Chương 16: Mềm mại và dễ chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khai thật đi, cô sợ quái đúng không? - Eris khoanh tay chất vấn.

Cả hai đã rời khỏi rừng Woudveque, Eris đã dẫn Chloe đến quán Melody để nói chuyện. Chloe ngồi đối diện cứ cúi gầm mặt nhìn cốc cappuccino trống trơn mà không nói gì. Eris vò đầu khiến mái tóc màu bạch kim rối tung lên, anh thở dài nói thêm.

- Tôi không có ý trách cứ gì. Chỉ là nếu cứ tiếp tục thì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, như thế không tốt cho danh dự của tôi.

Thật vậy. Việc thất bại trong nhiệm vụ không phải hiếm, và nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến chỉ số sức mạnh hay thành tích gì của Eris cả. Nhưng với niềm tự hào là một game thủ chuyên nghiệp, việc thất bại trong nhiệm vụ chẳng khác gì vả vào mặt anh.

"Hóa ra NPC nếu không hoàn thành nhiệm vụ của người chơi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng sao?" Tiếc là Chloe không biết Eris cũng là người chơi, cô nàng đã nghĩ sai hướng. Nhưng cũng là người có cái tôi cao ngút trời, Chloe biết danh dự quan trọng như thế nào. Thế là, cuối cùng cô đã mở lòng.

- Tôi không phải sợ quái... nói cho đúng thì tôi sợ côn trùng. - Âm cuối Chloe nói rất nhỏ. cô vô cùng xấu hổ khi tiết lộ điểm yếu cho người trước mặt.

- Cô có thể nói to hơn không? - Eris nghe được cô nói gì nhưng lại nổi máu trêu chọc, muốn thấy biểu cảm xấu hổ của cô nàng tóc vàng. Chloe cắn môi hét lên:

- Tôi nói tôi sợ côn trùng, được chưa!

Nhận ra hành vi vừa rồi của mình, Chloe vô thức che miệng lại nhìn xung quanh, may mà quán vắng khách nhưng ông chủ đứng ở quầy đã nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng khiến cô vô cùng xấu hổ. Đầu sỏ thì đang cố gắng nhịn cười. Đúng là không có gì vui hơn trêu chọc mấy cô nàng kiêu ngạo~

- Ehem, tôi hiểu tình hình rồi. Vậy là cô sợ côn trùng nên sợ luôn mấy con quái giống côn trùng. Thế sao cô không tìm con quái nào khác để ký khế ước? - Eris lên tiếng thắc mắc. Có đầy quái với tạo hình dễ thương mà vô cùng mạnh, nếu thích cô nàng hoàn toàn có thể chọn chúng. Nhưng Chloe kiên quyết lắc đầu.

- Không. Tôi chúa ghét động vật. - Chloe thẳng thừng nói khiến Eris cạn lời.

- Vậy là, cô vừa sợ côn trùng, lại vừa ghét động vật. Vậy sao cô lại chọn làm thuần thú sư?

Chloe hơi im lặng, nhắm mắt để sắp xếp lại suy nghĩ. Không mất quá lâu, đôi mắt vàng kim xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào Eris, mạnh mẽ và kiên quyết.

- Tôi muốn khắc phục điểm yếu của mình, dù chỉ là một chút. Thân phận của tôi không cho phép tôi tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ rõ ràng bất cứ thứ gì, nếu có thì nó phải nằm trong sự tính toán của tôi.

- Sao cô lại tự ép mình như thế? Một tiểu thư giàu có không phải nên tận hưởng cuộc sống và nuông chiều bản thân sao? - Eris hỏi, đôi mắt xanh dương dò xét người trước mặt.

- Tôi không muốn sống vì bản thân mà ảnh hưởng đến gia đình. Mỗi nhất cử nhất động của tôi, họ sẽ dùng nó để đánh giá cách gia đình giáo dục tôi. - Chloe nói, giọng điệu man mác buồn. 

Thật bất công làm sao, dù cùng sinh ra trong gia đình hào môn, nhưng cô và anh trai lại không thể được nhìn nhận giống nhau. Adalwolf dù có lạnh lùng tàn nhẫn cỡ nào thì vẫn có thể nhận được sự tôn trọng, bởi anh là tổng tài của Owlyn và là con trai cả. Còn cô, nếu yếu mềm sẽ bị lợi dụng, quá tin tưởng vào ai đó thì sẽ bị chà đạp, phải khoác lên mình tính cách kiêu ngạo khó gần để cho người khác thấy, cô là một công chúa cao quý không phải ai cũng có thể lại gần. Dù Liberlia có là nơi tập hợp của những người tới từ những châu lục và xã hội khác nhau, vẫn có một bộ phận người định kiến với những tư tưởng cổ hủ.

Eris trầm ngâm không nói gì, nhìn gương mặt thoáng nét u sầu của Chloe, anh nghĩ cô có lẽ đã trải qua nhiều chuyện không tiện nói. Anh uống hết cốc espresso, thanh toán rồi kéo tay Chloe đứng dậy.

- Đi thôi.

- Hả, đi đâu? - Chloe chưa hiểu được ý của Eris.

- Đi chữa bệnh ghét động vật của cô.

__Khu vực Faunolet__

Đây là một khu vực đặc biệt thuộc lãnh thổ tộc Fairy nhưng cho phép người chơi chủng tộc khác vào, miễn là có trả tiền. Nơi đây như một khu bảo tồn động vật, chỉ khác là nơi này có cả quái non lẫn linh thú chưa trưởng thành. Khu vực này được thiết kế sau khi có nhiều khiếu nại về sự bất tiện của tộc Fairy khi có kích thước quá nhỏ và không có nhiều kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Vậy nên, không biết là lựa chọn nghề nghiệp nào, mỗi người chơi tộc Fairy đều có kỹ năng đặc biệt là 'Friendly', giúp tăng chỉ số thiện cảm với mục tiêu là các quái non hoặc linh thú chưa trưởng thành. Về cơ bản, nó giống hệt khả năng của thuần thú sư, chỉ là người chơi phải xây dựng niềm tin với quái hoặc linh thú thì mới xài được.

- Cô có thể cho tôi biết vì sao cô ghét động vật không? - Eris hỏi, mắt thì đảo quanh tìm cái gì đó.

- Ngày nhỏ tôi suýt bị chó lớn cắn, sau đó cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với động vật. - Nói đến đây, Chloe nghĩ đến hình ảnh mấy con chó mèo lăn lộn trong bùn, nghĩ mà rùng mình.

- Hóa ra là vậy. À thấy rồi. - Eris lao đến bắt lấy con gì đó, giơ lên cho Chloe xem.

- Tèn ten, Nimhenolepurus non. Nó có vẻ mới sinh nên sừng còn nhỏ, cả người cũng chưa tạo ra chất độc nên chỉ là thỏ thường thôi. Có muốn chạm thử không?

- Nhưng...

- Quái ở khu vực Faunolet rất hiền, nó cũng sạch nữa, không tin cầm thử xem. - Nói rồi Eris ném con thỏ về phía Chloe, nó cũng hiểu ý mà đáp vào lòng cô nàng. Chloe hơi bối rối với việc phải ôm động vật, nhưng khi nhìn bộ lông màu tím cùng cái sừng bé xíu nhú ra chưa phát triển của Nimhenolepurus thì Eris chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, đây là game thôi mà. Dù xúc giác được tái hiện rất chân thật nhưng đây không phải là thật, vậy cô đâu cần sợ.

Bàn tay hơi run xoa đầu thỏ con trong lòng, nó cũng dụi dụi vào tay cô nàng. Thân hình bé xíu cùng bộ lông mềm mềm của chú thỏ đã ngay lập tức đánh gục Chloe.

"Dễ thương quá!" Cô không nhận ra mình đã vô thức cọ mặt vào chú thỏ dễ thương ấy, đến khi nhìn thấy ý cười không tốt của Eris thì mới dừng lại.

- Việc sợ côn trùng thì hơi khó, đa số người sợ là vì cảm thấy chúng ghê, việc này thì tôi công nhận. Nhưng vấn đề về động vật thì không khó. Cô do có ấn tượng không tốt về chú chó lớn suýt cắn mình đã hình thành tư tưởng động vật không tốt, lại không có nhiều cơ hội tiếp xúc nên dần dần cô cảm thấy không có hứng thú hay sinh ra cảm giác không thoải mái với động vật.

- Nhưng bây giờ cô đã lớn, lại có quyết tâm muốn trị dứt điểm nỗi sợ của mình, vậy là đủ rồi. Từ giờ cô cứ vào Faunolet chơi với quái cùng linh thú ở đây, nếu muốn cũng có thể mua một con lập khế ước, sau đó từ từ quen với việc tiếp xúc và ở chung với động vật. Tôi tin nếu tiếp tục chơi với mấy con thú nhỏ thì cô sẽ có thể chuyển sang mấy con thú lớn nhanh thôi. - Nói xong, Eris xoay lưng bỏ đi. Chloe ôm con thỏ, nghi hoặc hỏi.

- Thật sự chỉ cần làm thế thì tôi có thể hết sợ sao?

Eris quay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng cất lời.

- Nỗi sợ xuất phát từ việc không hiểu rõ đối phương. Cô không hiểu niềm vui và cảm giác hạnh phúc khi tiếp xúc với động vật, lại có ấn tượng không tốt nên mới ngần ngại. Điều cô cần, chỉ là mở lòng ra.

Những lời ấy vang vọng trong tâm trí khiến Chloe hơi ngây ra, lúc tỉnh lại thì Eris đã dịch chuyển đi từ lúc nào. Ôm chặt Nimhenolepurus trong lòng, Chloe có chút nghĩ ngợi.

"Hôm nay mình sao vậy? Nói cho người lạ quá khứ của mình, điều bản thân luôn giấu trong lòng lẫn nỗi sợ mình luôn giấu kín. Tại sao mình lại làm vậy?" Chloe nghĩ mãi. Có lẽ, cô cảm thấy yên lòng khi nhìn vào cặp mắt xanh dương, khiến cô bất giác muốn mở lòng. Dù vẻ ngoài có tùy hứng cỡ nào, đôi mắt đó lại rất dịu dàng và chân thành.

- Chỉ cần mở lòng ra... - Chloe lẩm bẩm mấy từ này, nhớ đến nụ cười đầy nhẹ nhàng của Eris, bất giác cảm thấy kiểu cười đó phù hợp hơn nụ cười tinh ranh nàng Elf tóc bạch kim hay trưng ra nhiều. Chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ điều kỳ cục, cô rũ bỏ hết suy nghĩ trong lòng.

"Tạm thời... quay về trước đã."

__Phòng ngủ của Chloe__

Gỡ headgear ra khỏi đầu, Chloe ngồi một lúc để lấy lại thăng bằng. Nhớ đến trải nghiệm vừa rồi trong game, cô vô thức sờ lên ngực.

Rõ ràng đang ở thế giới thực, lại không ôm bất cứ thứ gì, nhưng sao cô lại cảm thấy rất mềm mại và dễ chịu...

__Cây sự sống__

Eris trở về nơi trú ẩn quen thuộc thì đã thấy Elan trong trạng thái 'chưa đăng nhập', vậy là ra trước rồi. Anh làm thao tác chuẩn bị đăng xuất nhưng chợt cảm thấy mình quên gì đó. Mãi đến khi tỉnh dậy ở thế giới thật, anh mới giật mình hét toáng lên.

- Quên hủy nhiệm vụ ủy thác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro