng ý hẹn hò với nhau.

- Này cái ảnh kia, cậu vẫn giữ à? - TaeDong đang ngồi dựa vào gốc cây thì ngồi thẳng dậy nhìn vào mặt cậu mà hỏi.

- Ảnh nào cơ? - DongHan nhắm mắt dựa vào gốc cây trông rất thư thái.

- Ảnh tớ hút thuốc.

- Thực ra là làm gì có tấm ảnh nào đâu. Cậu bị lừa rồi.

- Hả? - anh trợn tròn mắt. Thế là trong suốt tháng ngày qua mình đã bị lừa phải bám tên này dai như đỉa đói mà không vì cái gì sao.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ vào cú lừa của cậu mà anh thay đổi hẳn. Và TaeDong cũng mới có được cậu như hôm nay....




Oizoioi chả hiểu sao dạo này đầu óc cứ kiểu gì í :< chả nghĩ ra gì hay ho cả :< Chap này thật sự là : NHẠT TOẸT!

Mình đang ấp ủ một fic mới không biết nên triển luôn không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro