#9: Manaka Lala, chị thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết việc Leona và Sophie đang quen nhau, Dorothy có một chút gọi là ghen tị. Thứ nhất là vì Leona là em trai cô mà lại đi có người yêu trước cô. Thứ 2 là ghen tị vì Leona có thể có đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình như vậy, cô trầm ngâm suy nghĩ: "Hay mình cũng thử nhỉ? Nhưng mà nếu thất bại thì nhục lắm...".

Nằm trên giường mà Dorothy cứ ôm gối lăn qua lăn lại khiến một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ở trên đầu Leona.

*Ting...*

Tiếng điện thoại kêu khiến Dorothy giật mình lăn xuống đất, lồm cồm bò lại bàn với tay lấy điện thoại.

Bò lại lên giường, mở máy lên thấy tin nhắn được gửi đến khiến cô giật mình lại lăn xuống đất lần 2. Leona thắc mắc:

-"Dorothy có gì sao? Sao chị cứ lăn xuống đất hoài vậy?"

Dorothy nghe thấy Leona hỏi liền chảy mồ hôi hột luống cuống trả lời:

-"K..không có gì...đi ngủ nào.." - Dorothy nói rồi đứng dậy tắt đèn, sau đó lên giường chùm chăn kín cả đầu.

Leona vẫn ngồi ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng nằm xuống ngủ, trước khi ngủ không quên nhắn tin chúc Sophie ngủ ngon rồi mới ngủ.

Dorothy mở hé chăn ngó sang thấy Leona đã ngủ cô mới dám bật máy đọc tin nhắn, đó là tin nhắn từ Lala:

"Dorothy-san, chị ngủ chưa?

Giờ chị ngủ, em chưa ngủ sao?

Chưa, em còn đang nghĩ một số việc!

Ể? Lạ nhỉ, Lala mà cũng biết suy nghĩ sao?

Chị nói vậy là sao?? Em có còn là con nít đâu chứ???

*Icon giận dỗi*

Rồi rồi, mà em nghĩ gì vậy?

Nhiều thứ lắm, nhưng mà em vẫn còn bất ngờ về việc của chị Sophie và anh Leona

Chị cũng vậy, Shion cũng bị việc này làm cho bất ngờ đó

Với lại...

Ể, với lại gì???

Dạ thôi, không có gì đâu, chị đừng quan tâm

Ể??? Em nói không quan tâm là có thể không quan tâm sao?

Thực ra...em...

Đúng rồi, Lala mai là chủ nhật, em rảnh chứ?

Ể? Vâng, mai em không cần luyện tập ở Pripara nên là rảnh cả ngày

Vậy tốt quá.

Sao vậy ạ?

Chị có 2 vé đi công viên mới được Leona đưa. 
Mà mai em ấy lại có việc đột xuất, em muốn đi chứ?

Đi chơi ạ? Em đi chứ!!!

Vậy sáng mai 8 giờ tại Prism Land nha, đừng đến trễ đó.

Em biết rồi, giờ em đi ngủ đây, Dorothy-san ngủ ngon nha!

Ừ, ngủ ngon Lala"

...

Sau khi tắt máy, Dorothy có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, nếu là cô của trước đây thì có thể đi chơi một cách bình thường nhưng bây giờ thì làm sao mà bình thường được chứ??? Cô ghĩ trong đầu: "Nhưng mà...đi chơi như vậy có lẽ là một cơ hội mà trời ban cho để bày tỏ suy nghĩ của mình với Lala, được rồi, nhất định ngày mai phải nói cho Lala biết, giờ thì đi ngủ thôi".

Sau đó Dorothy chùm chăn kín đầu và...ngủ! Với một con người ham ngủ thì dù là có việc gì thì cũng có thể ngủ một cách dễ dàng.

...

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng Dorothy đã có thể thấy bóng dáng Lala từ xa chạy đến, cô chống tay lên đầu gối thở dốc:

-"Xin lỗi...để chị chờ rồi..."

Dorothy chống nạnh đáp:

-"Đáng lí em sẽ bị phạt vì dám để chị chờ, nhưng vì em đã đến đúng giờ với lại hôm nay tâm trạng chị tốt nên sẽ tạm tha"

Lala đứng thẳng dậy vui vẻ đáp:

-"Vâng ~ kashikoma" - Sau đó cô cầm tay Dorothy kéo vào công viên - "Đi thôi!"

-"Khoan....khoan đã..." - Dorothy vùng vẫy nhưng có vẻ không có tác dụng với Lala rồi.

...

Tại một góc khác có 4 con người với 4 cặp kính đen như xã hội đen đang theo dõi Lala và Dorothy, chắc ai cũng biết đó là ai mà phải không, Mirei, Shion còn có Leona và Sophie.

Mirei mở hé kính, nhìn Leona hỏi:

-"Sao cậu biết 2 người họ ở đây hôm nay?"

-"Thực ra vé đó là tôi được tặng, nhưng dạo này thấy Dorothy và Lala có vẻ thân thiết nên tôi đã đưa vé cho chị ấy, quả nhiên là chị ấy đã rủ Lala cùng đi" - Leona đáp

Shion có hơi bất ngờ, Leona hiền lành của mọi ngày đã đi đâu? Đây là 1 Leona khác mà cô chưa từng biết sao? Sau đó 4 người lẻn theo sau Lala và Dorothy. Nhưng 2 con người ham chơi kia thì không hề hay biết...

Quay lại với Lala và Dorothy, họ đi chơi cả ngày, chơi nguyên cái công viên mà không dừng lại để ăn trưa luôn...2 người kéo nhau chơi từ trò này đến trò khác, không bỏ sót 1 trò nào, đến cả nhà ma cũng ôm nhau mà vô, người xưa hay có câu đã yếu còn đòi ra gió là vậy, cái nhà ma gần như sập vì sức la to hơn loa phát thanh của cả 2 gộp lại...

...

Đến chiều, lúc hoàng hôn, cả 2 quyết định sẽ chơi vòng quay mặt trời sau đó sẽ về nhà.

...

Khi vòng quay mặt trời gần lên đến đỉnh Dorothy lấy hết can đảm để bày tỏ với Lala:

-"L..Lala..."

Lala đang ngắm cảnh xung quanh nghe Dorothy gọi liền quay lại:

-"Sao vậy ạ?"

Dorothy cúi gầm mặt xuống đất đỏ mặt nói:

-"Chị...chị...thích em..."

Lala ngây thơ hỏi lại:

-"Chị nói gì ạ? Em không nghe được"

Dorothy ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Lala nói:

-"Chị nói là Manaka Lala, chị thích em!"

Lala ngạc nhiên đến đỏ cả mặt...cô nghĩ: "Cái gì vậy? Dorothy-san vừa nói thích mình sao? Chị ấy mà lại đi thích mình?"

Thấy Lala cứ ngồi đơ ra Dorothy liền lên tiếng:

-"Em không cần phải trả lời luôn..."

Chưa để Dorothy nói hết câu Lala đứng dậy đi sang chỗ Dorothy ngồi ôm chầm lấy cô khiến mặt Dorothy đỏ như cà chua:

-"Em cũng vậy Dorothy-san, rất rất rất...thích chị đó"

Dorothy ngạc nhiên hỏi lại:

-"Vậy là..."

Lala buông Dorothy ra hỏi lại:

-"Cơ mà em bất ngờ đó, Dorothy-san mà lại thích em"

Dorothy phồng má:

-"Em nói vậy là sao?"

Lala cười tươi đáp:

-"Em vui lắm! Cảm ơn chị, Dorothy-san"

-"Không, không có gì" - Dorothy nhẹ nhàng đáp

Đúng lúc này vòng quay đã lên tới đỉnh, người ta vẫn hay đồn rằng khi một cặp đôi tỏ tình ở trên đỉnh của vòng quay mặt trời họ sẽ nhận được hạnh phúc vĩnh cửu.

...

Còn về phần 4 xã hội đen kia, lúc này đang cảm thấy không vui cho lắm vì đã mất công đên tận đây mà lại không mang theo ống nhòm hay máy nghe lén nào, đúng là thất bại toàn tập mà...chỉ có thể tay trắng ra về thôi.

...

Còn về phần cặp đôi trẻ kia thì bây giờ đang vui vẻ nắm tay nhau đi về, cả 2 người bây giờ đều rất vui vì đã có thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình với đối phương, có điều tình yêu như một đóa hồng, đẹp nhưng rất nhiều gai, để có thể ở bên nhau được lâu, cả 2 sẽ phải thật sự cố gắng để có thể có được tình yêu vĩnh cửu như lời đồn về vòng quay mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro