Chap 3: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mẹ Eirlys trở về nhà, mẹ cô thường xuyên sang phòng cô ngủ. Chủ yếu là để khơi gợi sự hứng thú của cô về thế giới phép thuật, về trường Hogwarts.

- Hogwarts có tổng cộng bốn nhà là: Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff...Nhà Gryffindor biểu tượng là con Sư tử thể hiện sự gan dạ và dũng cảm; Nhà Hufflepuffbiểu tượng là con Lửng thể hiện sự kiên trung; Nhà Ravenclaw biểu tượng Con Ó thể hiện sự sắc sảo và thông minh; Nhà Slytherinbiểu tượng con Rắn thể hiện đa mưu, túc trí.

- Nghe giống mấy kiểu trường thời thế kỷ 19 mẹ nhỉ. - cô đáp

- Đúng vậy, hồi đó mẹ vào nhà Slytherin, chủ nhiệm nhà là thầy Horace Slughorn.

- Vậy con sẽ phải vào nhà nào ạ? Người ta không có ghi vào thư.

- Lúc đến đó con sẽ biết thôi. Kỳ thực, nếu bỏ đi mấy điều râu ria của thế giới đó thì thực sự nơi đó rất tuyệt vời đó.

Eirlys chu môi suy nghĩ rồi nói:

- Vậy những điều râu ria ở đó là gì hở mẹ?

- Thuần chủng và không thuần chủng. 

- Mẹ nói gì con chẳng hiểu gì cả. - cô nhăn mặt

- Phù thủy nói chung thường nhìn người Muggle với con mắt khinh thường. Muggle là từ dùng để chỉ những người thường, không có phép thuật. Thường sẽ chia làm 3 trường hợp xuất thân của phù thủy. Phù thủy xuất thân Muggle: Là những người không mang dòng máu phù thủy nhưng có phép thuật. Phù thủy lai: Là người mang nửa dòng máu Muggle nửa dòng máu phù thủy. Và cuối cùng là phù thủy thuần chủng: Là người có dòng máu phù thủy hoàn toàn, không có máu Muggle.

- Vậy thì trường hợp của mẹ là gì ạ? - cô tò mò, không biết là ông bà ngoại mình có phải phù thủy hay không.

- Mẹ là Phù thủy xuất thân Muggle, và là trường hợp đặc biệt nhất khi bị xếp vào nhà Slytherin.

Cô nhận thấy mẹ mình hơi trầm tư khi nhắc lại việc này. Cô nhìn vẻ mặt mẹ mình có chút thoáng buồn, cô cũng muốn hỏi thêm lắm nhưng có vẻ như đó là một ký ức không vui với mẹ, vậy nên cô cũng không dám thắc mắc hay hỏi mẹ gì thêm. Chỉ có điều, mẹ cô sau khi nhắc lại việc này liền im lặng khác thường. Hai mẹ con nằm cạnh nhau, mãi sau mẹ cô mới lên tiếng:

- Nhà Slytherin thường chỉ nhận những phù thủy thuần chủng, một số rất ít là phù thủy lai. Hoàn toàn không có phù thủy xuất thân Muggle. Chính vì thế nên mẹ mới là trường hợp đặc biệt nhất trong lúc đó. Nhà Slytherin nếu không muốn nói là rất hợm hĩnh thì chỉ có thể nói là hợm hĩnh mà thôi. Những phù thủy thuần chủng thường kì thị gọi họ bằng một từ rất khinh miệt là Máu bùn (Mudblood).....

- Mẹ bị gọi như vậy sao ạ? - cô bất bình hỏi lại - Chẳng khác nào là phân biệt chủng tộc cả, bọn họ thật xấu xa. Chẳng nhẽ mẹ lại để yên cho họ gọi mẹ như vậy sao? Thật chẳng giống mẹ chút nào!

- Tất nhiên là mẹ không để yên rồi. - mẹ cô cười nhàn nhạt nói - Eirlys này, tuy vậy cũng có rất nhiều người tốt, vậy nên không được đánh đồng đâu nhé.

Cô vòng tay qua ôm mẹ mình, kể ra những gì mẹ cô kể cho cô thì cô cũng biết được rằng ở nơi đó thực ra rất tốt đó chứ. Hơn nữa cô tự nhận thấy rằng bản thân mình rất hiểu chuyện, chỉ là tự dưng phải tạm biệt bạn bè ở trường cũ có chút là không nỡ nên cô thi thoảng mới buồn vu vơ vậy thôi. Nhưng ba mẹ cô lại nghĩ rằng cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện bản thân là phù thủy mà phải tốn công sang khơi gợi niềm hứng thú của cô lên.

Có ai mà không ước muốn bản thân có phép thuật đâu cơ chứ, thậm chí là lúc nào cũng ao ước bản thân có thể như trong các câu truyện cổ tích. Chỉ cần nói ra một câu thần chú thì đã xuất hiện ra một bộ váy xinh đẹp rồi. 

- Mẹ. Tại sao mẹ lại dừng việc học ở đó vậy ạ? Là do họ bắt nạt mẹ sao?

Bà Anria lắc đầu:

- Mẹ nói với con nhưng đây là bí mật của hai mẹ con mình nha. Lúc mẹ còn học ở đó đã yêu một cậu bạn cùng nhà. Cậu ấy à, đẹp trai lắm. Nhưng cậu ấy là phù thủy thuần chủng, nên sau này bọn mẹ bị ngăn cản bởi gia đình cậu ấy, và tất nhiên là cậu ấy đã nghe lời gia đình mình. Mẹ tức giận đến mức bỏ học ở đó. 

Eirlys có chút không thể hiểu nổi mẹ mình nữa rồi, sau này có khi nào cô đi học ở đó sẽ được nghe về một giai thoại "Một nữ sinh bỏ học vì trai" không? Mẹ cô vốn dĩ có cá tính rất mạnh, việc cô hỏi về việc mẹ cô bị bắt nạt mà bỏ học vốn dĩ cô chỉ cho thêm vào cho đầy đủ thôi chứ không hề dám nghĩ đến chuyện mẹ cô có thể yếu đuối đến mức đó được. Mẹ cô không bắt nạt lại thì thôi chứ ai đời lại bỏ học vì bị bạn học bắt nạt. Nhưng chuyện bỏ học vì trai thế này đúng là vươn tầm vũ trụ. Mấy câu nói trong cuốn truyện của mẹ đúng là những cuốn truyện trải đời về mấy chuyện tình yêu cẩu huyết. Liệu có phải vì mẹ cô đọc mấy câu truyện đó mà tưởng tượng mình là nữ chính rời bỏ người yêu cũ xong sau này quay lại trả thù, quay lại cười vào mặt người yêu cũ rồi nói "Tôi nói cho anh biết! Đừng bao giờ coi thường người khác!" không?

- Sau mẹ có gặp chú đấy lần nào nữa không ạ?

- Tất nhiên là không. Lúc đầu mẹ hận cậu ấy lắm, còn định quay lại trả thù nào là cười vào mặt cậu ta cơ....

Đấy cô có đoán sai câu nào đâu, mẹ cô lậm truyện lậm mấy vai nữ chính quá rồi mà.

- Nhưng...- mẹ cô nói tiếp -...sau này lớn hơn rồi nghĩ lại cũng chả có gì cả. Người không vì mình thì việc gì mình phải nghĩ nhiều. Hơn nữa lúc đấy còn bé tí xíu, có hiểu cái gì đâu. Con đấy, đừng bao giờ nghe mấy lời nói ngon ngọt của mấy thằng con trai ở trường, chúng nó chỉ giỏi nói miệng thôi.

- Mẹ nghĩ nhiều rồi. - cô cười khan

- Thôi, ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ cho con.

Buổi sáng hôm sau tại bàn ăn, ba cô và anh trai đều không có mặt ở nhà, Eirlys chán nản, vốn dĩ định rủ anh trai cùng đi nhưng họ lại chẳng ở nhà, vậy là hai mẹ con lại đi với nhau. Mẹ cô nói, vì bỏ học sớm nên có cái thuật gì đó mà cô không nhớ lắm, hình như là "Thuật Độn thổ" thì phải mẹ cô không biết, mà cô cũng chưa đủ tuổi để có thể sử dụng thuật đó. Cảm giác như thi bằng lái ô tô, xe máy, phải đủ tuổi mới được đi ý. Mẹ cô cũng bảo là còn có thể di chuyển bằng bột Floo nhưng mà vì tách biệt với thế giới phù thủy quá lâu, những thứ bột đó mẹ cô vốn dĩ đã hết từ lâu. Nên nhân chuyến đi này vừa cho cô có trải nghiệm cảm giác của mẹ cô hồi trước vừa đến đó để mua. Cô thậm chí còn hỏi mẹ mình rằng cô có được sử dụng thảm bay như trong Aladin và cây đèn thần không.

- Vậy chúng ta đi kiểu gì ạ? Thảm thần? Hay chổi?

- Con gái. Chúng ta đi trực thăng của nhà. - mẹ cô đáp

Vì gia đình cô ở tận ngoài đảo xa nên ba mẹ cô đi làm hay khách đến đây hầu như đi bằng trực thăng hoặc là tàu mà đến. Tất nhiên mang trong mình dòng máu của ông Grace nên chuyện cô hay tưởng tượng rồi đôi khi nhập vai diễn xuất là chuyện thường thấy và nhân vật mà cô thấy bản thân mình nhập vai tốt nhất chính là Robinson trong tác phẩm Robinson ngoài đảo hoang. Nhưng khi xuống khỏi trực thăng, cô có chút khó hiểu:

- Có thể mua tất cả những thứ này ở London sao ạ?

- Tất nhiên rồi. Eirlys, giờ con chẳng khác nào người trên rừng xuống phố cả. 

- Sao phu nhân Grace không thấy con giống người thành phố về quê cơ chứ.

Eirlys cùng mẹ mình đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp hát, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây đũa phép để bán cho cô cả. Đó chỉ là một con phố bình thường, đầy những người bình thường. Có thể nào nằm sâu dưới đó hàng nghìn thước lại là hàng đống vàng của phù thủy? Có thể nào có thực những tiệm bán sách thần chú và cán chổi thần? Hay thế giới phù thủy nằm sâu dưới lòng đất hay là sâu dưới đáy đại dương. Có khi nào chính huyền thoại về thành phố Atlantis mất tích dưới đáy biển chính là nơi cư trú tuyệt vời cho phù thủy? Ơ nhưng nếu nơi đó dành cho người cá sẽ hợp hơn.

- Đây rồi, Cái Vạc Lủng, lâu lắm rồi mẹ mới tới đây. Nơi này là một nơi rất nổi tiếng đấy.

Cô e dè nhìn cái nơi mà mẹ cô gọi là Cái Vạc Lủng. Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Nếu mà mẹ cô mà không chỉ thì cô cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu Cái Vạc Lủng. 

- Thật tình rằng là con muốn hỏi lại là mẹ có chắc là nó nổi tiếng không? Con có cảm giác rất kỳ quặc là dường như chỉ có con và mẹ là có thể nhìn thấy quán rượu ấy. 

- Có thể nói chính xác là như vậy đó, chỉ có những phù thủy mới có thể thấy nó. Có một số trường hợp người bình thường có thể thấy đó là đi cùng một phù thủy. Như kiểu bố mẹ là người thường nhưng đưa con cái là phù thủy đi mua đồ dùng học tập vậy. Vào thôi.

Eirlys cùng mẹ mình bước vào Cái Vạc Lủng, nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi cô và mẹ mình bước vào quán. Một người giống chủ quán ở đây lên tiếng:

- Chào phu nhân, cô muốn uống gì?

Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng cười từ chối rồi dắt cô qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. 

- Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại đi Eirlys.

Mẹ cô lôi ra một chiếc đũa phép, lần đầu tiên cô được nhìn thấy một chiếc đũa phép thật sự. Bà Anria dùng đũa phép gõ vào bức tường ba lần. Những viên gạch bà Anria sờ vào dường như rùng mình - chúng co lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

- Chúng ta đã đến nơi rồi, đây là Hẻm Xéo. - mẹ cô nói

Hẻm Xéo hay Hẻm Séo hay Hẻm Méo.

Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy - Xếp gọn được. Cô bước theo sau mẹ mình có chút cảm thấy thật quá thần kỳ rồi:

- Như kiểu con đang bước vào một chiều không gian khác vậy.

Hôm nay cũng có khá nhiều đứa trẻ giống như Eirlys đến Hẻm Xéo mua đồ dùng. Cô ngó những phù thủy nơi, có chút cảm thấy hơi sợ sệt với bộ đồng phục sắp tới của mình. Nhìn trang phục của họ chẳng khác những trang phục của thể kỷ 17 là mấy. Cô thấy rất nhiều trang phục được kết hợp những màu tím và xanh lá với nhau của những người qua đường. 

- Trang phục của họ không thay đổi gì mấy từ lúc mẹ nhập học đến giờ. - bà Anria cảm thán

Giờ thì Eirlys cảm thấy hơi lo lắng cho bộ đồng phục sắp tới của bản thân rồi. Sau một hồi quan sát cô rút ra được những điều sau: Trang phục tiêu chuẩn của phù thủy bao gồm áo choàng, có hoặc không có mũ nhọn, váy áo của phụ nữ có xu hướng dài. Và quần áo phù thủy còn lâu lắm mới được coi là thời trang. Nhất là sau khi cô nghe mẹ cô nói về việc từ lúc mẹ cô học đến giờ mà vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

Những câu truyện cổ tích khi nói về những phù thủy thường có ngoại hình là một người phụ nữ già nua xấu xí, làn da xanh xao nổi đầy mụn cóc với chiếc mũi khoằm, ánh mắt và nụ cười gian tà ma mị. Bà ta mặc một chiếc váy đen rộng thùng thình, đầu đội mũ chóp nhọn và cưỡi trên một chiếc chổi rơm cũ kĩ, rách rưới tả tơi. Thì hẳn cũng có lý do cả, tuy không phải là đúng hết, hầu hết phù thủy mà cô thấy ở đây không khác người thường là mấy, nhưng quả thật có một số người có cái mũi khoắm kéo chiếc chổi rơm loạt xoạt trên mặt đất tạo nên những tiếng vô cùng khó chịu.

Eirlys quan sát mọi điều xung quanh, đó là một thói quen của cô, chính cô cũng cảm thấy nó khá xấu nhưng vẫn chưa thể bỏ được. Cô thường quan sát mọi thứ rồi tự âm thầm đánh giá, nhất là với con người, và đến một thế giới phù thủy hoàn toàn mới như vậy lại càng làm cho thói quen của cô được thể hiện ra nhiều hơn.

- Đến rồi. Gringotts. - mẹ cô dừng lại trước một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè có trong Hẻm Xéo  nằm ở giao lộ giữa Hẻm Xéo và một con hẻm khác, nhìn u tối hơn nhiều. Và chính cô cũng nhận thấy những người ra vào trong con hẻm kia có đôi phần bặm trợn, kỳ quái, lén lút như không muốn có người nhận ra họ là ai.

- Gringotts? Nghe như tên một ngân hàng hay đại loại kiểu đó vậy? - cô nói nhỏ

- Đúng vậy, đây là ngân hàng duy nhất ở thế giới phù thủy, tất nhiên là có nhiều chi nhánh trên khắp thế giới. Bọn yêu tinh điều hành.

- Vậy con hẻm này là hẻm gì vậy ạ? - cô chỉ về con hẻm kia hỏi

- Đó là Knocktum nơi buôn bán tất cả những thứ liên quan tới nghệ thuật hắc ám. Con cứ hiểu như là Chợ Đen của chúng ta vậy.

Cô ngó lên, đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, có lẽ đó là yêu tinh mà mẹ cô nói, hắn có một gương mặt ngăm đem tinh quái, một chòm râu nhọn, và cô để ý thấy chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài.

- Đó là yêu tinh sao ạ? Khá giống những miêu tả trong truyện.

- Mẹ cũng khá thắc mắc tại sao trong truyện lại miêu tả giống như vậy được, có thể là có một phù thủy đã viết truyện chăng.

Cả hai bước lên những bậc thềm trắng tiến về phía hắn. Tên yêu tinh lùn hơn cô cả cái đầu. Hắn cúi chào khi hai người đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.

Chà, cô thầm nghĩ, hẳn nếu đây là cái ngân hàng duy nhất thì hẳn độ bảo mật cực kỳ cao đây. Có hải không nếu nói việc đột nhập và trộm đồ trong Gringotts là một nhiệm vụ bất khả thi. 

Hai tên yêu tinh lại cúi chào cô và mẹ mình khi họ đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Cô và mẹ đi tới cái quầy. Bà Anria nói với một tên yêu tinh đang rảnh:

- Chúc buổi sáng an lành. Chúng tôi đến để đổi tiền.

Sau khi rời khỏi Gringotts, mẹ cô cầm ra một tay nải chứa nhiều đồng vàng mà mẹ cô gọi là Galleons. Mẹ cô vừa đi vừa giải thích cho cô các loại tiền và giá trị của chúng trong thế giới phù thủy.

- Vậy...- bà Anria nói - Đầu tiên chúng ta sẽ đi may đồng phục cho con.

Nhưng trước đó cô nhìn thấy một loài nhìn khá giống với nhưng yêu tinh ở ngân hàng lúc nãy, nhưng trông chúng gầy gò, và trang phục của của chúng rách rưới hơn rất nhiều, đúng hơn là chỉ có một mảnh vải cắt vài lỗ để cho đầu và hai tay. Eirlys kéo tay của bà Anria:

- Mẹ, đó cũng là yêu tinh sao ạ?

- Đó là gia tinh. Chúng được sinh ra là để phục vụ cho chủ nhân của mình mà không được đòi hỏi bất cứ gì. Và cũng chính vì thế chúng được xem là những sinh vật thấp kém bậc nhất trong thế giới phù thủy. Gia tinh phải làm mọi thứ mà chủ của nhân của chúng bắt chúng làm ngay cả việc tự trừng phạt bản thân trừ khi chúng được giải thoát. Gia tinh chỉ có thể được giải thoát khi chủ nhân của chúng cho chúng quần áo. Chúng có phép thuật và phép thuật của chúng cũng rất mạnh và khác biệt hoàn toàn với phép thuật của phù thủy. Nhưng...-bà Anria đưa tay lên ý bảo rằng đầu óc của chúng có chút khó nói 

- Chúng giống như những nô lệ ở thế giới chúng ta. - cô nhận xét - Ít ra chế độ nô lệ của chúng ta đã bị xoá bỏ rồi. Chúng đáng ra nên đứng dậy đấu tranh cho bản thân.

- Không hẳn, việc phục tùng phù thủy đã in sâu vào trong máu của chúng rồi. Ở Hogwarts có rất nhiều gia tinh, nhưng ở đó chúng được đối đãi tử tế hơn nhiều.

Mẹ cô dắt cô tới trước một cửa tiệm đề "Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin"

- Con vào cửa tiệm này để đo đồng phục nhé. Mẹ qua kia mua chút bột Floo rồi qua ngay.

Tuy không muốn nhưng cô vẫn ậm ừ đồng ý nhưng có vẻ như Chúa trời thương cho sự ngờ nghệch của cô về thế giới này mà ngay khi cô vừa mở cửa tiệm đã phải đóng lại ngay. Cô quyết định đợi người mẹ thân thương của mình.

- Eirlys? Con đo xong rồi sao?

Cô lắc đầu nói:

- Mẹ, con nghĩ rằng chúng ta nên đi mua sách vở trước.

- Sao vậy?

- Trong kia đang có một trận huyết chiến. - cô nhớ lại cái cảnh vừa đập vào mắt mình.

Hai thằng nhóc đang nguyện dùng hết mọi tài cán, võ nghệ của bản thân ra để có thể cho đối phương bị đánh cho nhừ tử. Nãy cô vừa mở cửa vào đã nghe thấy hai thằng chửi nhau nào là "Thằng đầu bóng lưỡng", nào là "Thằng mắt đui chột". Toàn là những mỹ từ thân thương. Rồi chúng nó còn đấm nhau bùm bụp nữa chứ. Bạo lực quá.

Bà Anria nghe vậy liền dẫn Eirlys đi đến một tiệm sách tên là Bổ – và – hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.

- Xem nào, có một tá những cuốn sách cho năm nhất của con. Cứ xem đi, nếu con hứng thú với bất kỳ cuốn nào khác thì chúng ta sẽ mua thêm.

Khá là chạnh lòng nếu không muốn thừa nhận rằng cô chẳng có tí kinh nghiệm nào để chọn sách cả. Những cuốn truyện có sức hút với cô hơn nhiều. Dạo quanh một hồi cô nhìn thấy một cuốn sách có đề "Hogwarts, Một Lịch Sử". Nghe có vẻ khá là nặng nề về lịch sử khô khan đấy.

Nhưng cô nghĩ là cô sẽ mua cuốn này vì chắc gì mà mẹ cô có thể ở nhà suốt ngày và giải thích mấy thứ tự dưng nhảy ra trong bộ não thiên tài của cô cơ chứ.

Eirlys kệ nệ vác theo cuốn sách đi xuống tầng dưới nói với bà Anria:

- Con muốn mua cuốn này.

Bà Anria nhìn qua tiêu đề cuốn sách có phần ngạc nhiên về cô con gái mình:

- Mẹ không nghĩ là con sẽ muốn mua cuốn sách này đâu. Có khi nào con sẽ vào Ravenclaw không nhỉ?

- Sao cũng được mẹ ạ. Mang về giết thời gian thôi.

Sau khi rời tiệm sách, cô cùng mẹ đi mua nốt chỗ đồ dùng học tập còn lại. Đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất đũa phép và đồng phục. Mẹ cô hỏi:

- Con muốn mua đồng phục hay đũa phép trước?

- Đồng phục đi ạ.

Lúc cô quay lại tiệm trắng phục kia thì mọi thứ đã trở nên yên ắng hơn. Đo đồng phục rất nhanh đã xong. Bà Anria dắt cô đến tiệm bán đũa phép. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders - nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Việc chọn đũa phép của cô không có chút khó khăn gì. Nhưng cô cũng thấy ông chủ cửa tiệm phải toát mồ hôi. Cô không biết là ông ấy toát mồ hôi vì do những điều cô hỏi hay là do cô lỡ tay cầm bình hoa lên làm vỡ nó nữa. Đũa phép của cô theo ông chủ nói thì vỏ làm từ gỗ sồi, lõi làm từ bột rắn sừng.

Là con rắn có sừng, trước giờ cô tưởng chỉ có con người mới thích có sừng thôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro