5. Mưa Sa - Giai Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review fic : Mưa Sa
Tác giả : HanGiaiAn
Reviewer : Qué

---------------

Câu chuyện kể về Lại Quan Lâm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi trong người, tích cực điều trị cho đến khi khối u ngày một tệ hơn. Quan Lâm từ bỏ, anh gạt phắt lời động viên của Thiên Hạo, rồi anh mất, Thien Hạo hoài niệm về kí ức xa xưa.

Về tổng quát, đây là một shot buồn, nhẹ nhàng, tuy còn nhiều lỗi sai nhưng cũng là khá.

+) Phần trình bày của cậu có vẻ khá dễ nhìn, thoáng. Cho dù vậy, cậu vẫn bị nhầm ngôi xưng, ví dụ ở ngay đoạn đầu : "Hắn đến lúc ra đi vẫn mang trên mình nụ cười rạng rỡ như vậy quả khiến lòng em se lại... Họ chắc chắn sẽ chăm sóc anh thật tốt." Sự nhầm lẫn giữa ngôi xưng chủ đạo "hắn" và "anh". Lỗi lặp từ còn khá nhiều, ví dụ như " Thiên Hạo nhớ như in nụ cười như sớm mai ..."

Kị nhất trong viết đó chính là "lỗi chính tả". Lúc Thiên Hạo nói "Quan Lâm à, ánh mặ áo khoác vào nhé ..." Là "anh" nha ~. Cả phần "Bởi anh mắt của hắn đã nói lên tất cả." Là "ánh mắt" ...

Cái thứ ba, vì là một shot buồn, cậu nên đánh dấu chấm phẩy đúng chỗ, để có thể ngắt quáng cảm xúc người đọc sao cho tốt, như cậu nói của Thiên Hạo, từ "Anh đi rồi, em thực sự rất buồn nhưng cũng hạnh phúc vô cùng." Có cảm tưởng rằng đây là Thiên Hạo hạnh phúc thực sự chứ không còn cái day dứt trong người nữa. Viết "Anh đi rồi, em thực sự rất buồn, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng." Nghe nó đau hơn và sâu hơn.

+) Phần thứ hai là về văn phong. Cậu dùng cách xưng "hắn - em" nên nhiều khi độc giả sẽ thấy Thiên Hạo đang viết một bức thư chứ không còn là câu chuyện centric của không khí rồi. Trong một đoạn bộc bạch tâm tư tình cảm của riêng Thiên Hạo, hãy chèn cái tên " Hữu Thiên Hạo " vào đó, đỡ gây hiểu nhầm.

Cách miêu tả mọi chuyện xảy ra với Thiên Hạo còn khá nông cạn, cảm xúc của Thiên Hạo chưa được dồn nén hết, dường như nó chưa vỡ ra, chưa đẩy mạnh được nội tâm nhân vật lẫn cách cuốn người đọc chùng xuống.

Việc Quan Lâm chọn không tiếp tục điều trị nữa gây lên một câu hỏi khó trong mình, về cái cách Thiên Hạo đón nhận nó, từ sự hụt hẫng của hy vọng, đổ vỡ dần dần, không được khai thác hết. Thực sự mình nghĩ cậu nên đi sâu vào vấn đề này, cách các ngón tay chuyển động, đồng tử mắt và cách buông rơi xúc cảm của mình.

Và một lời khuyên nhỏ xíu về gu đọc của mình, đó là các câu thoại cậu nên để nghiêng, trông nó deep hơn và đỡ vướng mắt hơn. Cậu để như vậy có cảm giác những lời đó vừa mới được nói ra, hiện tại tiếp diễn chứ không phải quá khứ hoàn thành rồi.

Cảm ơn cậu đã đọc. Đây là bài review đầu tiên của mình, có gì sai sót mong cậu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro