Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc sát hại ở Hogwarts xảy ra được một hai tuần, Eirlys cũng chỉ biết rằng hiện tại vẫn chưa có gì mới. Cô cũng thấy được cảnh rất nhiều lần những thần sáng hay người trên Bộ đến nói chuyện, đúng hơn là để điều tra thầy Riddle và cụ Dumbledore, các giáo sư khác cũng không thoát khỏi cảnh bị tra khảo. Người trên Bộ nghĩ rằng cụ Dumbledore với bộ não và trí tuệ của cụ đã che giấu một bí mật nào đó rất kinh khủng.

- Cứ không có việc gì là cậu lại trốn vào thư viện là sao? - Draco bê một chồng sách tới, sắp thi giữa kỳ, đến cả người như Gregory hay Vincent cũng có mặt tại thư viện

Eirlys vẫy chào Draco một cái rồi tiếp tục ngáp trộm, vì sao cô luôn trốn vào thư viện ư, có thể nói thư viện là nơi được gọi là an toàn nhất tại Hogwarts. Nơi đây chưa đựng gần như toàn bộ tri thức của giới phép thuật của nước Anh vậy nên hiếm khi lúc nào mà cô ở trong thư viện mà có các giáo sư đi cùng.

- Sao nhìn bồ suy tư vậy Eirlys? - Daphne hỏi nhỏ

- Mình...có cảm giác không ổn lắm, như là sẽ có chuyện xấu xảy ra. - Eirlys mím môi đáp lại

Ron từ đâu thò đầu ra nói:

 - Bồ biết chuyện xấy duy nhất có thể xảy ra là gì không? Là ngày mai chúng ta phải thi môn Độc dược đó.

- Hi...Mình được miễn thi nên bồ ôn bài vui vẻ nhé. - Eirlys đẩy đầu Ron ra xa

- Đó là điều mình luôn thắc mắc. - Theodore chỉ tay vào Eirlys nói - Tại sao giáo sư lại có thể cho bồ miễn thi cơ chứ?

- Vì mình là Eirlys. - cô nói ra điều hiển nhiên đó

- Nhưng bồ không thi thì ai nhắc bài cho mình. - Ron ảo não nói

- Thế thì về học bài ngay! - Hermione từ đâu nắm lấy tai của Ron mà lôi về

Eirlys thấy mà đau hộ Ron, nhìn cảnh đấy Eirlys lại nghĩ về cặp đôi quản gia của nhà mình mà lắc đầu.

Nhìn đám bạn nói là cắm rễ trong thư viện vì kỳ thi nhưng lại có một vài người rất nhàn nhã ngồi ngửa cổ, sách úp ngược lên mặt mà ngủ. 

- Draco, mày không học thì đi về đi, ở đây nhìn thấy ghét quá. - Theodore ngồi chỉ bài cho Jade mà ngứa mắt thay

Draco bỏ cuốn sách ra khỏi mặt mình làu bàu nói:

- Mày cũng có học đếch đâu.

Eirlys đẩy ra trước mắt Draco một tờ giấy rồi gõ lên trên mặt tờ giấy ý bảo Draco mau đọc đi, trên tờ giấy có ghi phần trọng tâm cần ôn mà thấy Snape đã vô tình để lộ khiến nó đập vào mắt của Eirlys chứ cô không hề có ý định nhìn thấy nó, hoàn toàn là do thầy Snape bất cẩn mà thôi. Draco nhìn vào tờ giấy với ánh mắt hờ hững rồi bừng tỉnh vò chặt tờ giấy lại khiến lũ bạn cảm thấy tò mò khó hiểu. Draco ghé sát mặt vào tai Eirlys hỏi:

- Cậu lấy cái này ở đâu?

- Phòng thầy Snape ý. - Eirlys chẹp miệng - Thật tình thầy ý thật bất cẩn. Mà cậu còn không mau ôn bài đi.

- Cậu thấy có đứa con cưng nào mà phải ôn bài chưa hả? - Draco điềm nhiên đáp

- Thầy Snape cũng không cưng cậu lắm đâu. - Eirlys gõ gõ thước vào lòng bàn tay - Nào mở sách ra học đi.

Sau hai giờ tập chung học ở thư viện, ngay lập tức Eirlys bị tóm lên phòng hiệu trưởng. Đám bạn cũng không biết lý do tại sao mà mặt cô McGonagall chỉ qua hai giờ ở thư viện lại có thể nghiêm trọng như vậy. Cô bị đưa lên phòng hiệu trưởng trong trạng thái mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng cảm nhận được có vẻ như chuyện mà cô sắp nghe rất đáng sợ. Cô trở lại phòng hiệu trưởng quen thuộc. Khi đó, ở bên trong cụ Dumbledore, thầy Riddle và thầy Snape đã đợi sẵn ở đó. Vẻ mặt của mọi người ai nấy cũng mang đầy nặng nề khó tả.

- Mọi người gọi em lên đây vội vã như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Hiện tại Bộ Pháp Thuật muốn mang thầy Riddle đi. - thầy Snape đáp

- Mang thầy ấy đi? - Eirlys chỉ vào thầy Riddle - Mang đi đâu? Tìm Tử xà? Em tưởng rằng chính bọn họ cùng thấy Tử xà đã chết rồi cơ mà.

- Nhưng họ không có xác của nó. - cụ Dumbledore đăm chiêu nói - Giáo sư Riddle, tôi thật xin lỗi.

- Mọi người muốn nhờ em tác động đến ba mẹ mình để thầy Riddle không cần bị đưa đi sao? - Eirlys nói thẳng

- Chuyện thầy bị đưa đi chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là muốn báo để trò chuẩn bị tinh thần có thể phải trở về nhà bất cứ lúc nào nếu như hoàn toàn không tìm thấy manh mối của kẻ gây án.

Eirlys đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, cô trở về hầm Slytherin cùng với giáo sư McGonagall, thầy Snape cùng thầy Riddle cần phải ở lại văn phòng thầy hiệu trưởng. Trên đường về hầm Slytherin, Eirlys hỏi cô:

- Sao cụ Dumbledore với thầy Riddle không giao xác Tử xà cho Bộ Pháp Thuật vậy ạ?

- Nó sẽ là một sự xúc phạm đến nhà sáng lập Slytherin. Trò hiểu mà đúng không? - cô McGonagall đáp lại

Eirlys cũng dần hiểu ra, có vẻ như năm mươi năm trước, vị hiệu trưởng lúc bấy giờ cũng hiểu được phần nào tầm quan trọng của Tử xà và khi người kế vị của Slytherin xuất hiện cũng có nghĩa Tử xà thuộc quyền sở hữu của người kế vị đó. Nếu như ngang nhiên đem vật sở hữu của một người nào đó đi thì đó chính là sự xúc phạm lớn nhất. Khi đó, không chỉ vị hiệu trưởng hay trường Hogwarts mà cả giới Phép thuật Anh đều đang động đến lòng tự trọng của người nhà Slytherin. Eirlys tạm biệt cô McGonagall rồi bước vào hầm Slytherin, khi cô vừa vào đến phòng sinh hoạt chung thì Draco cùng với đội Quidditch của Slytherin bước vào. Có vẻ như khoảng thời gian cô ở trong phòng hiệu trưởng cũng khá dài để cho khi mà Eirlys nhìn thấy đội Quidditch ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại cho dù trời đang lạnh.

- Mọi người luyện tập để lấy giải ba sao? - Eirlys khó hiểu hỏi, thà rằng lấy giải nhất chứ cần gì cái giải ba kém cỏi đó

- Tất nhiên là không rồi. - anh Flint dốc cốc nước đầy ắp vào cổ họng rồi khà một tiếng rõ to khiến cho mấy chị năm tư khó chịu ra mặt - Đương nhiên luyện tập để lấy giải nhất năm nay rồi!

- Ơ...- Eirlys khó hiểu - Chẳng phải....

Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì Draco đã kéo tuốt cô về phòng với điệu bộ vô cùng khẩn trương. Vừa ngồi xuống Eirlys đã tiếp tục thắc mắc với Draco, nhưng cậu không có đáp ngay mà đưa tay ra cho Eirlys ý bảo cô cơi hộ. Eirlys nhăn mày nhưng vẫn cởi đồ bảo hộ cánh tay ra cho Draco. Eirlys vừa cởi, Draco vừa giải thích:

- Nãy không kéo cậu lên nhanh chắc cậu bị anh Flint mắng cho một trận rồi. Trận tiếp theo nhà mình đấu với Ravenclaw. Nếu như điểm số vượt qua nhà Hufflepuff thì có thể đấu tiếp với Hufflepuff rồi quay lại đấu với Gryffindor. Vì hiện tại điểm Hufflepuff vẫn thấp hơn nhà Gryffindor 10 điểm mà.

Eirlys gật gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ hiểu hết rồi. Dạo gần đây cô chẳng được lên tòa soạn nữa, tin tức gì cũng bị đến sau. Mà cũng có thể là do cô chẳng quan tâm gì nhiều đến Quidditch nên cô cũng chỉ biết được sơ sơ về luật chơi mà thôi.

- Cậu tập gì thì tập. - Eirlys cởi nốt đồ bảo hộ ở cánh tay còn lại cho Draco - Nhưng đừng để bị thương là được. Nhìn này....- cô dí vào một vết tím ở cánh tay của Draco nói tiếp- Nhìn còn tưởng cậu vừa thi đấu thật ý.

Draco bị dí vào vết bầm tím mới có ở cánh tay liền la oai oái.

- Grace! Cậu ác vừa thôi! 

Draco rụt cánh tay lại mà ra sức xoa cho bớt đau. Eirlys tưởng chừng như Draco đang ngân ngấn lệ rồi cơ đấy.

- Mà nãy cậu đi đâu đấy, mọi người đều ra sân xem đội nhà mình luyện tập, thiếu mỗi cậu thôi.

- Mình lên phòng hiệu trưởng có chút chuyện. - Eirlys đi vào phòng tắm để thay đồ

Lúc cô đi ra ngoài đã thấy Draco nằm lăn trên giường mà quần áo chưa thay đồ. Eirlys chun mũi dùng sức kéo áo Draco:

- Malfoy, dậy tắm đi, mùi quá!

Draco giãy giụa vài cái rồi cũng chịu đi tắm. Eirlys ở ngoài vội lấy chai nước hoa ra sức xịt để át hết mùi đi, điều đó khiến cho Draco tắm xong đi ra ngoài phải hắt xì liên tục.

- Grace! Cậu đâu cần xịt nhiều như vậy chứ! Chăn gối của mình ám đầy mùi nước hoa của cậu rồi!

- Còn đỡ hơn là mùi mồ hôi lúc nãy.

Draco ngả lưng xuống giường, mùi nước hoa mà Eirlys hay sử dụng bao quanh lấy cả cơ thể của cậu. Cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Khi ánh bình minh chiếu rọi vào bên trong căn phòng, cũng là lúc Eirlys thức  giấc, ở đây không có người chuẩn bị đồ cho cô nên ngày nào cô cũng phải dậy sớm tự chuẩn bị đồ cho chính mình. Tự mặc quần áo, tự chải tóc thậm chí đôi khi cô còn phải tự đeo corset. Đeo corset nhiều không tốt nhưng nó lại giúp Eirlys trong những ngày chỉ muốn nằm nhoài ra bàn mà vì đeo corset mà lúc nào lưng cô cũng thẳng. Hôm nay lại là một ngày đi học đầy nhàm chán, Eirlys đã nghĩ vậy, dù sao giờ cũng đã đến giữa tháng 11, từ lúc vụ án xảy ra cũng chẳng có gì xảy ra thêm cả. Tất cả mọi thư như bốc hơi vậy, nhưng quả nhiên bất cứ khi nào mà con người ta cảm thấy quá bình yên tức là sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Ngay giờ ăn trưa, mọi đang tranh nhau dùng bữa thì Theodore đã để ý tới mấy vị huynh trưởng lại đang vội vã làm điều gì đó:

- Mấy huynh trưởng lại làm gì kia?

Eirlys tao nhã bỏ vào miệng chút khoai tây nghiền nhẹ nhàng đáp:

- Có người chết chứ sao nữa.

- Eirlys! Đừng nói những thứ ghê rợn với vẻ mặt bình thản như vậy. - Daphne cảnh cáo

- Còn cậu ăn chay chắc? - Draco nhét vào đĩa của cô một đống thịt - Mau ăn đi, gầy chết đi được!

Vincent cùng Gregory ngồi bên cạnh đã lấp đầy cái bụng trống rỗng sau hai tiết học Lịch sử khô khan. Vincent vỗ cái bụng tròn căng của mình bộp bộp vài cái:

- Trời hôm nay đẹp tuyệt vời. Không khí cũng trong lành nữa.

- Tâm trạng của cậu tốt ghê. - Eirlys đáp lời - Quả nhiên nhịp sinh học của cậu đều phụ thuộc vào miếng ăn.

- Ê, Eirlys! Bồ hư quá! - Blaise phì cười nói 

- Tao cho phép hư nhé. - Draco chêm vào - Bạn cùng phòng của tao mà phải nhẫn nhịn hử?

Blaise lè lưỡi vài cái, các huynh trưởng cũng trở lại đại sảnh sau vài phút kéo nhau đi, F4 của Hogwarts ngày hôm nay hơi lạ, nhất là khi nãy.  Huynh trưởng Gemma tiến về phía dãy nhà Slytherin gõ vào mặt bàn vài cái tằng hắng giọng nói:

- Tất cả ngay lập tức trở về hầm Slytherin!

Tất cả học sinh khóa dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lời huynh trưởng như chiếu thư ban xuống buộc tất cả mọi người phải ngưng lại hoạt động của mình mà xếp thành hàng dài để theo huynh trưởng trở về KTX nhà mình.

- Này....- Draco ghé vào tai Eirlys gọi - Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhỉ?

- Mình nói rồi mà...- Eirlys thì thầm đáp không để học sinh xung quanh nghe thấy -...gấp như vậy chỉ có thể là vừa có người chết thôi.

Draco nhăn mặt:

- Mình muốn về nhà.

- Người muốn về nhà là mình này. - cô ngán ngẩm đáp, chắc hẳn nếu như điều gì xấu nhất sảy ra thì cũng đã đến tai gia đình cô, việc cô trở về nhà sẽ là chuyện sớm muộn thôi.

Khi tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ ở tại hầm Slytherin, huynh trưởng yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ không được rời đi. Tầm mười lăm, hai mươi phút sau, thầy Snape xuất hiện tại hầm Slytherin với vẻ mặt đầy căng thẳng. Chắc đây là lần đầu cô thấy vẻ mặt căng thẳng này của thầy Snape.

- Tôi không muốn nói điều này. Nhưng thật đáng tiếc, đã có thêm một nạn nhân trong vụ việc đã xảy ra vào cuối tháng mười. Điều xấu nhất có lẽ trường học sẽ phải đóng cửa nếu như không nhanh chóng bắt được hung thủ.

Đám học sinh nghe xong liền nhao nhao lên lo lắng, chúng muốn liên lạc về với gia đình của mình. Một học sinh năm nhất yếu ớt hỏi:

- Thầy Riddle sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi đúng không ạ?

Một học sinh khác liền chen vào:

- Chúng ta là nhà Slytherin sẽ không sao đúng không ạ?

Nhưng thầy Snape không đáp, Eirlys cũng đoán được phần nào bên Bộ Pháp Thuật đang gây sức ép để đưa thầy Riddle đi. Eirlys đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng giật mình nhìn sang bên cạnh thấy Draco đang nắm chặt lấy tay mình. Cô còn nhận thấy rõ sự lo lắng của Draco, làm sao mà cô không nhận ra cho được khi mà lòng bàn tay của Draco đang ướt đẫm mồ hôi. Cô dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Draco mà trấn an:

- Yên tâm đi Malfoy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thầy Snape không có xác nhận nạn nhân vừa rồi là nhà Slytherin mà.

- Thế cậu không lo à? - Draco quay ngoắt sang hỏi

Cô ngưng lại một vài giây, có lẽ cô nên nói gì đó khiến cho Draco cảm thấy yên lòng hơn nhỉ:

- Mình ở cùng cậu mà, không sao đâu.

Nửa ngày còn lại, tất cả học sinh đều đổi lịch học thành tự học tại KTX của nhà mình. Như những chú chim nhỏ vị nhốt trong chiếc lồng rộng lớn, đám trẻ nhỏ cũng không còn hào hứng của thường ngày, chúng lo sợ dẫu rằng chúng luôn mở miệng khẳn định rằng Salazar Slytherin sẽ không bao giờ làm hại đến học sinh nhà mình và con Tử xà cũng sẽ biết được đâu là học sinh nhà Slytherin.

Một học sinh ngồi cạnh Eirlys lên tiếng hỏi người bạn của mình:

- Chúng ta sẽ thực sự không sao đúng không?

Đó là câu hỏi mà sẽ chẳng có ai có câu trả lời thỏa đáng cho đám học sinh bây giờ. Điều duy nhất chúng có thể làm bây giờ là đặt niềm tin vào nhà của mình mà thôi. Eirlys bỏ lên phòng trước. Cô cần nói chuyện với gia đình của mình để biết được cô nên làm gì tiếp theo.

Lấy chiếc gương hai chiều trong góc hộc bàn học, Eirlys lau lại mặt chiếc gương rồi gọi:

- Anh hai!

Chiếc gương im lặng rồi bắt đầu lóe lên chút ánh sáng, gương mặt của Stephen từ từ hiện rõ trên mặt chiếc gương, giọng của Stephen lo lắng, cô thấy được chút quầng thâm mắt của anh trai mình, trong lòng Eirlys dấy lên sự xót xa:

- Anh hai, anh không ngủ được sao?

- Không quan trọng đâu Eirlys, em sao rồi, anh vừa nhận được tin từ mẹ. Em vẫn ổn chứ? - Stephen vẫn mặc bộ đồng phục ở trường, mấy nay anh đã không ngủ rồi, Stephen vẫn đang cố thuyết phục ba mẹ để có thể đưa Eirlys về nhà, đảm bảo sự an toàn của cô.

Stephen bắt đầu kể. Ba mẹ cô cũng đã có ý định đưa cô trở lại dinh thự Grace ngoài đảo cho đến khi Hogwarts lấy lại được sự an toàn. Nhưng có lẽ cụ Dumbledore và thầy Riddle đã thuyết phục được ba mẹ cô. Nhưng hôm nay khi mà vụ án mới xảy ra đã có nhiều sự xáo trộn, ngay khi nghe tin có vụ án mới, Stephen đã ngay lập tức nói chuyện với ba mẹ mình nhưng có vẻ như họ lại một lần nữa thử để Eirlys tiếp tục ở lại trường nhưng lần này dưới sự giám sát của chính cụ Dumbledore.

- Vậy là em sẽ tiếp tục ở lại trường sao? - cô hỏi lại

- Tạm thời là như vậy, nhưng em yên tâm, anh sẽ nói chuyện lại với ba mẹ để có thể đưa em về sớm nhất.

- Em biết rồi mà, anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Anh biết rồi....

Stephen chưa kịp nói hết câu thì đã bị Eirlys dấu vội chiếc gương vào trong chăn. Hóa ra là do Draco bất ngờ đi vào phòng, cậu mang theo chút đồ ăn vào trong phòng của mình nói với Eirlys:

- Grace, ăn chút gì đó đi, trưa nay cậu chẳng ăn được gì nhiều cả.

Cô là do nghe được tiếng mở cửa nên vội nhét chiếc gương vào trong chăn cô còn chưa kịp tạm biệt anh mình nữa, cô cười xòa rồi vội giấu chiếc gương mang vào trong nhà vệ sinh. Nhưng lúc cô đem chiếc gương ra xem thì lại thấy gương mặt đen xì của anh trai mình. Eirlys nói nhỏ:

- Anh hai à, bạn cùng phòng của em vào rồi, tạm biệt anh nha.

- Thằng nhóc đó....- Stephen nghiến răng - ...anh không thích thằng nhóc đó.

- Anh à...em phải ra ngoài đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé. - Eirlys tắt vội chiếc gương rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Vậy là nguyên nửa ngày còn lại của cô dậm chân quanh KTX, bài tập đã làm xong từ lâu, tòa soạn cũng chẳng được lên từ lâu. Hiện giờ chính xác cô đang vô công rồi nghề. Eirlys không phải đứa con gái muốn tìm thứ gì đó rắc rồi hay đau đầu cho mình, nhưng mà hiện tại nếu như cô không động não nữa chắc chắn não bộ của cô sẽ bị đình trệ mất. Cô lục tìm trong đống đồ của mình khi mang tới trường, một vài tẩm vải toan vẽ tranh cùng bộ giá vẽ. Lâu rồi cô chưa trở lại với bộ môn nghệ thuật đầy tính trừu tượng này.

Draco ngồi làm bài tập nửa ngày trời cuối cùng cũng xong đến lúc ngẩng mặt lên thì thấy Eirlys đã ở đằng sau tấm giá để tranh. Lúc cậu ngó vào xem Eirlys đang làm gì thì đã thấy cô bắt đầu hoàn thiện bức tranh của mình.

- Cậu vẽ gì vậy Grace?

- Một con quỷ trong 72 con quỷ của vua Solomon.

- Đó là ai?

- Một vị vua thông thái của Israel, tương truyền rằng ngài ấy đã xây dựng đền thờ của mình bằng cách sai khiến loài quỷ bằng chiếc nhẫn mà tổng lãnh thiên thần Michael giao cho. Đây là một trong 72 con quỷ trong truyền thuyết đấy.

- Nó tên là gì?

- Ronobe, hắn chỉ huy 20 quân đoàn quỷ. Ronobe là một Bá tước và Hầu tước. Hắn ta mang hình dáng một con quỷ với cây gậy trên tay và không bao giờ báo trước sự xuất hiện của mình. Hắn ta rất giỏi trong nghệ thuật và có khả năng cho một người khả năng hùng biện tuyệt vời cũng như những người bạn và kẻ thù mới. Hắn ta còn được miêu tả là một kẻ thu thập những linh hồn con người, động vật, cây cối sắp mục rữa và đem về Địa ngục. - Eirlys hoàn thành nét vẽ cuối cùng của mình - Đương nhiên đây không phải hình vẽ đúng mà người ta dựng, đây chỉ là trong trí tưởng tượng của mình thôi.

- Nó có liên quan gì đến cảm xúc của cậu hôm này không? - Draco nhăn mặt hỏi

Eirlys suy nghĩ một lát rồi cất bức trang về lại trong góc đáp:

- Hắn ta là một kẻ thu thập linh hồn mà. Coi như là hôm nay hắn đã đến và đem linh hồn của người xấu số kia đi thôi.

Cô vươn vai một cái rồi đi vào phòng vệ sinh, cô quyết tâm hôm nay sẽ ngủ sớm mặc kệ Draco vẫn ngồi thần một lúc nhìn vào bức tranh mà Eirlys vừa mới vẽ xong kia với tâm trạng hỗn loạn. Nhưng Eirlys không ngủ được quá sâu, cô luôn cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Eirlys khó chịu mở mắt ra thì giật bắn người, đầu cộc vào thành giường, cô rên rỉ:

- Malfoy....cậu làm trò gì lúc nửa đêm đấy?

Draco đứng ôm gối vặn vẹo một hồi rồi mới nói:

- Mình sợ....

"Sợ thì kệ cậu liên quan gì tới tớ!" Eirlys gào thét trong lòng. Lúc này Draco nói tiếp:

- Cho mình ngủ cùng đi.

- Thì mình đang ngủ cùng phòng đây mà. - Eirlys nhăn mặt đáp lại

- Cùng giường cơ....- Draco đáp lại

"Cùng giường cái con mẹ nhà cậu!" Eirlys thầm mắng trong lòng nhưng cố gắng tìm một lý do để đuổi Draco đi:

- Nam nữ ngủ chung giường có em bé đấy, ba mẹ cậu không dặn à?

Nhưng Draco phớt lờ lời nói của Eirlys mà vứt củ cà rốt của Eirlys sang bên giường của cậu mà ngang nhiên trèo lên giường của cô nằm. Eirlys suýt nhảy dựng lên khi thấy củ cà rốt của mình bay sang giường của Draco và càng muốn nhảy dựng lên khi mà Draco ngang nhiên trèo lên giường mình nằm.

- Cậu không nghe thấy mình nói à? Nam nữ ngủ chung giường có em bé đấy!

Draco lườm Eirlys một cái:

- Cậu mấy tuổi rồi còn tin mấy lời đấy? Mà có thì cũng có sao?

"Ê, có ai đánh cậu ta hộ tôi với!" cô giờ chỉ muốn cạo trọc đầu Draco ra mà thôi:

- Nhưng...mình cần cà rốt để ôm... - Eirlys yếu ớt nói

- Ôm mình cũng được. - Draco ép cô nằm xuống vui vẻ đắp chăn lên trên cho cả hai rồi ngang nhiên đánh một giấc ngủ say tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro