Daniel x SeongWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong SeongWoo hiện tại đang vô cùng nhàm chán, vì sao? Tất nhiên là vì không có Daniel ở đây, mà nhắc tới Daniel lại khiến anh càng thêm tức giận. Cái tên họ Kang đó từ sáng sớm để lôi lôi kéo kéo thằng nhóc Lee Woojin đi đâu đó đến tận chiều vẫn chưa về. Đã thế SeongWoo còn phải nghe Youngmin than vãng nào là "Woojin đâu mất rồi?", " Tại sao Daniel lại đưa Woojin đi mà không phải là cậu?", " Tại sao cậu lại để cậu ta chạy lung tung vậu chứ?".

Rất may cho SeongWoo khi Youngmin nói hết câu thứ ba thì Daniel và Woojin về, vừa nhìn thấy họ Youngmin đã nhanh chóng nắm cổ tay Woojin kéo đi trước khi đi còn dành tặng cho Daniel ánh mắt hình viên đạn. Nhưng Daniel nào có thèm để ý Youngmin, thứ làm cho Daniel quan tâm trên đời này chỉ có một là SeongWoo, Ong SeongWoo. Daniel nhìn SeongWoo mỉm cười:

-" Sao anh ngồi ở đây thế? Đợi em à?"

Daniel vừa nói vừa vui vẻ đi đến chỗ SeongWoo chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã thấy người kia đứng dậy đi vào phòng tập nói chuyện với mấy thực tập sinh khác. Daniel ngẩn người nhìn SeongWoo không hiểu tại sao anh lại không chịu nói chuyện với cậu.

Cả ngày hôm nay SeongWoo đều tránh Daniel, ăn cơm thì ngồi cách xa cậu một mét rưỡi, lúc ngủ thì đem chăn gối sang phòng khác ngủ không thèm ngủ với cậu. Cứ như thế Kang Daniel chịu đựng gần một tuần, cuối cùng không chịu nổi mà đi hỏi các thực tập sinh khác.

-" Cậu lôi Woojin của anh đi bỏ SeongWoo một mình giờ lại hỏi tại sao cậu ấy giận à." Youngmin " nhẹ nhàng" mở đầu.

-" Chắc là anh ấy ghen đấy." Jihoon chống cằm nói.

-" Đúng đúng đúng." Daehwi ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa cho lời nói của bạn.

-" Ghen á?" Daniel ngạc nhiên.

Từ trước đến giờ hình như Daniel chưa bao giờ thấy SeongWoo ghen, thường ngày dù cho cậu có đi với Woojin, Daehwi hay Samuel thì SeongWoo tuyệt nhiên không có phản ứng gì cả. Daniel thầm trách mình từ trước đến giờ không quan tâm đến suy nghĩ, tâm trạng của anh. Daniel quyết định là sẽ đi xin lỗi SeongWoo cơ mà anh lại đang giận cậu, không chịu nói chuyện với cậu cho nên cậu phải nhờ đến sợ giúp đỡ của mấy thực tập sinh khác.

Sau khi tất cả thực tập sinh ăn tối với nhau thì Jihoon và Daehwi hẹn SeongWoo ở phòng họ để nói chuyện thế là Ong SeongWoo hoàn toàn nghe lời mà ngồi đợi họ trong phòng. SeongWoo ngồi trên giường thầm thở dài vì chuyện của anh và Daniel, thực sự thì tránh mặt cậu mấy ngày nay cũng làm anh khó chịu lắm nhưng là Daniel có lỗi với anh nên anh sẽ không bao giờ đi xin lỗi cậu trước đâu. Đang chìm trong đống suy nghĩ của mình nên SeongWoo hoàn toàn không để ý đến cái con người vừa bước vào phòng, không để ý cửa phòng đã đóng . . . à không, nói chính xác hơn là bị Seonho khóa lại.

-" Nè Seonho sao lại phải khóa cửa?" Jihoon thắc mắc.

-" Thì để SeongWoo khỏi chạy mất, hơn nữa lỡ ai đó không biết đi vào phòng trong lúc họ đang . . ." Seonho cười gian nói.

Jihoon nghe Seonho nói xong liền ném cho cậu cái ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Ai đó làm ơn nói với tôi rằng Seonho là một thằng bé 16 tuổi đi, nói rằng cậu ấy là thằng xém út trong chương trình đi. Mà thôi đừng bàn đến đám người ở ngoài nữa, quay lại hai con người ở trong phòng đi.

Daniel nhìn SeongWoo hơn mười lăm phút vẫn không thấy anh phản ứng liền lắc đầu thở dài, cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. SeongWoo đang mãi suy nghĩ thì cảm thấy bên cạnh có tiếng động, quay sang nhìn thấy Daniel lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác có chút tức giận hỏi:

-" Cậu đến đây làm gì?"

-" Anh giận em, đúng không?" Daniel tựa cằm lên vai SeongWoo.

-" Tôi không có rảnh để giận cậu."

-" Vậy. . .anh ghen?" Daniel vừa dứt câu mặt SeongWoo đã chuyển sang màu đỏ.

-" Tôi . . .tôi mới là không thèm ghen."

-" Em xin lỗi . . ."

-" . . ."

-" Em không biết đi chơi với bọn họ sẽ khiến anh buồn như vậy, em chỉ là nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc, tâm trạng của anh. Xin lỗi vì đã không thường xuyên quan tâm anh, dành thời gian nói chuyện, đi chơi với anh. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết dù em có nói chuyện, đi với Woojin, Samuel hoặc thậm chí là những người khác thì người em yêu chỉ có anh."

-" Tôi . . .tôi . . ."

-" Em xin lỗi, em hứa là sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, sẽ dính lấy anh cả ngày, đi đâu cũng sẽ dắt anh theo không để anh một mình. Tha lỗi cho em có được không?"

-" Cậu đã hứa rồi đấy." SeongWoo mỉm cười nhìn Daniel.

-" Nói như vậy là hết giận em rồi đúng không?" Daniel vui vẻ nói.

-" Ừ."

-" Vậy trả lời câu hỏi của em đi."

-" Câu hỏi . . .câu hỏi gì?"

-" Anh ghen đúng không?" Daniel cười gian nhìn SeongWoo

-" Không . . .không có . . .tại sao tôi phải ghen chứ. . ."

-" Có mà."

-" Không có!"

-" Có."

-" Không."

-" Có."

-" Không!"

Hai người cứ thế một người có một người không đến tận sáng, thật khổ công Seonho khóa cửa cho hai người họ. Daniel và SeongWoo chính là hai đứa con nít lớn xác, hai người họ thật sự có biết mình đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi không nhỉ? Suốt ngày cãi nhau rồi làm lành sau đó lại cãi nhau rồi lại làm lành cứ như trẻ con. Nhưng mà tình yêu của trẻ con đáng yêu và ngọt ngào thật đấy.






Cho au nợ chap của hai bé gà nhà Cube nhé, ai sẽ ra chap sớm, nhớ đợi au nha.

Mọi người đọc vui vẻ nha😁

Yêu mọi người lắm😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro