starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi là một con người rất năng động. Nó luôn ca hát nhảy múa xung quanh như thể vừa ăn hết 17 thanh kẹo trong một nốt nhạc và nó chẳng bao giờ dừng lại. Nó có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ đồng hồ, nói đủ các chủ đề từ trên trời xuống dưới biển. Tất cả mọi người đều yêu nó. Như Samuel chẳng hạn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau Samuel biết rằng Daehwi sẽ có những bước tiến xa. Nó như một chú cún con vậy; tươi sáng, tràn đầy năng lượng và dịu dàng, hét toáng lên khi thấy ai đó vuốt ve mái tóc cậu và nói với cậu rằng cậu làm rất tốt. Và Samuel cảm thấy hạnh phúc với điều này.

Daehwi được xếp vào lớp A, đối với mọi người điều này không mấy bất ngờ và với Samuel cũng vậy, đêm đó cậu đã cảm ơn Chúa rất rất nhiều lần. Kí túc xá rất thoải mái, không ngạc nhiên khi phải ở cùng với 101 thực tập sinh nhưng Samuel chẳng thèm quan tâm khi đêm nào cậu cũng trải đệm của mình ngay bên cạnh Daehwi.

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh nhau và các thực tập sinh khác đùa rằng sẽ có một chuyện cực kì kinh khủng nếu bạn cố gắng tách cậu và nó ra.

Mọi người phải nỗ lực luyện tập không ngừng và có một điều dù có vẻ hơi nhàm chán nhưng mỗi khi có Daehwi ở bên, cậu làm việc tốt hơn rất nhiều. Khi nó ngã quỵ xuống sàn, đôi chân gầy guộc như muốn gào thét rằng không thể chịu đựng được nữa. Samuel bật cười, và khi nhìn thấy Daehwi nở nụ cười, cậu không thể ngăn lại lời nói của mình, "Lúc cậu cười trông cậu đáng yêu lắm. Cười nhiều hơn nữa nhé." Nụ cười của nó bỗng chốc cứng đờ, rồi ngay lập tức trở nên sáng rỡ. Điều Daehwi nói tiếp theo khiến hai chân Samuel bỗng trở nên vô lực.

"Tớ chỉ cười khi ở bên cạnh cậu thôi."

Samuel ngồi phịch xuống sàn tập, lấy hết sức bình sinh lết về phía Daehwi và dựa đầu vào vai nó. Cả hai ngồi yên như vậy một lúc, không nói gì. Thật tuyệt và khi thời gian luyện tập kết thúc, Daehwi thầm than vì nó không muốn rời đi một chút nào.

Samuel khẽ cười rồi đỡ Daehwi đứng dậy. Daehwi không rời Samuel cho đến khi cả hai về đến kí túc xá và mặc dù vậy, nó vẫn luôn ở cạnh Samuel.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, Daehwi đang nằm ngủ ngon lành ngay trên đệm của cậu. Một chân gác lên hông, tay thì ôm chặt eo cậu, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc, còn sụt sịt khi cậu khẽ động đậy nữa.

Nhìn thoáng qua chiếc điện thoại và còn 15 phút nữa trước khi đến giờ các nhân viên của chương trình đến và gọi mọi người dậy nhưng Samuel vẫn cố nhắm mắt lại và quàng tay quanh vai Daehwi, đặt lên đỉnh đầu Daehwi một nụ hôn nhẹ nhàng và may mắn rằng trong phòng chưa có ai thức dậy để nhìn xem cậu trông ngốc nghếch đến nhường nào.

Những ngày tiếp theo chìm trong lịch tập luyện, những cuộc gặp gỡ, và bàn luận về chuyến thăm tới pop up store tại Sangamdong và Samuel rất thích nó. Tháng sau chương trình sẽ lên sóng, các nhà sản xuất quốc dân sẽ thấy cậu đã tập luyện chăm chỉ ra sao và có thể, chỉ có thể thôi, cậu sẽ có cơ hội được ra mắt.

Trong khi đó ở kí túc xá, Daehwi luôn xuất hiện xung quanh cậu và đối với cậu như thế là chưa đủ. Cả hai không còn nói về những gì Daehwi nói trong phòng tập hồi đầu tuần nhưng Daehwi và Samuel đều biết chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai.

Đến giờ đi ngủ, Daehwi chẳng còn ôm ấp cậu nữa, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh nhau, bất ngờ thay cả hai vẫn ngủ ngon lạ thường.

Vào một đêm nọ, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Daehwi ngầm thừa nhận rằng, nó thích được Samuel ôm, việc đó khiến nó cảm thấy an toàn hơn và sau đó, Samuel luôn tận dụng mọi cơ hội để ôm lấy Daehwi dù đang trong hoàn cảnh nào. Cả hai trở thành cặp đôi được cho là thích "khoe mẽ" nhất trong đội mà chẳng hề hay biết gì và Jihoon không ngần ngại nói cho Samuel cùng Daehwi biết, phá lên cười khi thấy má Samuel đỏ bừng. Còn Daehwi thì liên tục than vãn rằng nó không có đủ thời gian để ôm 'Muelie' của mình.

Họ trao cho nhau nụ hôn đầu sau khi hoàn thành buổi quay. Samuel là người đầu tiên được vào lớp A và Daehwi không ngừng cảm thấy tự hào. Buổi quay vừa kết thúc, Daehwi đã nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ tìm kiếm Samuel, rồi ngay lập tức xà vào lòng cậu. Nó ôm cậu thật chặt trước khi buông cậu ra và áp hai tay lên má Samuel.

Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 giây nhưng nó vẫn rất tuyệt. Samuel không thể làm gì, chỉ biết bật cười khi hai trán cụng nhau. Ở một nơi nào đó Daniel và Jinyoung đang cố gắng làm ồn nhưng hai người họ chẳng quan tâm.

"Tớ muốn nói điều này từ rất lâu rồi," Daehwi nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Samuel. "Cậu là mặt trăng và ngôi sao của tớ, Kim Samuel."

"Và cậu, Lee Daehwi, là mặt trời của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro