Kim Samuel X Park JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây cổ thụ ở công viên.

Chuyện là lũ bạn rủ đi chơi nhưng cuối cùng là lại bị cho leo cây. Thật tức muốn chết.

Anh đi về nhà thì để ý thấy có một con mèo tam thể bám theo mình từ công viên về đến nhà. Đuổi mãi không đi được đành phải cho nó vào nhà.

Vì Park Jihoon đây là người tốt, anh sẽ nuôi mày tối nay và mai sẽ tìm chủ cho chú mày.

Tối đó trôi đi không có gì to tát lắm chỉ là lông mèo ở khắp nơi... Mà Jihoon công nhận ôm mèo đi ngủ sướng thật đó. Hay nuôi nó nhỉ?

No no. Như thế sẽ gọi là ăn trộm mất. Đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp dép mà lại đi ăn trộm con mèo nhà người ta sao?

Mặc dù chuyện ôm mèo ngủ là rất sướng nhưng anh vẫn phải đem mèo đi trẻ cho chủ của nó thôi.

Park Jihoon đúng là một người tốt.

Chiều hôm sau vẫn là Park Jihoon ngồi thẫn thờ ở chỗ cũ, trên tay ôm con mèo nọ.

Dòng người qua qua lại lại vẫn chẳng thấy ai đến nhận mèo cả.

Đang định ôm mèo đi về thì có ai gọi anh í ới:

- Anh gì béo béo ôm con mèo béo béo ơi.

Jihoon lúc ấy chỉ muốn quay lại nhét con mèo vào mồm tên kia và đạp cho hắn một phát.

Dám gọi anh đây là béo béo à? Vậy thì đừng hòng nhận mèo béo béo.

Jihoon mặt đen xì quay lại nhìn tên ăn phải gan hùm mới gọi mình là béo béo kia.

...

Ôi chời, chai đẹp...

Không, nhầm rồi, phải là: ôi trời, trai đẹp.

Vì cậu đẹp trai nên tôi mới tha thứ cho cậu đó. Không thì...

- Hình như anh đang ôm Max của em.

Jihoon nhìn con mèo đang nằm trên tay mình rồi nhìn Samuel rồi rút ra nhận xét: mèo ăn hết phần của chủ!

Kim Samuel chính ra là rất gầy, không phải cậu muốn thế đâu, mỗi ngày ăn cũng phải 5 6 bữa cùng vài bữa phụ cùng cậu bạn Yoo Seonho vậy mà chẳng thể nào béo lên được thậm chí còn gầy đi.

Haizzz....

Chẳng bù Park Jihoon đây. Anh ngày nào cũng ăn ít, chạy nhảy, vận động nhiều để giảm béo mà tại sao vẫn béo như vậy. Bọn bạn còn trêu là anh sắp phát phì rồi lăn cho phẳng đường. Thật là quá đáng đi mà.

Samuel nhìn người trước mặt có hai má bánh bao nhìn thích ghê.

- Đây là mèo của cậu? - Jihoon hỏi để khẳng định lại lần nữa.

- Vâng. Trên cổ nó có cái vòng khắc chữ K S M đó. - Samuel chỉ vào cái vòng trên cổ. - Hôm qua em đem nó đi dạo mà về nhà mà quên mất nó.

- Đây, mèo của cậu đây. Đừng quên gì nữa nhé.

Jihoon trao trả mèo về lại cho chủ của nó rồi quay lưng đi luôn.

Anh đi được chục bước chân thì lại thấy người kia gọi.

- Khoan đã, anh ơi.

- Sao? Cậu lại quên gì nữa?

- Đúng là em quên một thứ. - Samuel cầm tay Jihoon kéo đi. - Em quên mất anh. Chúng mình về nhà thôi.

............






Tôi có nên đổi tên thành Muôn Đời Nhạt không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro