Lâm mặt liệt 🐤1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em là bạn trai của noona, kể cả cho dù em có không thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn đi chăng nữa thì vẫn luôn có hai chữ "chân thành" mà em cần phải khắc sâu vào tận cùng trái tim, để biết rằng bên cạnh em vẫn còn có một người cần đến sự chăm sóc của em nhiều đến như thế nào.

Noona ạ, nhiều lúc em thật sự không thể nào hiểu nổi chị luôn ấy. Rốt cuộc thì chị có đúng là sinh viên đại học rồi không vậy?

Ừ thì chị nói rằng chị chỉ hơn em có đúng mỗi một cái căn bậc hai của chín tuổi thôi chứ mấy. Cơ mà t/b của em ơi. Này nhé, chỉ vẻn vẹn trong vòng ba cái năm ấy thôi là chị đã có thể ăn được nhiều hơn em đến một trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám phảy hai hạt gạo, hít thở nhiều hơn em hai trăm linh năm nghìn không trăm mười tám lít không khí và nở nhiều hơn em đến tận sáu nghìn bảy trăm linh một nụ cười rồi đấy nhé. Vậy thì tại sao chỉ có mỗi vài cái việc cỏn con kiểu như nhớ phải mang theo ô mỗi khi đi ra ngoài vào những ngày trời đầu hạ hay nổi cơn mưa rào bất chợt, hoặc đi lui lui một chút vào bên trong vỉa hè mỗi khi chúng ta cần phải di chuyển trên những đoạn đường đông xe cộ qua lại thôi là chị lại chẳng thể nào ghi nhớ nổi dù chỉ là một lần thôi ấy nhỉ?

Ơ mà chính miệng em vừa mới nói ra cả một lô lốc những dãy số dài dặc đấy luôn ấy hả noona? Sao đột nhiên bữa nay tiếng Hàn của em lại tốt đến thế cơ chứ. Thật là vi diệu quá đi mất thôi híhí. Em đúng là thiên tài mà, noona nhờ!

Âu kây chúng ta hãy cùng quay lại chủ đề chính thôi nào. T/b noona ạ, với cái bản tính hậu đậu đến siêu đẳng ấy của noona thì không biết chị của những ngày trước kia khi chưa có em ở bên cạnh đã phải sống một cách cực khổ đến như thế nào nhỉ? Để em đoán thử nhé. Có phải là chị đã suốt ngày bị ướt nhẹp hết cả từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân giống như mấy chú mèo con mỗi khi trời mưa hoặc là đã xị mặt ra cau có cả ngày vì đi đến đâu cũng đều bị mấy chú lái xe mắng cho một trận tơi tả có đúng không? Đúng quá đi chứ còn gì nữa.

Hay là thế này. Chị ấy, động tí là lại để quên mất điện thoại ở một quán ăn nào đó cho nên thường xuyên phải đi mượn nhờ điện thoại của một người khác để gọi tìm này, hoặc là hôm nào cũng phải chạy đi chạy lại đến gần hai chục cây số chỉ để lấy bài báo cáo đã hoàn thành xong rồi mà lại để quên béng mất ở nhà, à rồi còn bỏ đến hai lần đường vào món gà xào cay cho đến khi nó dính lại hết cả với nhau thành một mảng to bự chảng nữa luôn có đúng không? Này này, em có nói điêu đâu, thế cái món khoai lang xào đường tuần trước mà chị nấu cho em ấy tại vì sao mà lại dính chặt lại trên cái đĩa đến độ dùng tay gỡ mãi cũng không ra hả? Hả??

Đấy, từ hồi có em ở bên cạnh nhắc nhở là chị rảnh rang hẳn đến bao nhiêu luôn đấy nhé, đồ đạc có vất vạ vật ở đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ sợ bị thất lạc hay làm mất. Mỗi khi chị có lỡ để quên bài báo cáo ở nhà thì cũng có em nhanh nhẹn đạp xe mang tới ngay cho chị trong vòng một nốt nhạc rồi này. Nhờ thế mà chị không phải chạy bộ quá nhiều nữa, cho nên đã giảm được hẳn đi cái nguy cơ bị cao hết, cao huýt, à cao huyết áp luôn còn gì.

Em nhỏ tuổi hơn noona cơ mà em còn ngầu lòi hơn cả "người lớn" như noona đấy. Em cũng đã vì chị mà làm bao nhiêu việc nặng nhọc như thế rồi mà chị vẫn còn cứ chê em con nít mãi là sao?

Không biết, em không biết đâu. Nê mà ưm sồ ghê chố chang là cái gì, em không biết! Đến bảng chữ cái tiếng Hàn em còn chẳng thuộc hết nữa là, chị hỏi gì mà hỏi toàn những câu khó thế? Chị đừng có nói mấy cái câu kì lạ kiểu đó nữa đi, không là em đứng dậy đi về luôn đấy.

À mà noona này, em mới học được một từ siêu mới luôn. Cơ mà em vẫn chưa hiểu nghĩa của nó cho lắm, chị giải thích cho em với. Chị qua đây ngồi rồi nói nhỏ cho em nghe cái nào.

Mau lên t/b noona!

Từ đó á, là "em thương chị". Thương. Là thương chứ không phải yêu đâu. Bởi vì yêu thì chỉ là yêu thôi. Còn thương thì từ lâu đã bao hàm cả yêu ở trong đó luôn rồi, chị nhỉ?

Chúc mừng sinh nhật em muộn nhé, Quán Lâm! Dạo này noona bận quá nên quà dành cho em có hơi hời hợt một chút, nhưng tấm lòng thì không bao giờ thay đổi.

🐤🐤🐤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro