Chap 20: Không phải tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về phòng, Eirlys thấy được thái độ khác thường của Draco. Ờm, đang hậm hực chuyện gì đó. Eirlys tự nhủ chắc không phải mình đâu, vì từ lúc đến đây cô còn chưa kịp làm gì đã bị lôi vào bệnh thất rồi còn đâu.

- Ờm, Malfoy...- Eirlys gọi nhỏ như nhận lại là một cái hừ lạnh của Draco

"Chắc người cậu ta giận là mình rồi...." Eirlys giật giật khóe miệng. Từ khi nào cô lại phải đi dỗ dành người khác như vậy cơ chứ. Eirlys nuốt nước bọt một cái ực lên tiếng:

- Malfoy, mình làm gì khiến cậu giận sao?

- AI DÁM! - Draco nghiến răng ken két đáp lại

Eirlys liền co rụt người vào, bẽn lẽn đưa ra trước mặt Draco một hộp bánh socola nói nhỏ:

- Mình không biết nhà cậu, nên chỉ có thể mang bánh đến trường tặng thôi....

- Lại là của lũ Muggle chứ gì.- Draco chẳng thèm nhìn lấy một cái

- Không có đâu, là mình tự làm mà....- Eirlys xụ mặt xuống khi mà thấy Draco chẳng thèm nhìn hộp bánh lấy một lần, biết thế cô chẳng thèm tốn công làm gì

Draco nghe xong liền quay người lại hỏi:

- Mày tự làm?

Eirlys gật đầu.

- Tao nhận chỉ vì không muốn lãng phí thôi. - Draco giật lấy hộp bánh trên tay của Eirlys 

Còn Eirlys đang khóc ròng trong lòng nhiều chút, đó là mẻ bánh duy nhất cô làm ngon mà. Vốn dĩ định nhấm nháp thành quả lâu một chút, nay lại phải đem đi cống nạp. Eirlys là người chẳng phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì cho đến khi phải đi học tại Hogwarts, từ mặc quần áo cho đến cột dây giày. Vậy nên số lần Eirlys vào bếp cũng hiếm hoi lắm, tại nhà bếp khá xa, và Eirlys cũng không có thiên phú nấu nướng quá ngon. Nhưng để có một mẻ bánh ngon thì cũng tốn công lắm chứ, cô còn chưa hưởng thụ thành quả xong mà.

- Thế sao mày vừa mới đến đã mò đi cùng thằng Wood hả? - Draco hỏi tiếp

Eirlys không chú ý đến, lòng đầy ảo não đáp:

- Mình có nói với mọi người rồi mà.....- Eirlys chợt nhớ ra lúc nãy Draco không có ở dưới phòng sinh hoạt chung nên đành nói lại là di sức khỏe thay đổi xấu mà không có ai chú ý đến.

- Sức khỏe xấu đi? - Draco hỏi lại 

Eirlys khịt khịt mũi, cô hiện giờ ổn rồi, không sao cả, không cần quá lo lắng.

Sáng hôm sau, không khí ở Hogwarts đã bớt nặng nề hơn. Eirlys nhảy xuống từng bậc thang để đi xuống đại sảnh thì vô tình va phải ba người nhà khác.

- Cái gì đây, đi không biết nhìn đường à? 

Eirlys xoa xoa trán mình vội nói xin lỗi nhưng các tiểu thư đằng trước có vẻ chẳng muốn bỏ qua cho cô, thậm chí còn có vẻ khá là....bạo lực đấy. Tiểu thư đứng giữa còn đẩy đẩy vào vai cô vài cái rồi còn lên giọng thách thức nhưng Eirlys cũng không muốn làm lớn chuyện cũng chỉ đành liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Cái gì đây hả? - một giọng nói làm Eirlys phải sởn gai ốc, còn giọng nói xa lạ nào nữa chứ, chính là của Pansy - Con nhỏ tuần lộc lại dám đứng chắn trước mặt tao đấy à.

"Con nhỏ tuần lộc, chắc không phải nói mình đâu nhỉ?" Eirlys thầm khấn trong đầu mình, vì dù có tìm thế nào thì Eirlys cũng chẳng liên quan gì đến tuần lộc cả.

- Chuyện của tao đâu đến lượt mày chen vào hả Parkinson? Với cả tao là Raindere không phải tuần lộc! - người lúc nãy bị cô đâm phải lớn giọng nói 

(Raindere nhưng Pansy đã nói lái sang Reindeer tức tuần lộc)

Pansy đứng ngoay ngoáy lỗ tai không quan tâm lắm:

- Ai thèm quan tâm mày là gì chứ, nhưng đừng có đứng chắn đường tao. - Pansy đẩy người tên Raindere kia ra, còn không quên ngoảnh lại nói với Eirlys - Con nhỏ Grace, mày còn không đi mau hay là muốn đứng đấy chơi với chúng nó.

"Đi chứ, đi chứ" Eirlys nghe xong liền lập tức chạy theo Pansy. Không ngoa nếu như nói rằng Pansy chính là một kẻ thất thường khó đoán, lúc này lúc kia, nếu chỉ có một mình Eirlys thì cậu ta sẽ trêu cô nhưng có ai khác trêu cô là cậu ta sẽ đáp lại bôm bốp, như thể Eirlys là chỉ để cho một mình cậu ta bắt nạt vậy. Đến đại sảnh Eirlys liền lặng lẽ tách ra. Eirlys lò dò đi ra chỗ ba người nhà Gryffindor.

- Chào mọi người, ủa, mọi người đang xem gì vậy? - Eirlys nghiêng người nhìn

Harry, Ron và Hermione vội ra dấu hiệu im lặng với Eirlys vẫy vẫy cô ngồi xuống, Harry nhìn quanh rồi đưa cho Eirlys một cuốn sổ mỏng. Eirlys nhíu mày cầm lấy cuốn sổ hỏi:

- Cuốn sổ này là sao vậy?

- Lễ Giáng sinh, mình và Ron đã đi lùng sục khắp trường và bất ngờ tìm thấy cuốn số này đấy. - Harry hào hứng nói

Eirlys nhìn cuốn sổ nhíu mày rồi cũng mở ra xem, nhưng ngay khi cô mở cuốn sổ ra, hai mắt cô sáng rực lên. Đây là....đây chính là thứ cô muốn tìm. Eirlys hỏi vồn vã:

- Harry, bồ đã tìm thấy thứ này ở đâu?

- Mình...bọn mình tìm thấy ở chỗ hành lang thứ bảy, chỗ nhiều bức tượng ở tòa tháp phía Đông ấy. Lúc đấy vì mỏi chân nên mình và Ron ngồi nghỉ, bất chợt thấy một viên gạch bị cộm lên, mình và Ron đã cạy viên gạch đó lên và tìm thấy....Sao vậy?- Harry nói

- Tuyệt vời Harry ạ, nó thật sự tuyệt vời. Đây là cuốn sổ của chị Penelope...- Eirlys hào hứng nói

- Chị Penelope? Là nạn nhân bị giết ở chỗ cuối hành lang này ý hả? - Hermione hỏi - Nhưng làm sao bồ biết được?

- Là nét chữ, nét chữ trong sổ này giống với nét chữ của chị Penelope mà mình từng thấy. - Eirlys đáp lại

Còn Ron thì ảo não nói:

- Vậy mà mình còn tưởng là cuốn sổ phép thuật hay khó báu nào ẩn giấu chứ. 

- Harry, mình mượn cuốn sổ này nhé. - Eirlys hỏi Harry nhưng ánh mắt chứa chan vẻ năn nỉ 

Harry đỏ mặt gật đầu đáp:

- Bồ cứ cầm đi, bao lâu cũng được.

- Thật sao? - Eirlys vui mừng ôm lấy cuốn sổ nhanh nhảu nói - Cảm ơn bồ nhiều lắm.

Lúc này anh Wood đi ngang qua nghiêng đầu vào nói:

- Các cô các cậu còn không mau ăn sáng đi.

- Vâng ạ! - Harry hớn hở đáp lại rồi quay qua nói với ba người bọn cô - Anh Wood ngầu nhỉ?

- Bồ khẳng định rồi còn hỏi gì mình nữa? - Hermione đưa miếng bánh mì nướng phết mứt việt quất vào miệng ăn ngon lành rồi nói tiếp với Eirlys - Harry bồ ấy cuồng anh Wood đó đến độ nhiều lúc mình tưởng bồ ấy sẽ ăn tươi nuốt sống anh ý nếu có thể.

- Ồ! - Eirlys cảm thán rồi hẹn gặp lại ba người ở lớp học độc dược.

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, thực ra thời tiết này thì làm gì có nắng, cái tiết trời quanh quẩn một màu trắng vì tuyết khi có nắng chỉ là nắng lạnh, ánh sáng chiếu vào tuyết cũng đủ làm đau mắt nếu nhìn vào quá lâu. Nhưng Eirlys vui thì trong lòng tự có nắng ấm thôi. Nắng ấm theo Eirlys vào tận trong tiết học đầy u ám của giáo sư Snape, nguyên một tiết thực hành ngày hôm đó, lúc thầy giảng lý thuyết, Eirlys chỉ chăm chăm vào cuốn sổ, thậm chí Daphne ngồi cạnh cũng chẳng hiểu nổi mấy hình vẽ mà Eirlys đang vẽ linh tinh trên giấy da. Và nắng ấm đến mấy cũng phải tàn:

- Mày làm gì mà hớn hở như thế, thậm chí còn chẳng thèm giúp tao làm làm bài, mày có định lấy điểm không hả? - Draco đứng bên cạnh càu nhàu làm Eirlys không tài nào phán đoán ra được 

Eirlys thật tình nghĩ rằng số cô như trét nhọ nồi khi ngay buổi học đầu tiên lại bị ghép cặp với Draco lại còn là môn của chủ nhiệm nhà.

- Rồi rồi, mình giúp cậu mà, đừng cằn nhằn mình nữa. - Eirlys chán nản đứng dậy, cô cũng không mù khi cái nhìn của thầy Snape rõ ràng đến mức như vậy đâu.

Ánh nhìn của thầy Snape chính là kiểu nếu mi có ý định không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đập. Eirlys chu môi nhăn nhó đứng dậy làm cùng. 

- Malfoy, cậu định mở bán garasale sao? - Eirlys nhìn đống đồ ngổn ngang trên mặt bàn khi nãy cậu vừa vào kho lấy đồ.

- Chỉ hơi bừa bộn chút thôi. - Draco đáp - Mày đổ nước vào vạc đi.

- Rồi rồi, 500ml nước đã vào vạc. - Eirlys tiếp tục nhỏ hai giọt nước sông Lethe vào vạc

Eirlys nhìn lên bảng nhẩm lại công thức của thuốc lãng quên:

Thành phần:

500 ml nước

2 giọt nước sông Lethe

2 cành valerian

4 quả tầm gửi

2 thìa mật ong HOẶC 2 lá bạc hà tiêu chuẩn (tùy chọn)

Phần một:

1. Thêm 500 ml nước vào vạc.

2. Lấy ống nhỏ giọt để thêm hai giọt nước sông Lethe vào vạc.

3. Đun nóng vạc của bạn đến 121 độ C trong 20 giây, sau đó vặn nhỏ lửa.

4. Thêm hai nhánh Valerian vào vạc, sau đó sử dụng đũa phép để khuấy vạc theo chiều kim đồng hồ ba lần .

5. Để lọ thuốc ủ trong vạc ở 110 độ C trong 30 phút . Trong bước này, lọ thuốc sẽ có màu xanh đậm và có khả năng phát ra tia lửa màu đỏ.

Phần hai:

6. Cho bốn quả tầm gửi vào cối .

7. Bước tùy chọn: Thêm hai thìa mật ong HOẶC hai thước tiêu chuẩn của lá bạc hà vào cối.

8. Xay bằng chày cho đến khi các nguyên liệu được trộn đều.

9. Cho hai lượng hỗn hợp này vào vạc và dùng đũa khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần .

10. Để thuốc hoàn thành ủ trong 20 phút . 

11. Lấy bình thuốc ra hoàn toàn. Thuốc bây giờ phải có màu đỏ cam lấp lánh, và thỉnh thoảng vẫn phát ra tia lửa. Nó sẽ có mùi giống như bất kỳ chất phụ gia nào bạn có thể đã sử dụng (mật ong hoặc bạc hà). Nếu bạn không sử dụng, nó có thể hơi giống mùi quế cháy .

12. Khuấy đều thuốc để đảm bảo nó có độ đồng nhất và sau đó chuyển nó vào một trong các lọ thủy tinh. 

Tranh thủ ngồi đợi vạc nóng đến 121 độ, Eirlys lại tranh thủ mở cuốn sổ cùng tập giấy da cô đang viết dở kia ra để giải mã nốt nhưng cứ hai ba phút là Draco lại nhắc eo éo làm Eirlys muốn phát điên.

Nhìn chỗ dược đang sôi ùng ục trong vạc nóng, đã đến phần hai:

- Malfoy...- Eirlys gọi nhỏ 

Draco quay qua nhìn Eirlys thấy cô đang giơ lên lọ mật ong và vài lá bạc hà. Eirlys hỏi nhỏ:

- Cậu thích mật ong hay bạc hà?

- Bạc hà đi. - Draco nói

- Nhưng mình thích mật ong. - nói rồi Eirlys bỏ hai muống mật ong vào cối xay nhuyễn với bốn quả tầm gửi

- Vậy mày hỏi tao làm gì? - Draco nhăn mặt khó hiểu

- Mình nghĩ là mình thích thế. - Eirlys đáp

- Mày...- Draco buông xuôi - Thôi kệ mày, mày thích là được.

Sau khi hoàn thành, Eirlys liền kệ xác cho Draco dọn lại đống đồ trên bàn mà lại trốn vào một góc ngồi giải mã nốt chỗ ký hiệu kia. Vốn dĩ Draco cũng không phải một thằng ngốc trong việc học tập nên việc thực hành của cả hai đều nhanh chóng hoàn thành. 

- Grace, mày lại dấm dúi gì đấy? - Draco ngó vào hỏi

Eirlys chỉ ra dấu hiệu yên lặng cho Draco hiểu rồi cô gạch gạch vài đường lên tờ giấy da trước mặt loại trừ chữ cái rồi lại viết vào một tờ giấy da khác được kẻ bảng rõ ràng hơn. Eirlys cứ dò từng hình một bắt đầu kết nối từng kỳ tự. Cuối cùng một bảng chữ cái cũng được hoàn thành nhanh chóng.

- Xong rồi! - Eirlys thầm reo hò trong lòng cũng chẳng quên tự khen bản thân chính là người thông minh nhất

- Xong? Nhưng xong cái gì? - Draco hỏi

- Cái này nè. - Eirlys đưa cho Draco tấm giấy da kẻ bảng chữ cái ra

- Đây là....- Draco cầm lấy nhíu mày nhìn - ...cái này giống với mấy cái hình nguệch ngoạc kia?

Eirlys liên tục gật đầu, vì có tấm bảng này mà Draco cũng hào hứng hơn hẳn, cậu hỏi:

- Thế rốt cuộc dòng chữ kia là gì?

- Từ từ, đợi mình chút....- Eirlys dò theo từng hình trên tờ giấy - ....M - O - O - N -R - R - A - B - B - I - T......

- Thỏ mặt trăng? - Draco nhăn mặt - Tao chỉ biết Thỏ rừng thôi. Mày dịch sai rồi.

- Không đâu, mình tin chắc đây là từ chỉ đích danh người nào đó, trong này.....- Eirlys giở vội cuốn sổ ra - có rất nhiều cụm từ này ở trong.

Draco ghét bỏ cuốn sổ rồi bỏ đi. Đám Harry lúc này lén lút đi tới gần, Hermione ngó vào hỏi:

- Eirlys bồ làm gì vậy?

Eirlys nhanh chóng giải thích lại cho Hermione hiểu, về Hermione hiểu thì đó luôn là điều đương nhiên, nhưng với hai ông tướng kia có lẽ chỉ nên nói kết quả dễ hiểu mà thôi. 

- Vậy nên, mình không biết "Thỏ mặt trăng" này là đang chỉ ai. Vì bất cứ đoạn nào trong cuốn nhật ký này đều có nhắc đến. Mấy bồ thấy không? Như đoạn này "Hôm nay thỏ mặt trăng đã cõng mình vào bệnh thất. Anh ấy đã tâm sự với mình rất nhiều".....như vậy chắc chắn "Thỏ mặt trăng" là con trai và lớn tuổi hơn chị Penelope. - Eirlys cùng ba người nhà Gryffindor di chuyển ra ngoài sần lớn ngồi

- Cho dù là vậy, thì có liên quan gì đến vụ chị Penelope gì đó chứ? - Ron kéo rộng cái cà vạt của mình ra cho dễ thở hơn - Các thần sáng cũng đã tìm được nơi phát ra phép thuật rồi mà.

Hermione dang rộng tay lên trên trời than vãn:

- Liệu có phải Chúa đang trừng phạt mình không? Tại sao luôn chỉ có mình mới dùng não để nói chuyện vậy Ron! Dòng chữ đó Eirlys tìm thấy ở hiện trường, nếu chỉ là lời nhắn của chị Penelope đến người mà chị ấy thích, sẽ chẳng có ai quay lại xóa bỏ nó đâu. Chứng tỏ rằng đến bảy mươi phần trăm người làm ra là cái tên "Thỏ mặt trăng" kia. 

Harry và Ron đồng loạt à lên một tiếng to rồi tiện thể nhét một miếng bánh vào miệng nhồm nhoàm hỏi:

- Thế hai bồ biết đó là ai chưa?

Lúc này Hermione thực tình bất lực nói lớn:

- Nếu bọn mình biết đó là ai thì đã không dùng cái biệt danh đó rồi!

- Thôi nào Hermione, đừng nổi nóng. - Eirlys cũng phải sợ hãi Hermione giùm hai người Harry và Ron

Nhưng có vẻ Harry và Ron đã quá quen với điều đó, nhất là Ron, và dường như điều đó trở thành một phần không thể thiếu đối với Ron rồi, ở cùng phòng mà, phải quen dần thôi.

- À - Harry nói khi uống xong ngụm nước lớn để nuốt trôi miếng thịt gà tây đang nghẹn trong cổ họng mình - Mấy bồ biết gì chưa, người hôm qua nhảy tự sát ấy, là Alan Moddilef. Người nhà Hufflepuff. Sợ thật, nhảy từ tháp thiên văn xuống khiến cho mặt biết dạng không nhận ra được danh tính luôn.

- Khoan, bồ nói gì cơ Harry? - Eirlys vội hỏi lại - Bồ nói người hôm qua là Alan nhà Hufflepuff sao?

- Ừ đúng vậy? Mà sao ư? - Harry giật mình trả lời

- Chị Penelope với anh ấy có liên quan đến nhau đó. - Eirlys nói - Sao bồ không kể sớm với mình chứ, tòa soạn cũng chưa được hoạt động lại làm mình mù mờ thông tin.

Ron phẩy phẩy tay:

- Trùng hợp thôi mà. Có thể là do anh ta quá chán với điểm số của bản thân chăng?

- Thế thì bồ cần mấy cái mạng vậy Ron? - Hermione chán chường hỏi lại - Eirlys, kệ hai bồ đấy, chúng ta đi thôi.

Hermione kéo Eirlys đứng dậy đi lên tháp thiên văn để lại Harry cùng Ron ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

- Hai bồ đó đi đâu vậy? - Harry hỏi

- Thư viện luôn là nơi giải quyết của hai bồ đó mà. - Ron tiếp tục với bữa trưa của bản thân.

Trên từng bậc thang lên tháp thiên văn, Eirlys nghe Hermione kể lại, hôm qua sau khi Eirlys bị đưa vào bệnh thất, thì Hermione vẫn ở lại đó, cô bé thấy được sự đáng sợ từ cái thi thể đó. Sau khi nghe Hermione kể lại, trong lòng Eirlys có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như lần trước chị Penelope được phát hiện thi thể giống như một con búp bê bị điều khiển thì bây giờ thi thể này lại giống như một món đồ chơi bị người ta vứt bỏ. Tay chân thi thể vặn vẹo kỳ dị, thậm chí nếu như là tự sát tại sao lại chọn một nơi cao quá đỗi đến mức khi rơi xuống không còn xác nhận được danh tính, tại sao lại tự vặn tay chân của bản thân.

- Eilys này, bồ thực sự nghĩ anh Alan đó không tự sát sao?

- Mình cũng không biết nữa, nhưng có lẽ vẫn nên đi xem một chút.

Lên được đến tháp thiên văn, quả nhiên mọi thứ ở đây chẳng có chút nào đáng khả nghi cả. Hermione chẹp miệng:

- Có lẽ thực sự là tự sát. - Hermione xoa cằm - Có khi nào chính anh Alan đã sát hại chị Penelope sau đó hối hận mà chọn cách tự sát không?

- Em cũng nghĩ vậy ư? - một giọng nữ vang lên

- Chị Daily? - Eirlys thốt lên

Chị Dailys tiến lại gần hai đứa:

- Ngày mai tòa soạn được mở lại, chị lên đây xem xem có thể lấy được tin tức nào không.

Chị Daily đi xung quanh rồi thở dài, quả nhiên người có thuật phong nhĩ như chị ấy cũng không thể kèm cả hỏa nhãn kim tinh được.

- Hôm qua chị đi cùng mấy thầy cô, thi thể thực tình quá mức kinh dị. Chị còn phải giúp mấy thầy cô nhặt lại đồ dùng của nạn nhân bị rơi ra trong lúc nhảy lầu. Nào dép, nào sổ tay...Ba mẹ cậu ta chiều tối nay mới đến được đây. Năm nay vậy mà có tận hai người mất rồi. - chị Daily nói

Trong đầu Eirlys chợt lóe lên:

- Chị Daily, chị nói rằng hôm qua chị đã đi nhặt sổ tay và dép cho nạn nhân sao ạ?

- Đúng vậy, đồ đạc với thi thể đều đang để ở phòng thầy Riddle. - chị Daily nói

- Em nghĩ rằng....- Eirlys nói một chút rồi ngừng lại - ....Chuyện của anh Alan không phải là tự sát.

- Nhưng tại sao em lại nghĩ vậy? - chị Daily hỏi

- Vì đôi dép. - Eirlys đáp

Hermione thốt lớn nhận ra vấn đề đang mắc phải ở đây:

- Đúng rồi, anh ấy đã đi cả dép khi nhảy lầu. Không có ai làm điều đó cả.

Eirlys gật đầu. Chị Daily liền chợt nhận ra:

- Đúng vậy,  thậm chí làm gì có ai muốn nhảy lầu mà mang theo cuốn sổ tay học tập đâu như vậy chắc chắn là có ai đó làm ra rồi.

Cả Hermione, chị Daily và Eirlys cùng nhanh chóng trở về với buổi học của mình. Tiết học biến hình bắt đầu. Giáo sư McGonagall ngồi vào bàn làm việc với vẻ hơi mệt mỏi. Có hai xấp giấy khác nhau trên bàn của cô ấy, một xấp lớn hơn đáng kể so với cái kia. Cô mỉm cười khi cửa lớp mở ra. 

- Chào mừng! Mời vào! - cô ấy đã mở ra những năm đầu tiên một cách nhanh chóng. Cô vẫy đũa phép trước xấp giấy lớn khi học sinh ngồi xuống. 

- Tất cả các trò đều thấy bài thi học kỳ giữa kỳ được trả lại cho các trò. Vui lòng thảo luận với tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có sau giờ học -cô nói khi các bài tập đã tìm thấy chủ nhân của chúng. 

- Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với khói, vì vậy có thể hơi khó nhìn thấy ở đây. - Cô McGonagall thì thầm một câu thần chú và khói bắt đầu tuôn ra từ đầu đũa phép của cô ấy. - Các em sẽ làm việc để biến cái này - cô ấy vẫy tay qua dòng nước xám - Thành những con dao găm.

Cả một tiết học, Eirlys chẳng chịu chú ý vậy nên thực hành đâu có thành công, nhưng Eirlys không phải muốn trở thành một người hoàn hảo, Eirlys chỉ muốn nhanh chóng đến phòng thầy Riddle ngó mà thôi. Chính vì trong giờ học biến hình lần đầu tiên Eirlys không chú ý nên Theodore đã lân la đến hỏi:

- Eirlys, hôm nay bồ sao vậy?

Eirlys thật lòng kể hết mọi chuyện cho Theodore nghe, nhưng khi Theodore nghe xong liền nhanh chóng khuyên Eirlys đừng nên lấn sâu quá làm gì:

- Ba mẹ mình nói rằng không nên can thiệp vào, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

- Thì mình cũng không có làm gì mà, chỉ là muốn biết người đó là ai mà tránh thôi.

- Nói xạo! - Draco chen vào - Mày tính tóm cổ tên đấy rồi đem cho lũ thần sáng chứ gì?

"Nếu có thể thì mình sẽ tống cậu vào trại giáo dưỡng hoặc đem cậu cho bà cô Frances để có thể dạy dỗ cậu đấy!" Eirlys thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro