Chap 3: Chuyến cắm trại thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt bắt đầu khởi hành của cuộc cắm trại.

- Cô giáo: Nào! Các em, bây giờ lần lượt từng người lên xe không xô đẩy nhau nha!

Nói xong thì từng người lên xe trong tiếng cười nói đầy vẻ hứng thú và háo hức. Song có một người con gái với mái
tóc màu vàng đôi mắt màu hồng dễ thương, khuôn mặt biểu hiện hơi kiêu ngạo tạo nên vẻ cao quý khiến cho ai cũng phải ngước nhìn. Cô ta đi cùng với mấy người bạn cứ hết lời khen ngợi không ngớt. Nhỏ luôn nghĩ rằng mk là người đẹp nhất vì những tiếng
khen to nhỏ đang rầm rộ ngoài kia. Nhỏ liên mồm nói "cảm ơn" nhưng lúc đó mới nhận ra mấy lời đó không hẳn là dành cho mình mà là cho cái con
nhỏ tóc tím tên gì ấy.

Cô (Lala) đang đi vào chuẩn bị tiến đến chỗ ngồi của mình
thì bị một cô gái nào đó
ngáng đường. Trong cái bản mặt đó thật làm cô khó chịu.

- Yui: Nè nè. Sao cô dám cướp đi sự chú ý của bổn tiểu thư ta!

( Từ nay mk gọi Yui là "nhỏ" Lala là "cô" đó nha! ).

Cô trong khuôn mặt vẫn lạnh lùng pha chút khinh thường bởi thái độ của nhỏ

- Lala: Làm ơn tránh đường!

- Yui: Nè! Cô có biết mk đang lên tiếng với ai không hả. Nói cho cô biết tôi ... là con gái của giám đốc công ty thời
trang Twinkle Ribbon nổi tiếng thế giới đó nha, hiện tại còn là thần tượng
đứng đầu pripara ở paparajuku đó. Vậy còn cô?

Cô chỉ im lặng không nói gì, không phải vì công nhận điều
đó mà là vì không muốn khoe khoang với kẻ tự cao tự đại
như nhỏ. Nói cách khác là
không muốn đấu với mấy thứ tầm thường chẳng đáng quan
tâm làm gì cho mệt.
Rồi một cô gái cạnh nhỏ nói

-???: Nè nè tiểu thư yui cao quý. Nhìn cô ta nnhư vậy chắc trong pripara nó chỉ là thực
tập sinh nên không dám nên tiếng đó!

- Yui: Chắc thế! Hôm nay sao bổn tiểu thư thấy cậu thông minh đột ngột nhỉ?

Nao im lặng mãi giờ mới tức giận lên tiếng

- Nao: Các người nói vừa phải thôi ... các người không biết rằng lala... Á!

Chưa nói hết câu Nao bị Tui đẩy mạnh xuống đất

- Yui: Con nhỏ kia sao ngươi dám lên mặt với bổn tiểu thư.
Đồ thấp hèn bẩn thỉu!

Những lời đó làm lala tức sôi máu. Khuôn mặt cô dần biến sắc nhưng chẳng để lộ một
chút biểu cảm nào.

- Lala: Cậu có sao không Nao? Rốt cuộc cô muốn cái gì đây!

- Yui: Um... Đấu với cô!

- Lala: Tuỳ...
"Đã đụng tới tôi thì cô phải hứng chịu sự thảm nhục nhất , còn đụng
tới bạn bè tôi thì phải trả gấp đôi"_ suy nghĩ của Lala

Dải ngăn cách____________________

Chiếc xe dừng lại trước trạm xe buýt Honaka. Nơi đây có thể
ngửi thấy mùi mằn mặn của hơi biển. Những cánh hải âu sải rộng trên mặt biển xanh thẳm. Solami bước xuống với
bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.

( thay đầu vào nhé )
Ở cùng hai người họ cô mới cảm thấy vui vẻ và thoải mái để lộ con người thứ hai của mình. Ở một chỗ nào đó bỗng
có rất nhiều người vây quanh. Cô đã nhận ra giọng nói đó.

-Yui: Cảm ơn ... cảm ơn mọi người

-???: Yui! Kí tên cho mk đi
tiểu thư Yui. Tớ hâm mộ cậu lắm đó.

-???: Tiểu thư Yui là số 1.Tôi yêu cậu

...

Biết ngay là con nhỏ đó mà,
đứa làm cô phải phát cáu
lên. Nhìn nhỏ mà cô thấy
"ngứa mắt" .

- Lala: Mirei-san tụi mình đi ra chỗ khác đi. Ở đây em thấy ồn ào quá!

- Mirei: Ừm... Bên kia đông quá!

- Sophie: Psu~ mệt quá!

Yui nhìn thấy cười đắc ý tưởng mk đi trước được một bước.

-Cô giáo: ( vỗ tay ) Nào các
em mau tập trung lại nào!

Rồi tất cả hai trường tập trung lại một chỗ

- Cg: Bây giờ các em có thể đi đâu chơi tuỳ ý nhưng nhớ 12h
phải tập trung lại chỗ cũ và đừng đi quá nơi quy định nha!

- Hs: Vâng!!!

Nhóm Solami đi ra biển trong bộ trang phục vô cùng dễ thương thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

- Mirei: Bị chú ý nhiều quá em
ổn không Lala

- Lala: Em ổn. Có lẽ em nên quen với việc này nhiều hơn.

- Mirei: Mà chị Sophie đâu rồi?

Ở đâu đó tại một góc biển, 1 cô gái thân hình mệt mỏi trôi nổi trên mặt nước trong xanh.

- Sophie: Sứa ơi... sứa ơi ~ psu

- Lala: CHỊ SOPHIE !!!

Cô hét lên gọi trong khuôn mặt lo lắng

- Mirei: Thôi để chị đi mua nước cho còn chị Sophie thì cứ để chị ấy chơi một chút đi.
Mà em ở một mình vậy có ổn không?

- Lala: Ổn mà chị!_ nói rồi cô để lại một nụ cười thực toả sáng khiến mirei bất ngờ

- Mirei: ( cười nhẹ ) Em cứ như vậy nhé!

Sau khi mirei đi và sophie thì đang vội đùa với sứa, cô ngồi dậy đi tản bộ một chút. Đeo lên chiếc kính râm và cái mũ vành to đắt tiền, cô thong thả
thưởng thức mùi hương của gió thoang thoảng vị mặn của hơi muối bắt nguồn từ biển
khơi. Nơi đây thật yên bình nhỉ? Quả nhiên là lựa chọn đúng đắn khi tới đây. Từ từ gỡ chiếc kính xuống , một đôi
mắt màu lục bảo xuất hiện, lông mi đen cong vút đầy vẻ quyến rũ không kém phần đáng yêu

Bỗng một chiếc cano với tốc độ cực nhanh bị mất kiểm soát lao tới phía cô. Do không kịp
phản ứng nên cô chỉ biết đứng đơ đó với vẻ mặt đầy lo lắng. Nó lao tới rồi lao tới khiến cô
nhắm mắt lại hoảng sợ hét lên.
Ngay lúc đó có thứ gì đó đẩy mạnh vào cô làm cô ngã xuống
nhưng sao lại chẳng thấy đau thay vào đó là một hơi ấm
loan toả bao trùm cơ thể. Từ từ mở mắt ra thì cô nhận ra là một chàng trai đã kịp thời
cứu cô trong giây phút nguy hiểm. Cô liền chồm dậy cúi
mặt liên tục tạ ơn. Cô ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là chàng trai có mái tóc màu
vàng nhạt mắt xanh sắc bén.

- Lala: Tôi ... cảm ơn vì đã ... Ểhhhh...!!! TẠI SAO LẠI LÀ
ANH...SHOUGO !!!

- Shougo: I tai ~ À Lala chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Lala: Mà tại sao anh lại ở đây ?

- Shougo: Thì là lúc nãy anh đang đi hóng gió thì thấy em gặp nguy nên anh chạy tới cứu thôi!

- Lala: Anh cũng gan thật mà chân anh có sao không chảy máu rồi!

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và đây cũng là lần đầu tiên cô lại lo lắng cho một người không
quen biết.

- Shougo: À không sao đâu chỉ bị chợt nhẹ thôi.

Lala lấy trong túi ra một chiếc băng gâu hình con gấu dễ thương nhẹ nhàng dán lên vết thương.

- Shougo: Đôi lúc anh cảm thấy em cũng dễ thương đấy chứ!

- Lala: Huh? Tôi khá ngạc nhiên đấy! Đây là lần đầu có người mà không thân thiết nói tôi dễ thương đấy!

- Shougo: Thế hả? Chỉ tại chuyện lần trước!

...

Như mọi khi... các bạn nhớ ủng hộ cho mk nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro