Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade tiếp tục nói:

- Này chị gái, chị có thấy lạ không?

- Lạ? - Eirlys cùng Daphne hỏi lại

- Parkinson đó! Chị ta chẳng thèm gây sự với cả em và chị Eirlys này. - Jade đáp

Quả thật, dạo gần đây Pansy dành hầu hết thời gian để gây hấn với bạn nhà bên hơn là Eirlys và Jade. Jade cứ luyên thuyên về mấy kế hoạch từ trước khi nhập học Hogwarts để đối phó với cả Pansy nhưng mà lại chẳng có chỗ để dụng võ. Thậm chí còn đá đít Draco sang một bên.

- Ờ. - Daphne chán nản - Em muốn bị gây sự hay gì?

- Ôi, thôi! - Jade rùng mình 

Eirlys để cho hai người bày trò một hồi, còn cô lúi húi làm thứ gì đó.

- Bồ làm cái gì đấy? - Daphne ngó vào hỏi

- Eirlys, chị định bỏ bùa Malfoy à? - Jade trợn tròn mắt - Bùa yêu hử?

- Jade....- Eirlys quay lại nhìn - Cái này cho ông anh trai của em đấy. Chị đã tưởng tượng ra được cái cảnh Harry sẽ bị đám cầu thủ nhà mình đè bẹp dí rồi. Tất nhiên cái này chỉ mang tính chất minh họa thôi.

Jade nghe đến đây liền "Eo" lên một tiếng cảm thán không nhỏ:

- Chị mà đưa cho ông anh ngốc nhà em chắc anh ấy nghĩ lên mây lên trời luôn đấy!

- Ai nói cho mỗi Harry hả? Có cả anh Wood nữa, anh ấy suốt ngày bị thương. Bà Pomfrey mắng anh ấy suốt đến sợ. - Eirlys buộc nút thắt nốt cho chiếc bùa nhỏ

Lần này thì không chỉ Jade "Eo" nữa mà là cả Daphne cũng kêu. Bạn bè tặng nhau vài món quà nhỏ thì có gì đâu mà sao mọi người lại ngạc nhiên và có thái độ kỳ lạ quá vậy chứ.

Môn thiên văn học vẫn được xếp lịch vào tối thứ tư hàng tuần, Eirlys không thích môn này nhất, vì nó sau giờ ăn tối, lúc đó đáng lý là giờ nghỉ ngơi, hơn nữa mỗi lần lên tháp thiên văn Eirlys đều tự hỏi lắp một cái thang máy ở đây thì thực sự tốn tiền lắm hay sao.

Giáo sư Aurora Sinistra bước vào lớp học. Trong tay cô có những bản sao của những tờ báo cũ về nhật thực và các hiện tượng thiên văn khác. Khi bước vào lớp học, cô ấy để lộ một vài hình ảnh, mỗi hình ảnh có hai thiên thể. 

- Chào các trò, và chào mừng các trò trở lại Thiên văn học. Tuần trước, chúng ta đã thảo luận về khái niệm Sóc vọng. Bạn nhớ gì về Sóc vọng? Đúng, Sóc vọng là một sự kiện xảy ra khi ba thiên thể thẳng hàng với nhau. Trong trường hợp thủy triều vào mùa xuân, chúng ta đang nói về Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng. Nhưng một Sóc vọng cũng có thể là hai hành tinh và một mặt trăng, hai mặt trăng và một hành tinh, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các thiên thể....

Ngoại trừ bất tiện rằng ở trên tháp thiên văn gió lồng lộng thổi qua ra thì chắc sẽ không còn gì khác. À không, bất tiện cho những học sinh nữ mỗi khi mặc váy nữa. Còn thời tiết thì luôn khiến người khác run cầm cập khi cái thời tiết vừa mưa xong rồi gió gào từng đợt như này. Nay gió gào, gió rít ghê quá. Tiếng gió luồn qua cánh rừng cấm thật ghê rợn khiến người ta phải nổi da gà. Lạnh quá, cái lạnh làm cho vết thương từ thuở nào ở vai của Eirlys lại nhói lên biểu tình kêu đau. Eirlys không phải là đứa trẻ có sức khỏe tốt, bị bệnh hay bị thương ở đâu đều rất lâu mới khỏi. Lúc trước khi vừa mới bị thương, mới khâu vết thương được hơn tuần thì liền bị Draco đẩy vào tường khiến cho vết thương bị bục chỉ, vết thương bị rách rộng hơn làm cho đến lúc đi học cô vẫn phải ở nhà thêm hai ngày để quan sát thêm. Số Eirlys khổ quá mà.

Giảng đến giữa tiết học, giáo sư có chút việc phải ra ngoài để lớp tự quản. Nhưng chưa bao giờ có một lớp nào ngoan ngoãn khi giáo sư ra ngoài. 

Ồn ào quá!

Eirlys luồn người qua, đi gần đến vách tường của tháp, nơi này khá thấp, làm theo kiểu răng cưa, có lẽ lâu đài này quá lâu rồi, phần răng cưa bánh xe không được cân đối, nếu như chỗ nhô cao lên có thể đến bụng của một sinh viên năm ba, nhưng chỗ lõm xuống lại chỉ cao hơn bụng của một đứa học sinh năm hai như Eirlys. Chỗ này cũng khiến gió luồn qua, nếu không cẩn thận cũng có thể gây ra tai nạn không mong muốn. 

"Úi chao! Lạnh quá anh hai ơi!" dạo gần đây cô bận đến tối tăm mặt mũi, ăn uống cũng chểnh mảng nên cũng chẳng dám gọi về cho Stephen. Eirlys định khi nào sức khỏe ổn hơn một chút thì sẽ gọi về nhà.

- Eirlys, bồ không thấy mình còn đứng ở đây sẽ bị gió thổi đi sao? - Blaise tiến đến hỏi

- Blaise à, đừng nói như vậy chứ, mình buồn lắm đấy. Mình chỉ hơi gầy đi chút xíu thôi. - Eirlys xoa hai tay vào nhau nói

- Bồ không thấy à? Nãy bồ như kiểu chiếc lá trên cây bị gió thổi ý. - Blaise uốn éo tả lại khiến cho Eirlys bật cười

Blaise bảo cô rằng hãy cười nhiều như cậu ấy, bởi như vậy sẽ nhanh nóng người hơn. giữ ấm cho cơ thể tốt hơn. Eirlys chú ý đến chỗ ồn ào của Draco liền hỏi:

- Bọn họ làm gì mà ồn ào quá vậy?

Blaise nhún vai nói rằng lũ đó ồn ào từ bé, Blaise thích yên tĩnh rồi....đi tán gái hơn nhiều. Cái tán gái là do Eirlys thêm vào đó. Hôm trước vừa nghe Daphne kể rằng cô gái tên Raindere kia là bạn thuở thơ ấu của Blaise. Ngày trước, Blaise được nhà của Raindere chăm sóc, mọi người ai cũng nghĩ rằng sau này cả hai sẽ lấy nhau thôi. Nhưng đến năm Blaise lên 6 tuổi, mẹ của Blaise nhất quyết đưa cậu bề nhà, từ đó cả Blaise à Raindere đều không gặp lại nhau trong suốt nhiều năm cho đến khi vào học tại Hogwarts. Nghe thôi đã thấy mùi trong truyện rồi.

- Nhưng....- Eirlys híp mắt nhìn - Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

- Ờ...- Blaise cùng híp mắt nhìn theo -...chúng nó đang lùi dần ra sau đúng không?

Nhưng Blaise còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng của Eirlys nói lớn cùng với bóng của Eirlys lao đến phía trước.

- CẨN THẬN!

Eirlys lao như tên bắn đến chỗ đám Draco nhưng không dừng lại ở đó mà mọi người đều thấy cả người của Eirlys lao xuống tháp thiên văn. Mọi người như chết trân, đến lúc Blaise hét lên chạy đến thì mọi người mới kịp định thần lại. Blaise chạy đến:

- Eirlys!  Eirlys!

Lúc Blaise ngó xuống thì thật may làm sao, Eirlys bám kịp vào thành tường, mặt Eirlys nhăn nhúm lại. Blaise vội giữ chặt lấy tay của Eirlys nói:

- Eirlys! Eirlys! Cố trụ một chút, Draco, đừng có giãy! Tao không giữ được hết đâu! Mọi người gọi các giáo sư mau lên!

Đám con trai to lớn cũng nhanh chóng đến giữ chặt lấy cổ tay của Eirlys. Còn Eirlys giờ đau quá, gió thổi lớn đến mức mà cả Eirlys cùng Draco đang được Eirlys giữ chặt lấy cổ tay kia cũng đung đưa theo chiều gió. Tay bám trên thành tường kia cũng là tay đang bị thương. Khi nãy Eirlys nhìn thấy đám Draco cứ lùi lùi ra phía sau mà không chú ý đến việc càng ngày càng đến sát bờ tường hơn. Mà người ngoài cùng là Draco. Cho đến khi Eirlys nhận thức được thì đã đang đung đưa trên tháp thiên văn rồi, không những thế còn vác thêm của nợ Draco. Draco sau khi được Eirlys túm lấy kịp thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu liên tục gào thét giãy giụa cộng thêm việc gió thổi lớn khiến cho phần vai bị thương của Eirlys bị đập vào bờ tường đau đến không mở nổi mắt. Ai đó bảo Draco đừng giãy giụa nữa được không? Eirlys thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Draco! Mày đừng có giãy nữa! - Blaise thét lên - Bọn tao phát tín hiệu cho các giáo sư rồi!

- Giáo sư đến rồi! - một học sinh nhà Hufflepuff hét lên

Ngay lập tức Eirlys cùng Draco được cứu lên rồi đưa vào bện thất. Eirlys được bế vào bệnh thất, vào một giường tít tận bên trong cùng, che rèm tất cả các phía lại. Còn Draco thì nằm ở giường ngoài.

Đám Draco kể lại, lúc đó cả đám đang nói chuyện cười đùa với nhau nên đã không cẩn thận gây ra tai nạn lần này. May mắn là không ai bị thương quá nặng. Draco cũng không bị thương gì, hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có thể tham gia vào trận Quidditch sắp tới. Eirlys ngồi bên trong, vai đau đến tê tái cả đầu óc. Bà Pomfrey đang kiểm tra cho Eirlys thắc mắc:

- Sao vậy?

- Vết thương trên vai trái hình như lại tái phát rồi ạ. - Eirlys thành thật trả lời

- Vết thương này có trước khi trò nhập học đúng không? - bà Pomfrey hỏi

- Vâng. - Eirlys đáp - Lần đó phải khâu mất mấy mũi, sau đó mẹ em đã chế thuốc để không còn sẹo. Lần này chắc bị rạn xương lại chỗ cũ ạ.

Bà Pomfrey kiểm tra một hồi nhận thấy Eirlys gầy hơn hẳn liền vác cân đến. Mặt bà đỏ bừng bừng bước ra nói:

- Thật không tài nào hiểu nổi!

Thầy Snape cùng thầy Riddle vội vàng hỏi bà Pomfrey, bà chỉ đáp:

- Rối loạn giấc ngủ, so với cân nặng từ trước thì bây giờ con bé đã bị giảm mất 3 cân rồi. Hiện tại đang bị rạn xương bả vai bên trái.

- Rối loạn giấc ngủ? Giảm 3 cân trong hơn 1 tháng? - thầy Snape hỏi liền quay ngoắt ra nhìn Draco

Ông còn không nghi ngờ Draco mới là lạ. Draco luôn là người đòi cho bằng được để đổi phòng, nhưng ông không đồng ý, vậy chỉ có thể khiến Draco gây sự thêm thôi. Khi nghĩ đến việc Eirlys bị rối loạn giấc ngủ và sụt cân là ông nghĩ ngay đến mấy trò của Draco dùng để đi gây sự. Thằng con đỡ đầu này của ông, trước mặt thì ngoan ngoãn gật đầu, sau lưng thì đi gây chuyện.

- Là trò làm sao Malfoy? - thầy Snape hỏi

Mọi người đều nhìn sang Draco, cậu toan cãi lớn thì chiếc rèm chắn của Eirlys mở ra, giọng của Eirlys đủ để những lời của Draco nuốt lại vào trong bụng:

- Thầy Snape, không phải tại bạn ấy đâu ạ. Là do dạo này anh Carl bất tỉnh nên em có nhiều việc hơn nên ăn uống ngủ nghỉ không điều độ thôi ạ. - Eirlys quay sang bà Pomfrey - Bà Pomfrey ơi, bà có thể làm thuốc liền xương cho con được không ạ?

Bệnh thất cuối cùng cùng yên tĩnh trở lại, thầy Snape cùng bà Pomfrey đi chế thuốc liền xương, còn thầy Riddle ở lại trông chừng Eirlys, mấy phút sau thì cụ Dumbledore cũng đến xem Eirlys. Cái cảm giác gượng gạo khi làm anh hùng khó chịu thật đấy, thề rằng đây là lần cuối Eirlys làm điều này. Thuốc liền xương thì đắng khủng khiếp khiến mặt Eirlys tái xanh, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ khiến Eirlys phải buồn nôn. Cụ Dumbledore hỏi:

- Trò Grace, thực đơn ở Hogwarts không phù hợp sao?

- À...- Eirlys ngại ngùng nói - Là do, thời gian gần đây, trường thường sử dụng thủy, hải sản làm đồ ăn chính mà em không ăn được nên thành ra dạo gần đây khá giống ăn chay. Nhưng do kiểu chưa quen với chế độ ăn này nên xảy ra chút vấn đề thôi ạ.

Cụ Dumbledore ngẫm nghĩ, quả thực dạo gần đây thực đơn ở Hogwarts khá nhiều đồ ăn như vậy, cụ sẽ đảm bảo lại nguồn đồ ăn từ chỗ gia tinh và Eirlys cũng nhanh nhảu xin đừng nói cho ba mẹ cô về sự việc ngu ngốc vừa nãy cô làm.

Đêm hôm đó Eirlys nghỉ lại ở bệnh thất để bà Pomfrey tiện thể theo dõi. Sáng sớm hôm sau bộ ba nhà Gryffindor cùng với anh Wood cũng đến thăm. Eirlys ngồi trong bệnh thất còn bị bốn người chì chiết vì cái tội anh hùng cứu người nhưng cứu đúng Draco. Hermione còn làm lộ ra chuyện phòng ngủ của cô khiến cho Harry gào ầm cả bệnh thất, may mà lúc đó bà Pomfrey không có mặt ở đó nếu không là Eirlys lại tốn nước bọt mà giải thích. Không ngoại trừ, mấy anh chị ở tòa soạn buổi trưa lại đến làm phiền Eirlys, làm cô phải năn nỉ gãy lưỡi thì mấy anh chị mới tha cho không đăng hình ảnh Eirlys đung đưa trong gió vào đêm hôm qua. Nếu không thì nhục nhã làm sao.

Cho đến bữa tối, Eirlys mới được bà Pomfrey thả về, dù đã ăn ở bệnh thất rồi nhưng Eirlys vẫn theo đám Daphne ra đại sảnh ngồi. Blaise thì hết hoảng rồi, khổ thân cậu bé, hôm qua hoảng một phen, tận mắt nhìn thấy một người đang đứng nói chuyện với mình rồi đột ngột lao xuống tháp khiến cho trái tim bé nhỏ đập bình bịch, nhưng Theodore cũng không vừa, Theodore nói rằng may mà nó còn đập, không đập thì Blaise chết lâu rồi. Au, sao lại nỡ nói lời đau lòng.

- Giờ Eirlys về phòng rồi, mình lại phải ở cùng với Theodore. Chán chết! - Daphne càu nhàu

- Xin lỗi vì chán chết nhé Daphne. - Theodore đáp lại

Nhưng Eirlys vẫn đang mù mờ không hiểu chuyện gì bèn hỏi lại:

- Khoan, khoan...về phòng sao? Mình đã bỏ qua chuyện gì vậy?

Daphne chẹp miệng khó chịu trả lời:

- Hôm qua đó, sau khi bồ anh hùng quá cứu thằng Malfoy, xong bị nằm ở bệnh thất, còn nó được về thì nó đã gõ cửa phòng bọn mình, mang hết đồ của bồ về rồi. Có thể sẽ xin lỗi hay cảm ơn bồ đó.

- Không nhé, nếu như Malfoy xin lỗi hay cảm ơn mình thì chắc là ai đó giả dạng thôi. - Eirlys khẳng định

- Ừ, mình cũng định nói điều đó. - Theodore nhận định theo - Chỉ cần nó không gây chuyện nữa là được.

- Tự dưng mình...thấy bối rối ghê. - Eirlys nói 

- Cảm giác lâu không được về phòng lạ lắm hử? - Daphne hỏi

- Một phần thôi... - Eirlys đảo mắt

- Không có gì đâu, lúc đầu bồ với Draco cũng đâu có nói chuyện gì. - Theodore ngáp một cái dài, cả người uể oải nằm xuống bàn ăn. Đêm hôm qua Theodore phải giúp Draco chuyển đồ về.

Daphne huých nhẹ Eirlys nhắc:

- Kìa, bạn cùng phòng tốt của bồ kìa.

- Bỏ qua mình đi Daphne. Mình tàng hình đây. - Eirlys giờ thực sự muốn tàng hình luôn, cô muốn cầu cứu Harry tung tấm áo tàng hình cho mình sử dụng

Eirlys ngồi im như phỗng, thi thoảng mới dùng chút hoa quả.

- Eirlys, chưa đến Lễ hội Ma mà, bồ định hóa trang thành thỏ từ bây giờ luôn hả? - Theodore trêu - Sao toàn ăn rau ăn quả thế này?

- Thỏ là động vật ăn thịt đó. - Eirlys đánh mắt sang chỗ Theodore 

- Mình chưa thấy loại thỏ đó bao giờ. 

- Mày dị ứng thủy, hải sản đúng không? - Vincent ngồi đối diện Eirlys lúc này mới ngừng ăn mà hỏi Eirlys

Câu hỏi đó khiến mọi người đồng loạt nhìn Vincent với ánh mắt kỳ lạ, ngay cả Eirlys cũng phải ngạc nhiên. Gregory ngồi bên cạnh đang ăn nhồm nhoàm cũng phải ngừng lại:

- Chuyện này cũng phải ngạc nhiên sao? Bọn tao biết thừa, nó có bao giờ đụng đến mấy món đó đâu. Đấy! - Gregory nhét vào đĩa của Eirlys môt cái đùi cừu mà thằng nhóc mới nhanh tay lấy được - Quý lắm mới cho đấy!

- Chuyện kiến thức nhét vào đầu, bọn tao không biết. Nhưng mà chuyện kiếm gì bỏ bụng là nghề của bọn tao. - Vincent vỗ ngực tự hào

- Ái chà, nghe chuyên nghiệp thế nhờ. - Theodore chen vào - Vậy mày xem tao thiếu gì?

- Mày thiếu đòn. - Gregory đáp lại

- Ui! - Blaise thốt lên - Sao lai bạo lực thế? Xem tao thiếu gì?

- Mày thiếu ngủ. - Daphne đáp, liếc mắt nhìn Blaise - Đừng tưởng tao không biết, đêm hôm trước bị Parkinson nhốt ở ngoài ngủ trước cửa phòng.

Một hồi khiến Eirlys ngạc nhiên không thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ là có thật sao? Hay phép màu luôn tìm đến với những người thực sự có tấm lòng yêu thương: Họ cho đi càng nhiều, họ lại càng có nhiều. Chứ sự nhiệt tình này Eirlys kham không nổi, ai cũng nhiệt tình vậy cô không quen cho lắm.

Ừ, nó làm Eirlys lạnh sống lưng đấy. Không phải lúc nào nhiệt tình quá cũng tốt. Dù sao cũng là người khác nhiệt tình, chứ bạn cùng phòng của cô lúc nào mặt cũng đen xì xì thành một đống chù ụ ra đấy nhìn ghét ơi là ghét. 

- Còn đứng chắn cửa? - giọng Draco từ sau lưng vang lên khiến Eirlys giật bắn mình

Draco đẩy cửa đi vào trước nhưng lần này không đóng sầm cửa trước mặt cô nữa. Như vậy có tính là chuyển biến tốt không đây.

Những ngày sau Eirlys mới cảm nhận được rõ nét sự thay đổi của nhà Slytherin đối với cô, eo ôi, cái sự nhiệt tình đạt đỉnh điểm là anh Flint còn hỏi thăm cô. Ừ, trước mặt đám Harry và anh Wood luôn ấy. Điều đó khiến Eirlys thật sự nổi da gà, nhưng cái tính đa nghi của nhà Gryffindor thì cao ghê gớm. 

- Thằng Malfoy chưa dừng lại đâu! - Harry khẳng định - Nó đang ủ mưu đấy!

Nghe Harry càm ràm suốt ngày, Eirlys muốn đăng xuất cho rồi, nhưng mà tòa soạn thì Eirlys chưa được lên, các anh chị nhiệt tình quá, cho cô nghỉ hẳn 1 tháng để dưỡng bệnh cũng như trả công cho việc gánh anh Carl còng lưng. Thư viện thì Eirlys cũng cảm thấy chán, qua nhà kính thì giáo sư cũng không cho vào. Số Eirlys sao đi đâu cũng bị xua đuổi vậy.

Eirlys mon men ra chỗ anh Wood đang xem lại chổi bay của mình. Eirlys ngồi xuống chìa ra chiếc bùa hôm trước làm:

- Cài này cho anh này, em học được ở chỗ thầy Flitwick đó. 

- Cái gì vậy? - anh Wood cầm lấy hỏi 

- Thầy Flitwick bảo là bùa may mắn đấy, nhưng em chưa thấy may ở đâu cả, dùng thử thì suýt mất mạng. - Eirlys đáp

- Vậy có tin được không? - anh Wood nheo mày nhìn Eirlys

- Chắc là người làm nên tự dùng không linh thôi ạ. - Eirlys ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời

Lúc này Harry lại ngó chen vào:

- Eirlys! Bồ hối lộ gì đó?

- Ôi, cho bồ đó. - Eirlys dúi vào tay Harry chiếc bùa may mắn kia - Định cho anh Wood mà anh ý chê.

- Ai nói anh không lấy. Lấy chứ! - anh Wood giật lấy cất vội vào áo trong của mình

Ánh mắt của Harry sau khi nghe câu đó thì rưng rức nước mắt, trông tủi hờn vô cùng, Harry mở miệng ra một câu là không quan tâm, hai câu là hóa ra bạn bè đến thế thôi, ba câu là tuyệt giao, rồi giãy dụa đòi đồ. Eirlys nghe đến mòn lỗ tai đành chịu thua đưa ra:

- Nè nè, cái này mới là của bồ.

- Ủa, vậy không phải có một mình anh có à? - anh Wood trông ỉu xìu 

- Không có đâu! - Eirlys nói - Sản phẩm của tòa soạn đó. Mấy thành viên trong đội các nhà khác đều có hết rồi. Chẳng qua đồ của hai người em đem đi đưa riêng thôi.

- Thảo nào! - Ron thốt lên - Bảo sao mình cứ thấy quen mắt. Hôm qua vừa thấy anh Fred với Georger vung vẩy cái bùa này xong.

- Đúng rồi, sản phẩm về mặt tinh thần thôi. - Eirlys đáp - Nếu ổn có lẽ sẽ suy nghĩ về việc bán. Dù sao người làm cũng không phải bọn em, tạo điều kiện cho một số CLB khác có thêm kinh phí.

- Nghe đau lòng đó Eirlys. - Hermione đáp - Nhưng cho mình một cái đi, nhỡ đâu giúp ích cho việc thi cử của mình.

- Bồ ý hả? Bồ thì không cần đầu. Người khác không trộm đồ của bồ lấy vía là may rồi. - Ron bĩu môi

- Mình phát hiện ra mấy cây bút của mình đến kỳ thi hay bị mất lắm! - Hermione lườm Ron - Có phải là bồ lấy đúng không?

Ron ngay lập tức lái sang chuyện khác, eo, lên án, tố cáo hành vì ăn trộm, dù là vì mục đích tâm linh, khuyến cáo các bạn nhỏ không nên học theo!

- Eirlys! Mình trịnh trọng yêu cầu bồ chọn một đội để cổ vũ. Bồ chọn đội nào? - Harry đập bàn hỏi

- Ơ....- Eirlys ngẫm nghĩ một hồi - Đội Hufflepuff!

- Tại sao? - Harry trợn tròn mắt

- Thì một bên là đội nhà mình, một bên là bạn bè của mình. Thật sự rất khó chọn đó. - Eirlys đáp

- Em có thể chọn nhà Ravenclaw mà, nhưng em lại chọn Hufflepuff. - anh Wood càu nhàu, ai cũng biết bên cạnh nhà Slytherin suốt ngày gây sự với Gryffindor thì Hufflepuff cũng là đội mà anh Wood dè chừng

- Do anh Diggory vừa vẫy tay về phía mình kìa. - Eirlys chỉ ra phía xa anh Diggory đang đi đến

Anh Diggory đi gần đến, nhưng anh cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm, sao mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ như thể muốn ăn tươi nuốt sống như vậy cơ chứ:

- Mọi người tâm trạng đang không vui sao? - anh Diggory hỏi

- Em đoán vậy...- Eirlys nhìn xung quanh - Anh đến thư viện ạ?

- Ừ, anh vào khu vực Hạn chế tìm tài liệu chút, em đi cùng không? - anh Diggory rủ rê Eirlys

Tất nhiên là Eirlys đồng ý ngay lập tức mà đi theo, lần trước lúc Eirlys đang ngủ gật trên bệ cửa sổ trong khu vực hạn chế thì bị anh Diggory tóm được, nhưng lúc đó cô và anh Diggory chưa có cuộc phỏng vấn kia, anh Diggory còn tưởng cô trốn được cô thủ thư vào trong chỉ để ngủ, lúc đó anh Diggory còn định xách cổ cô ra ngoài.

Cuối cùng trận Quidditch đầu tiên cũng diễn ra giữa nhà Slytherin và nhà Gryffindor. Draco vì bận luyện tập cho giải Quidditch mà thường xuyên về muộn. Eirlys cũng không có hứng thú đợi bạn cùng phòng của mình về hàn huyên đêm khuya. Cứ bình bình an an thôi cũng được.

Trước ngày diễn ra giải đấu, Draco về muộn hơn mọi hôm. Về phòng đã thấy Eirlys cuốn chăn ngủ ngon lành cũng không quên ôm củ cà rốt của mình đi ngủ.

"Càng nhìn càng giống thỏ!" Draco thầm nghĩ rồi bất giác thở hắt ra một cái. Cái ngày mà cậu rơi xuống tháp thiên văn, lúc mới ngửa người ra sau, trong đầu cậu đã nghĩ về rất nhiều điều, có phải lúc đó đã chấm dứt hết rồi hay không. Cậu sợ đến mức nhắm chặt mắt mình lại. Nhưng đợi mãi cũng không cảm nhận được cái gọi là đau đến tan xương nát thịt là gì. Hay là cậu đã chết trước khi chạm đất rồi. Nhưng sao có thứ gì đó nắm chặt tay cậu thế kia. Cả những tiếng ồn ào gào thét kia nữa. Lúc cậu mở mắt ra thì thật sự hoảng loạn, cái người mà cậu mở miệng ra là gọi "Máu bùn" giờ lại đang cố cứu sống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro