Chương 5: Liberlia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari mở mắt ra, hơi nhíu mày vì tiếng ồn từ chuông báo thức. Cô theo thói quen quơ tay về đầu giường ấn một cái, âm thanh ngừng lại. Gỡ chiếc headgear đã đeo cả tối, Ari xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi. Từ phía cửa, một robot bước vào, nghiêm chỉnh cúi đầu:

- Chào buổi sáng, cô Ari.

- Cha mẹ tôi dậy chưa? - Ari hỏi, tay thì nhanh chóng cất headgear lại vào hộp.

- Thưa, hôm nay ông bà chủ có lịch làm việc vào buổi tối nên đã dành cả buổi sáng để ngủ bù rồi ạ. Cô có muốn ăn sáng không?

- Không, tôi lên trường ăn.

Ari nhanh chóng vệ sinh cá nhân, bước đến tủ lấy ra bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn.

Hôm nay là kết thúc mùa nghỉ lễ, Ari phải đi học lại. Chỉ nghĩ nhiêu đó cũng đủ khiến niềm vui từ OWO của cô bị trôi sạch rồi. Bước chân nặng nề bước ra cửa không quên để ý xung quanh. Tuy robot đã nói họ đang ngủ nhưng Ari vẫn phải kiểm tra cho chắc. Vì chuyện mua game và nhuộm tóc mà cô đã cãi nhau to với cha mẹ, giờ chẳng muốn đụng mặt tí nào.

Bên ngoài, một cô gái tóc đen đã chờ sẵn. Ari không do dự ôm chầm cô, vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng Hiuna!

Trái với vẻ hào hứng của Ari, Hiuna chẳng buồn đáp lời. Gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, Hiuna đi trước mà không thèm chờ bạn mình. Hiểu cô bạn thân còn đang giận mình chuyện trong OWO, Ari nhanh chóng đuổi theo, không quên kèm theo vài lời 'chân thành':

- Thôi mà, cho tớ xin lỗi. Tại tớ không kìm lòng được, hai NPC đó mạnh quá mà. Và còn...

- Còn đẹp nữa chứ gì. Haiz, đến chừng nào cậu mới thôi cái tật gặp người đẹp là lại như mấy đứa mất não đây? - Hiuna phê bình, Ari chỉ biết cười trừ. Cô không phủ nhận việc mình thích ngắm người đẹp, nhưng đó là phản ứng bình thường. Con người là sinh vật yêu cái đẹp, cô chỉ làm theo bản năng thôi mà.

- Đừng có nói mấy cái như đó là bản năng với mình. Cậu là người chứ có phải thú đâu. - Dường như đọc được suy nghĩ của Ari, Hiuna chặt luôn lời cô định nói.

Hai người tiếp tục nói thêm một lúc cho đến khi dừng lại ở cổng quét. Hiuna và Ari lấy điện thoại ra quét, con đường phía sau tự chuyển động đưa hai người đến thẳng trường học. Đối diện con đường này còn nhiều con đường dẫn đến những địa điểm khác nhau.

Ari ngước lên nhìn bầu trời. Có vẻ trong xanh hơn bình thường.

- Hôm nay hạ màn chắn để bảo trì, thảo nào trời nắng quá. - Hiuna hơi nhăn mặt, lấy cái ô nhỏ được tích hợp trong túi ra che nắng. Ari không che chung, mắt vẫn cứ nhìn lên trời mà nghĩ vu vơ.

Từ thế kỷ 22, cùng với sự bùng nổ công nghệ, thế giới đã dậy sóng trước phát minh vĩ đại của hai nhà khoa học bí ẩn, năng lượng E.E.P. Không ai rõ hai nhà khoa học đó là ai, càng không rõ E.E.P được tạo ra như thế nào. Điều duy nhất họ biết là, chỉ cần một lượng rất nhỏ E.E.P là có thể tạo ra năng lượng vĩnh cửu cho cả một thành phố. Tranh chấp năng lượng giữa các nước nổ ra, cuối cùng phát triển thành chiến tranh. Công nghệ đáng lẽ nên dùng để phát triển nhân loại, lại trở thành nguồn cơn cho mọi đau thương. Hai nhà khoa học đã cùng những người dân là nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa trên di cư đến một hòn đảo hoang ngoài khơi Đại Tây Dương. Màn chắn là thứ bảo vệ hòn đảo khỏi sự tấn công của bên ngoài cùng thành phố đầy đủ tiện nghi hoạt động nhờ nguồn năng lượng từ E.E.P. Và đó chính là nguồn gốc của Liberlia, hòn đảo của tương lai.

- Ari, đang nghĩ gì thế? - Hiuna thấy cô hơi mơ màng nên huých nhẹ mấy cái vào người cô.

- Tớ chỉ đang nghĩ không biết ai là người bảo trì màn chắn thôi. - Ari đáp.

- Chuyện này hình như là bí ẩn lớn nhất của Liberlia nhỉ.

Ari gật gù. Tuy màn chắn thường xuyên được hạ xuống để bảo trì nhưng cho đến nay vẫn không biết được những người bảo trì là ai. Ngày trước sau khi giúp người dân ổn định thành phố thì hai nhà khoa học liền biến mất, mang theo cả E.E.P lẫn hệ thống điều khiển màn chắn. Có tin đồn là hậu duệ của hai nhà khoa học kia làm, nhưng có nhất thiết phải ẩn danh cả một thế kỷ không?

- Nè, cậu có bị sao không đấy? Bình thường có mấy khi cậu bận tâm đến chuyện này đâu? - Hiuna nhìn Ari với vẻ mặt lo lắng, sờ trán cô nàng mấy lần để chắc chắn cô vẫn ổn.

- Cậu nói thế là sao chứ? Quan tâm một chút đến nơi mình sống là bình thường mà. - Ari giận dỗi phản biện lại. Hiuna nhìn thái độ trẻ con của Ari mà thở dài, chẳng biết bao giờ mới trưởng thành đây?

Mãi nghĩ về chuyện của Ari, Hiuna không nhận ra mình đã đến trường cho đến khi Ari gọi. Bước xuống khỏi con đường, cả hai bước qua cánh cổng của học viện Athena. Là ngôi trường duy nhất trên đảo, Athena đủ cả 3 cấp học phổ thông và các lớp đại học đủ mọi ngành nghề với nhiều bằng cấp khác nhau. Ari và Hiuna cùng học năm 2 cấp THPT nhưng lại khác lớp nên khi đến cầu thang, cả hai hiểu ý liền tự động tách ra. 

__Trong lớp học__

Sau kỳ nghỉ lễ, các học sinh chia làm 2 loại: loại 1 vui mừng vì được trở lại trường học gặp bạn bè, loại 2 lại chán nản vì chơi chưa đã, Ari đương nhiên thuộc loại 2. Nãy do ở cạnh Hiuna nghiêm túc nên cô không dám tỏ vẻ chán nản, giờ thì hoàn toàn gục luôn trên bàn.

Với cô, hôm nay lại là một ngày nhàm chán.

__Một nơi nào đó__

Rời xa khỏi sự náo nhiệt của trung tâm thành phố, khu vực ngoại ô lại yên tĩnh đến rợn người. Màn chắn hoạt động mạnh nhất ở khu vực trung tâm, cũng chính là thành phố và khu vực sinh sống chủ yếu. Phần rìa ngoài nơi màn chắn mỏng nhất chỉ có vài nhà máy cùng một số hộ dân nghèo không có tiền sống tạm bợ ở đây. Nhưng từ khi ban quản lý dân số cải cách lại một số luật liên quan đến khu vực sinh hoạt chung thì những người ở rìa ngoài đã có thể chuyển đến sống ở trung tâm để được an toàn tuyệt đối. Vài hộ vẫn ngờ vực chính sách này của ban quản lý, nhất quyết không đến khu tái thiết mới. Chỉ là, theo thời gian cái gì cũng phải thay đổi thôi.

- Nhà Austine phía trên chuyển rồi? - Người anh trai với kiểu đầu layer bạch kim hỏi người đối diện.

- Ừ. Dù sao nhà Austine ở lại đây cũng do yêu cầu ích kỷ của bà cụ trong nhà. Một tuần trước sau khi tổ chức đám tang thì liền làm đơn chuyển đến khu tái thiết mới, sáng nay có thông báo xác nhận rồi. - Cô em gái vừa trả lời người anh, vừa hút bụi phòng. 

Người anh hơi tiếc nuối một chút. Tầm 3 năm trước khi hai anh em chuyển đến đây thì nơi này vẫn còn lác đác vài hộ gia đình, làm hai người dù muốn cãi nhau vẫn phải cố gắng nhỏ tiếng để không làm phiền hàng xóm. Giờ chắc không cần làm thế nữa.

- Mà sao anh còn ngồi ì ra đó? Màn chắn đã hạ xuống hoàn toàn rồi thì lo đi bảo trì đi chứ.

- Biết rồi, đừng có léo nhéo cái miệng nữa, anh mày đi là được chứ gì.

Nói xong anh tắt ti vi, đi về phía căn phòng luôn được khóa kín. Bên trong là một loạt các máy móc hiện đại cùng màn hình 3D chiếu bản đồ của cả Liberlia. Anh ngồi xuống, bắt đầu xử lý dữ liệu và kiểm tra lại tình trạng máy móc. Công việc này đã làm hàng trăm lần rồi nên không mất nhiều thời gian anh đã hoàn thành, giờ chỉ việc khởi động lại màn chắn thôi. Và để đảm bảo màn chắn bao phủ toàn bộ Liberlia, anh phải ở lại quan sát phòng tình huống bất trắc. Nhìn bản đồ dần được một lớp màn mỏng như cánh ve bao phủ, anh rảnh rỗi nhấn vào một địa điểm trên bản đồ. Hình ảnh chiếu lại một ngôi trường to lớn với bức tượng Athena khổng lồ trấn giữ sân trường, là học viện Athena. Anh khẽ chạm vào nhưng tay không cảm nhận được gì, bởi lẽ đây chỉ là hình ảnh 3D thôi.

- Anh cũng có lúc đa sầu đa cảm vậy à. - Cô em gái sau khi dọn dẹp xong xuôi thì bước vào, nhìn thấy hình ảnh trên đôi mắt chợt có chút buồn. Hai người không thể rời khỏi nơi này, không thể đến trường, không thể kết bạn, chỉ có thể ngắm từ xa.

Ở trên kia, Ari ngủ gục trên bàn trước bài giảng của giáo viên. Trái lại Hiuna lớp bên cạnh lại cực kỳ nghiêm túc ghi lại.

Ở dưới này, có hai kẻ sống trong bóng tối, không thể lộ diện trước ai. Là những kẻ bảo vệ thầm lặng của Liberlia, nhưng lại không có được một cuộc sống bình thường.

Tựa như hai mặt của đồng xu, làm tốt vai trò của mình, không ảnh hưởng đến bên kia.

Đó là cách Liberlia giữ lấy sự cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro