Kim Samuel X Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Samuel-

Cả phòng tập vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại tôi trong căn phòng đầy mùi mồ hôi của chính bản thân mình. Tôi đã tập nhảy ở đây hàng tiếng đồng hồ và có lẽ bây giờ đã chạm đến giới hạn của bản thân nên tôi tạm dừng việc luyện tập của ngày hôm nay. 

Xách balo lên và đi về phía cửa, khá muộn rồi, phải đi về thôi kẻo mẹ ở nhà lo lắng. Tôi bật điện thoại lên, bây giờ đã hơn 1h đêm rồi. Màn hình điện thoại vần là hình của tôi chụp cùng anh ấy. Tôi đã để nó khá lâu rồi và cũng chẳng có ý định thay đổi nó. Anh ấy cười rất tươi, tôi rất nhớ nụ cười ấy. Ước gì bây giờ có thể gặp anh.

Dạo này anh có vẻ bận, tôi có cố gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh toàn tắt máy. Tôi đã xóa số của anh đi để bản thân khỏi nhìn vào nó mà mất chủ động nhấn gọi.

Đang suy nghĩ mông lung xem bây giờ anh đang làm gì, đã ngủ hay chưa thì có ai đó đang gọi đến.

Không có tên nhưng nhìn vào dãy số này tôi có thể biết được rằng người đang gọi cho tôi là anh ấy.

- Alo... Jihoon hyung? - Tôi hít một hơi dài rồi mới bắt máy trả lời.

[Samuel...] Tiếng thở của anh truyền đến tai tôi. Có vẻ như anh cũng vừa mới luyện tập xong.

- Ừ, là em đây.

[...] Đầu máy bên kia im lặng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng thở hổn hển của anh.

Chúng tôi giữ im lặng khoảng chừng 30 giây thì anh lên tiếng.

[Em... khỏe chứ?] Tiếng thở đã bình thường hơn lúc nãy.

- Em vẫn khỏe. Còn anh thì sao?

[Anh ổn. Em sống tốt chứ? Mọi người đối xử tốt với em không?]

- Tất cả vẫn ổn.

[Thế thì tốt rồi.] Cảm giác như anh đang thở phào nhẹ nhõm vậy.

- Anh... thì thế nào rồi? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Không còn bỏ bữa như trước chứ? Anh có ngủ đủ không?...

[Anh không bỏ bữa nữa, cũng ngủ đủ giấc. Mọi người chăm sóc anh rất tốt.]

- Vậy à...

[Anh....] Anh định nói gì đó nhưng có vẻ ngập ngừng.....

Anh nói xong tôi có hơi bất ngờ. Dù giọng anh rất nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ những gì anh vừa nói.

- Park Jihoon -

Còn mấy phút nữa là đến 1h sáng, chúng tôi hoàn thành việc luyện tập vũ đạo chuẩn bị cho việc ra mắt. Các thành viên vừa tập xong đã nằm lăn ra sàn. Vũ đạo khá khó nên ai cũng cật lực tập luyện, tập đến chân mềm nhũn cả ra.

Các anh lớn thì rủ nhau ra ngoài ăn khuya còn lại thì trở về KTX để nghỉ ngơi. Trong phòng tập còn một mình tôi. Tôi dựa lưng vào tường rồi nhìn ra ngoài bức tường kính hướng thành phố nhấn chìm trong bóng tối. Tự nhiên cảm thấy trong lòng mình trống trải và rất cô đơn.

Tôi đứng dậy, tập thêm vũ đạo thêm vài lần nữa rồi thôi.

- Jihoonie à, muộn rồi đó, đi nghỉ thôi em. - Chị PD đi ngang qua phòng tập thì nhìn thấy tôi liền ngó vào.

- À vâng. Em cũng đang định đi về đây.

- Ừ, về nghỉ thôi em.

- À chị này. Cho em mượn điện thoại của em 10 phút thôi được không?

- Em dùng làm gì?

- Em gọi điện thoại.

- Gọi cho người thân à?

- Vâng.

- Đây. - Chị lục túi đồ một lúc rồi đưa cho tôi. - Gọi nhanh nhanh lên, không kẻo bị bắt.

Tôi chạy ra lấy điện thoại của mình. Từ tuần trước công ty đã yêu cầu cả nhóm nộp điện thoại cho PD quản lí vì muốn chúng tôi tập trung chuẩn bị cho việc ra mắt của nhóm.

Tôi mở điện thoại lên. Rất nhiều cuộc gọi lỡ đến từ cậu ấy. Tôi hơi do dự có nên gọi lại cho cậu ấy không. Nhưng cuối cùng vẫn nhấn núi gọi đi.

Chưa đầy 3 hồi chuông thì cậu ấy bắt máy.

Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy cất lên... Tôi ước gì cậu ấy ở bên tôi lúc này.

Tôi hỏi cậu ấy về cuộc sống hiện tại và có vẻ như nó vẫn rất ổn. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong lòng nhẹ đi hẳn.

-Anh.. - Tôi định nói điều này với cậu ấy nhưng hơi ngượng.

[Sao vậy?]

Tôi lấy hết cảm đảm rồi nói.

-Anh nhớ em.... - Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi nói mấy câu như này cả.

[...] Cậu ấy im lặng lâu. Hình như không nghe thấy vì tôi nói khá nhỏ.

- Thôi anh tắt máy đây. - Người kia cứ giữ im lặng mãi nên tôi tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện này. 

[Em cũng nhớ anh...] Tôi định tắt máy rồi nhưng thấy giọng cậu ấy vang lên. [Em nhớ anh, rất nhiều.]

Không hiểu sao tôi lại khóc khi nghe được câu em vừa nói.

[Anh khóc đấy à?] Hình như mình hơi to tiếng để đối phương nhận ra rồi.

- Không đâu.

[Thôi cũng muộn rồi, anh mau đi nghỉ sớm đi, em cũng về nhà đây.]

Tút...tút...tút... Tôi chưa kịp chào cậu một tiếng mà đã tắt máy rồi.

Thôi thì cậu ấy đã bảo mình nghỉ ngơi thì mình cũng nên về KTX đi thôi.


Anh bước đường, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao và nhớ tới cậu.

Cùng lúc đó, cách chỗ anh đang đứng khoảng 5 con phố, cũng có một người đang nhìn lên bầu trời Seoul về đêm và cũng nhớ tới anh.




1000 từ =)))))

Oizoioi dạo này thừa chữ hay sao mà cứ viết dài dài =)) mà nó lại nhảm nhảm =))

Thôi tôi đi vote đây, còn mai nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro