Chap 7 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty xây dựng Kang đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, ông và cha của Yebin đang tìm mọi cách vay vốn của ngân hàng. Jaehyun cũng đang đau đầu không kém nhưng mọi người không nói cho Yebin biết vì từ đầu nàng đã không hứng thú với việc kinh doanh. Thừa cơ hội này, chủ tịch Kim ngỏ lời muốn hỗ trợ về tài chính và sẽ tiếp tục hợp tác trong những dự án tiếp theo. Trong khi ông và cha của nàng còn đang chần chừ thì anh Jaehyun lại muốn thúc đẩy việc hợp tác với chủ tịch Kim. Dù gì đây là một lời đề nghị không thể tốt hơn cho công ty của họ.

Cha và Minkyung đang bàn tính kế hoạch với nhau. Trước khi gặp đối tác thì cũng nên đi đến thống nhất trước đã. Chủ tịch Kim tỏ vẻ khoái chí:

- Bọn họ nhất định như kiến bò trên nồi nóng.

- Chắc chắn họ sẽ gọi đến thôi. – Minkyung mỉm cười trước thái độ của cha.

- Cha nghĩ lấy điều kiện hợp tác để yêu cầu họ giao nhà họ ra thì thế nào? – Cha cô rõ ràng rất thích căn nhà của họ Kang ở Seoul.

- Cha à, việc này ... - Cô biết chuyện này sẽ không đi đến đâu.

- Vừa khéo là lúc có cơ hội, thì bảo họ giao nhà họ ra. Bảo với họ là ta sẽ đưa ra một mức giá rất cao.

- Giám đốc bên đó không phải loại người đấy, cha cũng biết mà. Con đã đi nghe ngóng rồi, có chỗ dùng được. Cha đừng lo lắng việc này nữa.

- Dù gì cái nhà đó cũng đã đem đi thế chấp rồi, nhà đó giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. – Cha lại tìm lời thuyết phục Minkyung.

- Người vừa mới mất, cả tổ tiên cũng được sinh ra trong ngôi nhà đó. Cho dù chủ tịch Kang có mất đi công ty thì cũng không đưa cái nhà đó ra đâu. – Cô biết cha rất nôn nóng nhưng mọi chuyện đều cần thời gian.

- Phải mất bao lâu vậy? Phải đợi lúc họ cầu xin chúng ta cứu giúp sao?

- Không lâu đâu ạ. – Minkyung khẳng định.

Và đúng như dự đoán của Minkyung, chủ tịch Kang ngỏ lời mời cha con nhà họ Kim đến để dùng bữa là phụ, bàn chuyện hợp tác là chính.

- Tôi đã phải suy nghĩ kĩ nên đã mất thời gian – Chủ tịch Kang mở lời.

- Ông đã quyết định rồi ạ? – Chủ tịch Kim đáp lời.

- Tuy là rất áy náy nhưng tôi muốn nhờ hai người giúp đỡ.

Chủ tịch Kang vừa dứt câu thì Minkyung đã không chần chừ mà nói ngay:

- Nói như vậy rất xin lỗi. Chúng tôi nghĩ kéo dài thời gian như vậy, nên sẽ đề xuất điều kiện và phương án tốt hơn. Nội bộ công ty quyết định xem như không có sự hợp tác giữa công ty xây dựng Kang. Tôi xin lỗi, vì trưởng bối muốn gặp nên phải đích thân đến nói.

Mọi người trong phòng đều bất ngờ, kể cả cha cô. Minkyung chỉ bình thản đứng lên cúi đầu chào rồi bước đi. Chủ tịch Kim thấy vậy liền đuổi theo:

- Này con, đi như vậy làm sao được chứ?

- Vậy làm thế nào đây cha? Đập hỏng rồi. Bọn họ sao lại nghĩ muốn ăn cơm cùng chúng ta? – Cô vẫn thản nhiên.

- Đó là lúc chúng ta cần tính toán chứ! Sao lại phá hỏng vậy? – Cha cô không giấu nổi sự khó hiểu lẫn chút tức giận.

- Cha, dù là không có dao, cũng không nhất định phải thua trong một trận đấu mà.

- Con đang lấy cha ra đùa à, nói đơn giản thôi!

- Đã cho chúng ta đợi lâu như vậy mà còn muốn ăn thêm. Tuy khi đánh nhau không phân trên dưới, tốt xấu nhưng tuyệt đối không để bọn họ thấy chúng ta là người dễ xem thường. – Minkyung từ tốn nói.

- Nhóc con này, đúng là một suy ra ba mà. Lúc nãy cha còn nghĩ tại sao con làm việc không giống con chút nào. – Chủ tịch Kim đến lúc này cũng hiểu ra. Con ông đúng là không thể xem thường được, đến cả ông cũng bị lừa.

- Từ bỏ một cơ hội mà có thể ăn được, thì đó cũng không phải người thông minh. – Kèm theo câu nói là nụ cười tinh quái của Minkyung

- Chẳng nói gì với cha để bọn họ không thể nhận ra. Con đúng là cao chiêu! Học tốt lắm! Bọn học bây giờ chắc là rất nóng lòng.

Chủ tịch Kim có thể tự hào về con gái rồi, xem ra ông nên nghĩ đến chuyện nghỉ hưu rồi. Nhưng cùng lúc đó, Jaehyun đang rất bực tức nói với ông và cha:

- Mọi người đúng là rước thêm rắc rồi mà. Lúc họ cho tiền thì lấy ngay là được rồi. Sao lại kéo dài thời gian chứ? Hai người có nhìn sắc mặt của chủ tịch Kim không, rất hoảng loạn mà. Đây đều là con nhóc đó đang đùa mà.

- Con có thể nói chuyện với ông vậy sao? – Cha Jaehyun chặn con trai lại trước khi nó lại nói điều bất kính.

- Chúng ta có lẽ không nên đến. – Chủ tịch Kang thở dài nói.

- Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mọi người sẽ như kẻ điên muốn nuốt chửng công ty nhà ta. – Jaehyun thật không thể ngờ được con nhóc đó lại như vậy.

Minkyung đã tìm được gia đình nhà họ Kim đó. Cô còn biết được con trai của trưởng tộc đang lâm trọng bệnh và họ đang không có đủ tiền đóng viện phí. Giáo sư Lee khi biết tin này liền nhờ Yebin đến bệnh viện xem tình hình con trai họ thế nào. Giáo sư còn dặn dò nàng hãy hỗ trợ họ tiền viện phí. Hyunkyu cũng đi cùng nàng, không phải là một sự trùng hợp mà hoàn toàn là do Kyulkyung sắp đặt. Yebin và giáo sư không ngờ rằng tiền viện phí nhà họ Kim nợ lên đến 40 triệu won. Cộng với khoản tiền giáo sư đưa, nàng trong một lúc chỉ xoay sở được 35 triệu won và liền đưa cho cha của người bệnh. Trong lúc nàng và ông Kim đang bàn bạc thì một giọng nói cất lên:

- Xin hỏi có phải là ông Kim Kyongho không? Tôi là Kim Minkyung.

Minkyung chọn một góc riêng để cho việc thuyết phục ông ta trở nên dễ dàng hơn. Yebin và Hyunkyu cũng chọn một góc gần đó để nghe ngóng cuộc trò chuyện. Minkyung không muốn tốn thời gian nhiều nữa:

- Đột nhiên xuất hiện nói những lời này, có hơi đường đột. Nhưng tình hình rất cấp bách nên tôi nói sẽ thẳng. Không phải là cứu con trai trước mới quan trọng sao? Không biết có phải ông cho rằng tộc phả quan trọng hơn tính mệnh của con ông không?

- Cái đó mà có thể mua bán được sao? – Người họ Kim ngạc nhiên hỏi.

- Giá cả thích đáng cho người cần không phải rất tốt sao?

- Cô mua tộc phả nhà người ta để làm gì?

- Để làm gì ông không cần phải lo. Chỉ cần bằng lòng cho tôi, thì ngoài phí điều trị cho con trai ông còn có khoảng tiền đủ lớn để sinh sống sau này nữa. Chỉ cần ông quyết định rồi thì ngay bây giờ tôi có thể đưa ông. – Lời nói của Minkyung đầy tính thuyết phục.

- Cha tôi vì cứu quyển tộc phả mà mất đi tính mạng. Giờ tôi để cứu mạng con trai tôi phải bán đi nó. – Người đàn ông nói rồi bỗng bật khóc.

- Tộc phả chỉ là một quyển sách nhưng có thể đổi mạng sống con trai ông. Ông hãy suy nghĩ đến ý nghĩa hiện thực của nó đi.

Minkyung phải mua cuốn tộc phả đó cho bằng được, chỉ vì cha mẹ cô rất muốn có nó. Tưởng đâu đã thuyết phục được người kia thì Yebin xuất hiện trước mặt cô. Minkyung không biết cô gái này lại muốn làm chuyện gì để cản trở cô nữa đây? Đúng là oan gia khó tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro