Chương 9: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thật là cậu đã đi săn boss không?

- Nghe bảo là boss tầm trung đó, phải trên level 20 mới đánh được đó! Vậy là kinh quá còn gì!

Hiuna gượng cười trước những câu hỏi cùng lời khen có cánh của các bạn cùng lớp. Trở thành trung tâm của sự chú ý kiểu này chẳng hay chút nào.

Sau khi săn boss thì cũng đến giờ thức dậy nên cô giao việc chia chát phần thưởng lại cho Elan và Eris, lôi Ari đang làm mình làm mẩy về phòng tân thủ thoát game.

Nhưng Hiuna không ngờ, cảnh săn boss hôm qua đã bị ghi lại và phát trực tiếp trên web chính của OWO. Cũng vì cái video đó mà giờ cô mới trong hoàn cảnh kiểu này đây.

- Nè, chỉ mình bí quyết thăng cấp nhanh đi. Mình cũng muốn đi săn boss.

- Mình nữa, chỉ mình nữa.

- Làm ơn đi Hiuna, tụi mình là bạn mà.

- Cái này thì có hơi... - Hiuna cố duy trì phép lịch sự tối thiểu từ chối, nhưng họ căn bản không nghe. Cả mấy người gọi là bạn này cô còn chẳng biết là ai. Giờ lối vào lớp chật kín người, làm sao mà vào đây?

- Này mấy người kia, làm gì trưởng lớp của bọn tôi đó? - Một giọng nói nóng nảy vang lên từ trong lớp học khiến những người đứng ngoài cửa sững lại. Hiuna nhìn người vừa nói, là Hino.

Người tên Hino hùng hổ xông ra, đẩy mấy kẻ cản đường rồi dắt Hiuna về chỗ ngồi, không quên lườm những người đứng bên ngoài. Các học sinh kia bị hành động của Hino dọa cho ngẩn người, đứng bu ở cửa một lúc thì tiếng chuông reo lên, kèm theo đó là giọng nói đầy uy quyền của cô giáo.

- Chuông reng rồi các em còn đứng ở đây làm gì? Sao không về lớp?

- Là cô Sukiko đó! Bà chằn lửa đó không đùa được đâu! - Một trong đám người lên tiếng, những người còn lại cũng sởn da gà.

- Em nào dám nói tôi là bà chằn lửa?! Có tin tôi cho kiểm điểm cả đám không! - Cô Sukiko gằn giọng, tất cả học sinh liền chạy đi ngay lập tức.

Hiuna nhìn cô giáo giảng bài trong tâm trạng bực tức, cảm thấy có lỗi với cô giáo. Những người kia là vì mình mà đến, lại ảnh hưởng đến người xung quanh rồi. 

__Lớp của Ari__

Ngược lại với sự khó xử khi được người ta chú ý của Hiuna, Ari lại tỏ ra vô cùng tận hưởng cảm giác trở thành trung tâm của sự chú ý.

- Ari giỏi thật, chơi chưa được bao lâu đã đi săn boss rồi!

- Có gì đâu, dễ như ăn kẹo ấy mà. - Ari tiếp nhận lời khen, trông vui vẻ đến mức như sắp bay lên mây.

- Đừng có kiêu ngạo. Chẳng qua là có người gánh còng lưng cho thôi. Trong video thì hai Elf tóc bạch kim kia mới là Attacker chính, bà với Hiuna chỉ hưởng ké thôi. - Giọng nói sắc bén phá tan mộng tưởng của Ari. Cô nàng tóc nâu khó chịu nhìn người vừa bước vào.

Tóc vàng tựa như được dệt từ những sợi chỉ vàng, đôi mắt hoàng kim kiêu kỳ phối cùng gương mặt xinh đẹp khiến cô nàng trông chẳng khác gì một cô công chúa kiêu ngạo nhưng vẫn hớp hồn ánh mắt bao người.

- Chloe. - Ari nhăn mặt nói tên cô gái trước mặt. Chloe nghe mình được nhắc tên tỏ vẻ không quan tâm, bước qua Ari trở về chỗ ngồi. Ari bị làm lơ tức muốn chết nhưng vẫn phải kiềm chế.

"Ai mới là người kiêu ngạo chứ đồ công chúa khốn khiếp! Đây mà là đối thủ cho vị trí hoa khôi ở lớp xã giao với Hiuna sao? Rõ ràng Hiuna nhà mình xinh hơn cái đứa đỏng đảnh kiêu kỳ đó ngàn lần!"

Ari bị Chloe làm cho mất hứng, quyết định không trò chuyện với mọi người nữa mà nằm gục lên bàn đánh một giấc. Trong lớp đều hiểu mối quan hệ giữa Ari với Chloe chẳng khác gì chó với mèo, thường xuyên chí chóe nhau nên mọi người cũng hiểu ý mà về lại chỗ ngồi.

Tiếng chuông vang lên, tiết học ở học viện Athena bắt đầu.

__Trong OWO__

Elan và Eris đang ở trong một quán cafe theo phong cách Retro. Nội thất màu gỗ trầm mang nét hoài cổ, mỗi bàn trong quán đều được đặt một lọ hoa tươi màu trắng trông như hoa cúc nhưng lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ hòa cùng mùi hạt cà phê không bị trộn lẫn mà còn làm nổi bật nhau. Tiếng piano du dương trong quán khiến người ta cảm thấy yên bình, thật sự là một nơi tuyệt vời để thư giãn sau một cuộc đi săn. Ngoài ra, đồ ăn ở đây cũng cực kỳ chất lượng.

- Đúng là chỉ có quán Melody mới pha được hương vị moccacino đặc biệt này thôi. - Eris cầm tách cà phê màu xanh nhạt của mình uống một ngụm, vị đắng nhẹ, vị chua và vị chua thanh lan tỏa khắp khoang miệng. Ăn cùng chocolate tart nhân ngọt thì đúng là chẳng còn gì bằng. 

Elan cũng đang thư giãn theo cách của mình. Cô không uống cafe mà chọn trà Earl Grey cùng với chút macaron. Hương vị trà nồng đậm với những nét quyến rũ hết sức đặc trưng, ăn kèm với macaron có ngoại hình tinh xảo và lớp chân bánh giòn xốp cùng lớp nhân bánh mềm mại ngọt thanh như hòa tan trong miệng. Thật là một bữa trà chiều xa xỉ.

Có điều, mục đích hai anh em đến nay hôm nay không chỉ có vậy.

- Thưa quý khách, món Fire Bird tẩm gia vị đã xong. - Một NPC phục vụ đặt xuống bàn một chiếc dĩa với những miếng thịt đã được cắt ra cho dễ ăn. Món chính đã  ra, hai người không nói một lời bắt đầu đánh chén.

Vị Fire Bird vốn đã khá cay do mang thuộc tính hỏa, nên ăn không khác gà tẩm muối ớt là bao. Nhưng quán đã sử dụng gia vị bí mật để món ăn có vị cay ngọt, càng ăn lại càng ghiền. Hai người ăn uống no say, cảm thấy không uổng công săn boss.

Đây chính là lý do Elan và Eris đi săn Fire Bird. Họ chẳng ham hố gì phần thưởng của boss tầm trung, nhưng thịt của Fire Bird thì lại khác. Nếu Hiuna và Ari biết được, chắc cả hai sẽ nghĩ mình vừa bị lừa mất.

- Thế, vụ phần thưởng tính sao? - Elan đã ăn xong phần mình, lịch sự lấy khăn giấy lau chùi rồi hỏi Eris.

- Còn hỏi sao. Đã thống nhất chỉ lấy thịt, còn lại cho hai cô bé kia mà. - Eris vừa ăn vừa đáp lời, Elan bên cạnh nhíu mày ghét bỏ trước hành vi bất lịch sự của ông anh.

- Nhưng nếu cho quá nhiều, hai đứa nó chắc chắn sẽ từ chối. Tuy không cần thiết nhưng cứ phân chia đồng đều đi.

Elan mở hộp vật phẩm, xem lại phần thưởng nhận được. Ma thạch của Fire Bird có thể dùng để tạo đá quý, tất nhiên sẽ cho Hiuna. Lông vũ giao cho NPC chế tác tạo thành mũi tên cho Ari. Thịt hai người đã lấy, coin thì chia đều. Phần cuối cùng sót lại chỉ có xương và máu của Fire Bird thôi.

- Thế, định tính sao với chỗ xương và máu này đây. Máu có thể chế potion hoặc làm vật dẫn triệu hồi, nhưng trong party không có ai là triệu hồi sư. Xương tuy làm vũ khí được nhưng ngoài anh ra chẳng có ai có kỹ năng chiến đấu cận chiến, mà anh chắc chẳng thèm đâu nhỉ.

- Tất nhiên. Đống xương đó sao so với Twinkle của anh mày được.

- Twinkle? Anh thật sự đặt tên cho một thanh kiếm là Twinkle? - Elan tỏ vẻ bất lực trước cái tên nghe vô cùng dễ thương cho một cây kiếm mạnh mẽ.

- Thì sao chứ, tên hay mà. - Eris chống chế, Elan chỉ đành lắc đầu bó tay.

- Thôi thì cứ đưa cho Hiuna với Ari, chắc hai đứa nó có bạn bè dùng được chỗ nguyên liệu này.

- Cứ vậy đi, giờ thì chén tiếp thôi.

Elan thở dài trước kiểu vô ý vô tứ của anh mình, nhưng cũng tự thưởng thêm cho bản thân một phần bánh Hummus wrap.

Dù sao thì, hôm nay là ngày nghỉ mà, cứ thư giãn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro