Chap 7: Hai cuốn sổ giống nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Mẹ ơi... Mẹ đâu. Chờ con đi cùng với

Yui con gái yêu... không mẹ con phải sống thật tốt!

Mẹ ơi đừng đi ... hãy cho con đi cùng mẹ ...

Bỗng giật mình choàng thức giấc _ một cô gái với mái tóc màu vàng ở trong một căn phòng tràn ngập nắng sớm

Yui: ... Đó chỉ là một giấc mơ, mong rằng đó thực sự chỉ là một cơn ác mộng...

Một giấc mơ tràn đầy tuyệt vọng đầy nỗi buồn trong kí ức của cô. Mẹ cô đã ra đi tới một nơi nào đó xa xôi mà chính cô cũng không thể với tới.
Thôi ... quên đi nhớ lại những điều đó cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Bước xuống chiếc giường màu hồng ấm áp, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu lại đồng phục rồi xuống ăn sáng như mọi ngày. Chỉ cần bước qua cửa phòng là một bầu không khí hoàn toàn mới thực sự là cô chẳng muốn qua nó chút nào...

Trong căn nhà rộng lớn âm u tĩnh lặng vô cùng và nếu chú ý kỹ hơn cũng chỉ nghe thấy tiếng xột soạt từ trong phòng bếp thôi. Bởi ba của cô khá nghiêm khắc là người khá đáng sợ.

Chỉ nhìn vào cái bàn ăn thôi là cô muốn ngán rồi định đi qua luôn nhưng một người hầu đã dịu dàng nói " Cô chủ ăn sáng ạ"

Yui: Em không đói

Người hầu: Như vầy không tốt cho sức khỏe đâu

Cô không nói gì cũng chẳng thèm nhìn một cái

Ba yui: Không ăn làm sao có sức mà học hành, ngồi xuống ăn một chút chiều còn phải học môn lễ nghi nữa...

Yui: Mặc kệ tôi... "Nếu như ông quan tâm mẹ tôi như vậy thì thật tốt dù chỉ là những lời dối trá "

Ra khỏi cửa nhà đối với cô là thoát khỏi sự bó buộc của ba, nơi mà cô có thể được tự do. Thực sự cô biết ông ta không hề quan tâm đến cô chút nào  mà chỉ không muốn chất lượng công cụ của mình bị giảm.

Trên đường cô đã gặp một cô gái có mái tóc tím đeo một chiếc nơ _ đó là Lala.

Yui: Chào... Lâu rồi không gặp

Lala: Sao muốn kiếm chuyện à

Yui: Hứ ... Bổn tiểu thư không rảnh hơi. Gặp lại sau. " Mới sáng sớm đã gặp người không muốn gặp ".

Cô (lala) đang đi trên đường thì gặp Mirei, Sophie và Withs

Mirei: Chào em lala

Lala: Chào mọi người. Hôm nay sao mọi người lại đi với nhau vậy?

Shogo: Em hỏi mấy người này kìa. Mới sáng sớm đã đi cùng nhau rồi...

Mirei: À ... à thì chuyện là...

Mirei đỏ mặt không nói lên lời thì Asahi hồn nhiên nói ra hết

Asahi: Bọn anh, Sophie và Koyoi đã là 1 cặp rồi đó bất ngờ không?

Lala: Ể ? _ lala vẫn bình tĩnh và lạnh lùng

Asahi: Lala... Em không bất ngờ sao chẳng vui gì hết _ phụng phịu má trông rất dễ thương

Shogo: Tính lala là như vậy mà...

Lala: Anh hiểu em nhỉ?

Shogo: Ể đâu... đâu có

Koyoi: Tính cách của lala khó đoán lắm. Cậu hiểu ghê ha!

Asahi: Ồ _ tỏ vẻ trêu chọc shogo

Lala: Không nói chuyện nữa đi học thôi. Tan học còn đến pripara nữa...

Shogo:  Ồ không biết  là có  gặp được Lala không nữa_ anh liếc mắt sang cô

Lala: À ... mong là gặp được. Em gái em cũng sẽ tới.
" Sao lại là Lala chứ anh không có cách gọi khác à ... mà nghe cũng được *đỏ mặt* "

Koyoi: Lala...

Asahi tiếp lời

Asahi: ... mặt em đỏ hết rồi kìa ahaha

Sophie: Bé sứa đỏ mặt...  psu~

Koyoi: Tớ sẽ tìm bé sứa đỏ mặt về cho cậu nhé !

Anh koyoi à... anh kiếm  một con sứa đỏ mặt đâu ra.

--------------------------------------------------

Đến pripara ...

Mirei, sophie và with đã tới...

Shogo: Lala chưa tới sao?

Mirei: Lúc nãy em ấy về nhà có việc một chút rồi em ấy sẽ đến sau. Chúng ta cứ vào trước đi...

Nãy Lala có để quên túi thẻ pripara ở nhà nên chạy về lấy. Từng bước chân nhỏ nhắn hòa nhịp với từng hơi thở hồng hộc, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Khi cô thường đi đường bí mật để tránh bị fan phát hiện con người trong pripara, nhìn xung quanh không thấy ai nên cô vào thẳng luôn.

Mới bước qua cánh cửa thì Yui cũng vừa tới và thế lala vừa mới chạy vào. Tuy Yui không ưa lala lắm nhưng cô chưa  biết Lala trông ra sao nên tò mò đi theo. Lala vừa mới thay xong trang phục thì Yui cũng vừa mới xong. Cô bước ra thật nhanh và không thấy lala đâu. Không ... đằng trước có một bóng người mái tóc màu tím đeo chiếc nơ đỏ, đó không phải là thành viên của Solami smile nhóm kami idol sao. Khoan ... không lẽ người đó là Manaka
Lala_người mà cô luôn có ác cảm.Cô vẫn chưa chắc chắn vì tính cách hoàn toàn trái người ngược -
lúc cô mới thay trang phục xong cô có nghe lôm la từ " Kashikoma~"...

Nhưng từ nãy tới giờ cũng chỉ có cô và Lala thôi không thấy ai khác bước vào. Hôm nay là ngày dành cho những đôi bạn đồng hành nên ai cũng đến và tập trung tại sân khấu hết rồi.

Yui: Lala ... không ngờ đó là cô.

Hôm nay tâm trạng yui không tốt nên không có tham gia biểu diễn mà muốn tham gia cũng không có bạn đồng hành.
Hai đứa hằng ngày cứ lẽo đẽo theo bám đuôi cô họ cũng đã cùng diễn rồi. Tự lúc này cô mới thấy mình có phải là một người ích kỷ và kiêu ngạo không. Ôi điều đó thật tệ...

Buồn phiền ngồi cạnh đài phun nước, cô định lấy cuốn sổ nhật ký của mình ra nhưng lục soát hết cũng không thấy đâu.

Yui: Ủa ... ủa nhật ký của mình đâu rồi mình nhớ đã đem theo mà...

Không lẽ là do lúc cô đuổi theo Lala nên đã làm rơi nó... Cô không thể mất nó vì nó là cuốn nhật ký quan trọng, nó chứa tất cả những ký ức từ thời thơ ấu tới bây giờ. Nếu ai đọc được thì...

'Chạy lại chỗ cũ '

Yui: A đây rồi may mà tìm lại được...

Cô vui mừng mở ra nhưng niềm vui ấy chóng bị dập tắt. Nó không phải của cô là một cuốn ghi chú idol của ai đó thôi. Nhưng cô cũng rất bất ngờ về nó. Nó được ghi lại những kinh nghiệm , mục tiêu,... của toàn bộ quá trình trở thành một thần tượng nổi tiếng. Có vẻ người này đã nên được đỉnh vinh quang rồi vì cuối sổ có ghi đã trở thành kami idol. Biết vậy thôi chứ chẳng biết của ai vì ngoài bìa không có ghi tên ai cả ...

Yui: Mà mới nhớ sổ nhật ký của mình cũng giống i hệt như vậy và cũng không có ghi tên có lẽ người đó đã nhận lầm chăng?

Cô sụp xuống gần cạnh cửa ra và những dòng nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Đó là quà sinh nhật cuối cùng của mẹ và cũng là lần đâu tiên cô biết viết nhật ký. Những dòng chữ đầu tiên là bắt đầu của cuộc sống cô đơn buồn chán ấy...

Lặng lẽ ngồi một lúc cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của một người đang tới. Chẳng quan tâm cô cứ khóc và khi nghe giọng nói đó cô mới ngẩng đầu lên... Là Lala
cùng với cuốn sổ

Yui: Cuốn sổ đó... Cô đã đọc 

Lala: Oa... Yui ...

Đột nhiên lala ôm trầm lấy yui mặt mũi tèm nhem... Cô ( lala ) còn khóc thảm hơn cả yui

Yui: Cô.. Cô sao thế hả ?

Lala: Xin lỗi nhé... nãy tớ tưởng cuốn sổ của tớ nên để mở ra xem ai ngờ nó là của cậu... uhuhu~

Yui: À ... này sao cô biết nó là của tôi. Tôi đâu có ghi tên...

Lala: Khi biết không phải của mình, tớ đã quay lại chỗ cũ và thấy sổ của tớ ở chỗ cậu...

Quay lại 10 phút trước...

Yui: Chắc ta Lala...

Yui chạy theo nhưng không đuổi kịp, đành ra đài phun nước ngồi nghỉ...

Cũng lúc đó...

Lala: Mình phải nhanh lên mới được không được để mọi người đợi...

Vừa đi vừa thọc tay vào túi lấy sổ ra xem lịch trình thì không thấy đâu. quay lại thấy cuốn sổ nằm gần cửa ra...

Lala: A... đây rồi may quá!

Đúng lúc lala vừa đi khỏi thì yui cũng loay hoay tìm thấy cạnh bụi cỏ. thế nhầm...

* Cái gần cửa ra của yui, của lala bụi cỏ*

Lala khi mở ra đọc đã mặt mũi tèm lem liền chạy đi tìm chủ nhân của .

Trở về thực tại...

Yui: Vậy là cô biết hết rồi...

Lala: ....

____________________________________________________________

Lala đã nói và việc xảy ra sau đó là

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap sau nói tiếp...

Nhớ like nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro