Hwang MinHyun X Kim JongHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 10 phút nữa là đến ngày mới mà JongHyun không thể nào ngủ được. Cậu bước xuống giường rồi đi lên tầng thượng của KTX hóng gió một chút. Gần đây JongHyun cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực từ nhiều phía cứ đặt lên vai cậu ngày càng nặng. Cậu luôn lên đây khi có thời gian rảnh vì cảm thấy ở đây, cậu mới thấy thoải mái và bớt mệt mỏi hơn được.

- JongHyun? - Bất chợt có người xuất hiện sau lưng cậu. JongHyun quay đầu lại. - Muộn rồi cậu còn chưa ngủ sao?

Người đó là MinHyun.

- Cậu cũng đã ngủ đâu.

MinHyun bước đến gần cậu, đưa cho cậu một cốc nước trà mật ong ấm.

- Mình hơi khó ngủ nên đi pha trà uống để dễ ngủ hơn.

- Sao cậu biết mình ở đây mà pha thêm một cốc nữa?

- Vừa nãy cậu đi qua phòng bếp nên mình nhìn thấy, đoán là cậu lại không ngủ được lại lên đây hóng gió.

JongHyun thở dài một cái, người kia chắc là đã đi guốc trong bụng cậu bấy năm nay rồi.

- Sao thế? Cậu có vẻ không ổn. - MinHyun nhấp nhẹ một ngụm trà, quay sang hỏi.

Quả nhiên, không có gì có thể qua mắt được anh.

- Cậu... cậu thấy tớ vô trách nhiệm lắm... đúng không?

- Hả? Sao cậu lại nói vậy?

- Các thành viên trong team tập không đều, là do tớ không quan sát để nhắc nhở. HyunBin không nhớ động tác, là do tớ không chỉ dạy em ấy tận tình.... - Nước mắt cậu trực trào rơi ra. - Nhóm của chúng ta thành như thế này là do tớ không làm tốt vai trò cũng như làm tròn trách nhiệm của người nhóm trưởng...

- Này, cậu đừng như thế chứ. - MinHyun rất sợ cậu nói ra những lời này. - Không phải là cậu không làm tốt, mà là bọn tớ đã không cố gắng làm tốt.

JongHyun nghĩ về những ngày xưa cũ mà buồn lòng, bật khóc như đứa trẻ.

- Nếu cậu buồn phiền đến vậy thì hãy khóc hết đi. Đừng giữ làm gì. - MinHyun vòng tay ra sau lưng cậu, lấy tay đẩy nhẹ cậu dựa vào vai mình. - Mình sẽ cho cậu mượn bờ vai này lúc mệt mỏi. Hãy dựa vào nó nhé.

Qua đêm hôm đó, trong lòng cậu cũng có phần tốt lên, anh thấy được điều này từ cậu nên cũng vui mừng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro