#38: Hành trình leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, theo lịch trình thì hôm nay sẽ thu dọn đồ và leo núi. Minami Mirei, dậy sớm làm việc sớm, "khua chiêng múa trống" gọi cái lũ ngủ say như chết kia dậy. Biết sao phải thu dọn đồ không? Học sinh sẽ ở qua đêm trên núi 1 ngày rồi sáng hôm sau sẽ leo xuống và đi về. Vì cô hiệu trưởng đột nhiên hứng lên, nói rằng học sinh cần rèn luyện sức khỏe nên cả trường đi leo núi, vậy nên hiển nhiên là tất cả sẽ được ở lại đây thêm 1 ngày. Ngọn núi đó cũng thuộc quyền quản lí của khu cắm trại nên học sinh có thể mang lều đã thuê theo, coi như là thuê thêm 1 ngày nữa.
-"Dậy nhanh nhanh nhanh, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi mà còn không dậy!" - Mirei gào thét, vì cô biết nói bình thường sẽ không có tác dụng gì đâu...nhất là với Lala và Dorothy.
-"Mirei à, chị từ bi cho bọn em ngủ thêm 10 phút nữa đi, buồn ngủ lắm. Oáp!" - Lala ngáp ngắn ngáp dài thò đầu ra khỏi lều thều thào, ngay sau đó gục đầu ngủ tiếp ngay ở cửa lều.
-"Vậy khỏi đi leo núi nhé!" - Mirei cười, tiếp tục nói to.
2 từ "leo núi" đã đánh tan cơn buồn ngủ của cả bọn. Tất cả cuống cuồng lên sửa soạn đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Xong xuôi lập tức ra kiểm tra sĩ số. Dorothy hưng phấn không thôi:
-"ĐI THÔI!!!LEO NÚI THẲNG TIẾN!!!"

...

Sau khi tụ họp, lấy số báo danh với cô chủ nhiệm, tất cả thẳng tiến đến chân núi. Trời cao trong xanh, ánh nắng chan hòa, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đùa nghịch thổi nhẹ nhàng. Thời tiết như vậy, không lạnh cũng không nóng, làm cho người ta có 1 cảm giác thoải mái khó mà nói được thành lời.
(Chảng bù cho tối qua nhỉ🙄)
Leo được nửa quãng đường, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Việc leo núi này là tổ chức phong trào cho học sinh, không miễn cưỡng tham gia, nếu không thích có thể ở lại thảo nguyên, còn nếu tham gia rồi thì sẽ leo hết trọn 1 ngày, ngày hôm sau liền xuống núi. Hoạt động như vậy, không o ép mà còn vô cùng thoải mái. Nhìn chung quanh mình toàn là một màu xanh của lá, không khí trong lành dễ chịu. Tinh thần của ai cũng vô cùng phấn chấn, đi leo núi mà không biết mệt. Lala và Dorothy dẫn đầu, hăng hái khám phá xung quanh, thỉnh thoảng 2 người còn dừng lại xem xét một vài loại cây rừng thú vị mọc bên đường. Lala vô cùng hăng hái.
-"À rế, cây gì lạ vậy?" - Lala liếc mắt phát hiện một cái cây nhỏ nhắn có hình thù vô cùng lạ mắt.
-"Đâu đâu?" - Dorothy liền chạy lại.
-"Đây ạ" - Lala chỉ chỉ.
Và 2 người lại lao vào nghiên cứu. 4 người đi đằng sau đương nhiên cũng phải dừng lại đợi rồi.
-"Nè, 2 người xong chưa vậy?" - Mirei kêu trời kêu đất.
-"Đợi chút thôi, sắp rồi" - Dorothy trấn tĩnh Mirei.
-"2 người thích thì đi sau nhé, tụi này phải leo được lên tới đỉnh núi trước buổi trưa đấy" - Shion nói đồng thời đưa tay lên nhìn đồng hồ.
-"Leo cũng được một nửa rồi, chắc mấy đứa cũng mệt lắm, ngồi nghỉ tí đi" - Sophie lên tiếng.
-"Sophie-san khát không ạ? Chị uống nước không? Có đói không?" - Leona hỏi dồn, đưa khăn cho Sophie lau, dìu Sophie ra chỗ có mỏm đá to gần đấy ngồi.
(Ghen tị với Sophie ah~)

...

Nghỉ ngơi một lúc rồi tất cả tiếp tục lên đường. Chỉ còn gần nửa đường núi nữa là tới nơi, giờ mặt trời cũng đã lên cao hơn.
-"Cũng gần 11 giờ rồi, nghỉ chút ăn trưa rồi tiếp tục lên đường. Có lẽ phải leo quá trưa mới tới đỉnh núi đó" - Mirei nói, lấy tay che đi khuôn mặt để tránh ánh nắng rọi vào người.
-"Được đấy, tạm nghỉ đi" - Dorothy gật gật.
Shion tìm chỗ thích hợp rồi bảo mọi người dừng chân. Lấy đồ ăn nhẹ trong túi ra đưa mọi người. Trò chuyện rôm rả hồi lâu, nghỉ trưa cũng gần 1 tiếng, 6 người liền động viên nhau lấy lại tinh thần, tiếp tục hành trình leo núi.
Sắp tới đỉnh núi, mọi người hồ hởi hơn hẳn. Dorothy chạy lên đầu tiên, chống nạnh cười lớn. Cuối cùng 6 người cũng đã cùng nhau leo được tới đỉnh núi rồi.

...

Đang tự hào vì mình đã leo được lên tới đỉnh núi thì bỗng Dorothy im bặt. Cô nhìn chằm chằm vào đội của mình đang leo lên cách cô không xa, sao cô cảm thấy như thiếu thiếu người nhỉ. Cô cẩn thận nhẩm tính lại sĩ số đội mình, chỉ có 6 người thôi. Nhưng sao...ở đây chỉ có 5. Mặt cô bỗng biến sắc.
-"Dorothy, sao vậy?" - 4 người kia lo lắng nhìn. Dự cảm không ổn dâng lên.
-"Lala đâu?" - Đúng rồi đấy, ở đây chính là không hề thấy bóng dáng Lala.
5 người ngơ ngác nhìn nhau.
Lala đi lạc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro