Kang Daniel X Ong SeongWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là lịch trực cổng của SeongWoo nên anh đến trường từ rất sớm. 

Anh định cầm sổ đi trực thì giáo viên có nhờ cậu cậu bê đồ hộ. Bê số đồ này cũng tốn kha khá thời gian nhưng may mà anh đi sớm nên có thể dư một chút thời gian làm việc này.

-Phù cuối cùng cũng xong. - Anh đặt hộp catong xuống đất. đứng thẳng duỗi lưng kêu răng rắc.

Việc bê đồ xong xuôi đâu vào đó, SeongWoo rời đi. Lâu lắm rồi mới bê nhiều đồ nặng như thế làm anh tiêu tốn khá nhiều năng lượng buổi sáng.

Anh nhìn vào đồng hồ. Chà vừa đúng giờ đi trực luôn. Vừa đi vừa lấy giấy lau hết mồ hôi trên mặt.

Việc trực cổng là bắt những học sinh đi học muộn hay mặc sai đồng phục. SeongWoo đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ oai nghiêm như con nhà người ta vậy :v

Các em học sinh nữ khóa dưới đi qua cứ ríu rít lên " Oa hôm nay SeongWoo oppa trực cổng kìa" "SeongWoo oppa đẹp trai quá" "Chào buổi sáng, SeongWoo oppa".... Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ như một phép lịch sự.

Cũng sắp đến giờ vào lớp sao chưa thấy em ấy đâu nhỉ? Nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy khuôn mặt quen thuộc kia đâu.

À kia rồi. Kang Daniel đang ngồi chơi với chú mèo nhỏ bên đường. Cậu biết hôm nay là phiên của trực cổng của anh nên cố tình đến muộn. Và cậu cũng cố tình đến cổng trường rồi mà không chịu vào trường để trêu anh.

SeongWoo trợn mắt với cậu, tay chỉ vào trường, miệng lẩm bẩm câu "Vào trường nhanh". Còn Daniel thì thản nhiên chỉ vào chú mèo bé bỏng đang bế trên tay ý nói là "Em đang bận chơi với mèo con"

Anh thở dài rồi lắc đầu. Đến chịu cái tên to xác cuồng mèo này.

Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi chóng mặt. Chân loạng choạng bước về sau vài bước.

- Anh SeongWoo ngất rồi!! - Nữ sinh A hét lên. Mọi người tụ tập lại đứng quanh nơi SeungWoo ngất.

Cậu nghe thấy tiếng hét của nữ sinh kia liền bỏ mèo con đang bồng bế trên tay xuống, chạy nhanh đến chỗ đông người tụ tập. 

Nhanh chóng bế người kia lên tay rồi chạy nhanh đến phòng y tế.

15 phút sau...

- A đau đầu quá. - SeongWoo tỉnh dậy ôm đầu từ từ ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi à? - Bác sĩ đẩy nhẹ cửa đi vào. - Em bị ngất do hạ đường huyết. Chắc sáng chưa ăn gì phải không? Vừa nãy có một bạn nam đưa em vào vẻ mặt trông rất lo lắng cho em đấy. Bạn học sinh đấy tên tên là Kang cái gì nhỉ?

- Em ấy đi đâu rồi?

- Bạn học sinh ấy vừa ra ngoài 1 chút rồi. À em ấy đây rồi.

- Anh ấy tỉnh rồi à? Anh cảm thấy thế nào rồi? Anh có bị đau ở đâu không? - Vừa đi đến cửa phòng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lao nhanh vào. Anh còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị hỏi tới tấp.

- À cô ra ngoài để 2 đứa nói chuyện một lúc nhé. - Vâng đây chính là cô bác sĩ có tâm nhất năm =)))

- Anh không sao. Bây giờ chỉ bị váng đầu nhẹ thôi.

- Anh ngất như thế mà bảo không sao à? - Daniel gắt lên.

SeongWoo co rúm người lại. Anh chưa bao giờ thấy cậu gắt lên như thế với mình cả.

- Anh không ăn sáng đúng không?

- Anh... anh quên... Tại sáng nay vội quá.

- Này anh ăn đi. Em vừa mới đi mua về đấy. - Cậu đặt lên giường một túi lớn toàn đồ ăn. - Anh biết em lo lắm không?

- Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng như vậy.

- Hứa lần sau không được như thế nữa đi.

- Ừ anh hứa.

-  Anh đúng là đồ ngốc. - Cậu ôm anh vào lòng. - Đồ ngốc của riêng em <3





Hôm nay tôi quên đi vay muốn của Ngọc cute nên các bạn đọc tạm nhá ;^;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro