Mơ Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elle đã có một giấc mơ. 

Về một nơi hoang vu không bóng người, chẳng có gì ngoài sự đơn côi bên cạnh. 

Bàn tay nhỏ nhuốm cái lạnh mà tê cứng, không còn ai dịu dàng nắm lấy, xoa xoa sưởi ấm cho em. Không còn ai trấn an và bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, không sao hết.

Một tương lai đen, chẳng có thứ gì trong cuộc sống hàng ngày của em còn tồn tại. Elle đã từng nghe đâu đó về cái tương lai như thế, để rồi nó cứ ám ảnh em mãi không thôi. 

Elle sinh ra từ một vì tinh tú, ngôi sao hôm không thuộc về thế giới này. Cả quốc vương, hoàng hậu, người cho em danh phận là công chúa Elle, hay cả các anh chị, bà Yoyo, người cho em thêm một mái ấm, ở bên dạy em trưởng thành từng ngày trong sự dịu dàng, tất cả, đều là những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mà một đứa trẻ của định mệnh như em may mắn có được. 

Em được sinh ra với một số mệnh, tới khi hoàn thành nó rồi, tương lai tiếp theo của em, liệu có ngày em lớn lên rồi trưởng thành hay không cũng chẳng ai đảm bảo được. 

Rồi em sẽ ra sao nhỉ? Chẳng một ai dám chắc. 

“Bên nhau vĩnh viễn.” là một lời hứa mà một đứa trẻ còn non nớt như em có thể vô tư nguyện cầu, nhưng, suy cho cùng nó cũng chỉ là điều ước của một đứa trẻ. Cả Sora, Mashiro, Tsubasa và Ageha, dưới trạng thái là Cure Majesty, em đã được hay biết rằng họ đều đã ít nhiều chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày mà em không còn ở bên họ nữa, ai cũng đều không muốn, nhưng với một tâm thế biết chắc rằng nó sẽ diễn ra mà thôi. 

Họ chỉ là đang sống trong hiện tại, tạm bỏ quên tương lai ấy, cũng giống như em, tìm cách che mắt mình không hướng mắt mình nhìn về phía nó. 

Nhưng rồi, quay đi, ngoảnh lại, nó vẫn hiện về trong giấc mơ của em một cách vô tình. 

“Eru… Eru…”

Trán nhăn lại, ép cho nước mắt chảy ra, bàn tay nhỏ cứ thế nắm nắm lấy không khí, một khoảng không vô định.

Tiếng hét vang như xé toạc cả không gian. 

Em khóc và bắt đầu la hét, hy vọng một ai đó có thể xuất hiện, ai đó đến bên em và mang hơi ấm thường ngày quay về, những viễn cảnh hạnh phúc đẹp đẽ diễn ra tại Skyland hay căn nhà nhỏ trong thị trấn Sorashido. 

Em cũng chỉ muốn làm đứa trẻ như bao người, một đứa trẻ hồn nhiên rồi sẽ lớn lên bên cạnh ba mẹ, anh chị, bên những người quan trọng mà em yêu thương. Đừng mang họ đi mà! Elle sợ lắm. Em muốn ở bên họ. Đừng bỏ em đi như vậy. Em không muốn ở một mình, không muốn tan biến, em muốn ở đây, bên cạnh mọi người cơ.

Mọi người… 

“Chuyện gì vậy, Công Chúa?”

Elle cảm giác có một lực nhẹ nhàng đỡ lưng mình dậy, rồi hơi ấm nhanh chóng bao trọn khi toàn thân em gói gọn trong vòng tay vững trãi ấy rồi được người dịu dàng vỗ về. Không mất quá lâu để Elle nhận ra người đó là Tsubasa. 

“Không sao rồi, mọi thứ ổn rồi. Đừng khóc, đừng khóc, Công Chúa. Có thần ở đây rồi.” 

Sự căng thẳng cuốn theo những ngôn từ êm ái ấy mà trôi xuống. Em tiếp tục khóc nấc lên khi nhận ra hiện tại và hình ảnh ban nãy đối lập quá. Rồi một ngày sự yên ấm này sẽ không còn. Rồi em sẽ… em sẽ… 

Không muốn. Elle không muốn nghĩ về nó nữa đâu. 

Một lúc sau thì tiếng khóc mới dần chuyển thành tiếng thút thít nho nhỏ khi Tsubasa ôm em trong lòng, cẩn thận như cái cách mà cậu vẫn thường ngày bế em, tay vỗ nhẹ lưng, chờ cho em ngừng khóc hẳn rồi mới chuyển qua xoa xoa an ủi. Cậu lau nước mắt cho em, bàn tay lớn và ấm. Đôi đồng tử xanh điểm hồng còn mơ màng. Bàn tay nhỏ bám chặt áo cậu không buông. 

Tsubasa dường như cũng để ý đến hành động đó, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay em. Tay Elle bé hơn cậu khá nhiều, khi nắm lại thì một lòng bàn tay là dễ dàng bao trọn. Elle thích cảm giác khi được tay cậu cậu nắm lấy, vì lúc nào cũng chứa đựng cả một sự nâng niu to lớn ở trong đó, giống như cậu luôn sợ mình sẽ làm tổn thương đến em vậy. Đặc biệt là với một đứa trẻ đang bị lạnh tay như Elle thì nó còn giống như một cái lò sưởi nhỏ, tay Tsubasa ấm lắm, thật sự rất thích! 

“Tay người lạnh buốt cả rồi này, Công Chúa.” 

Bàn tay lớn nắm chặt tay em, giọng trầm lại. 

“Ban nãy người gặp ác mộng sao?”

Cô bé tóc tím thật thà gật gù, giọng trẻ con lí nhí phát ra. 

“Eru một mình… cô đơn. Rất đáng sợ.” 

Bị bỏ rơi lại một mình là sức ép quá lớn đối với một đứa nhỏ thậm chí còn chưa thể nói rõ một câu thuần thục như Elle. Họ đều biết điều đó, nên không ai trong số họ muốn em phải nghĩ về tương lai sau này. Em cứ là Công Chúa của hiện tại, hồn nhiên, vô tư vui cười vậy cũng đủ rồi. Khi có trách nghiệm phải giải bài toán của định mệnh thì họ sẽ cùng em gánh vác. 

Cậu sẽ ở bên em. Dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Bảo vệ em và cũng muốn được nhìn thấy em khôn lớn. Cậu muốn nói rằng “thần sẽ luôn ở đây, bên cạnh người”, nhưng sự thật về tương lai mà hai người, à không, năm người sẽ phải trải qua trói buộc cậu lại. 

Trước đây, khi nghĩ đến chuyện rồi một ngày, Elle sẽ trở thành công chúa của mọi người, không còn là công chúa của bốn người trong gia đình nhỏ, hay là công chúa của riêng cậu nữa, cảm giác trống vắng đã là quá khó khăn để chấp nhận. Vậy mà giờ đây Elle là đứa con của định mệnh, liệu có cái ngày mai đó không, họ còn chẳng biết. 

Mí mắt Tsubasa cụp xuống, một tiếng thở dài vang ra, sau đó thì cũng chỉ mất thêm vài giây để quyết định rằng bản thân sẽ nói ra điều gì tiếp theo.

“Người sẽ không cô đơn đâu.”

Bao bàn tay nhỏ trong tay, tông giọng chắc nịch của cậu đủ để kéo theo ánh mắt của cô bé hướng về phía mình. 

“Không phải thần đã hứa rồi sao? Thần là hiệp sĩ của Công Chúa Elle, thần sẽ bảo vệ và ở bên người mãi mãi. Nên sẽ ổn thôi. Thần sẽ luôn ở bên người như vậy!”

Đó là quyết định của cậu, một lời đã hứa thì đối với Tsubasa là trách nhiệm, là tâm tư, là tất cả những gì cậu nhất định sẽ hoàn thành, cậu sẽ không bao giờ quên điều mình đã hứa, cho dù có phải chống lại số phận, cũng nhất quyết không để Công Chúa của cậu rơi vào hiểm nguy.

Tsubasa ở đó, bên cạnh em, nhẹ nắm bàn tay nhỏ của em với một nụ cười thật ân cần. Vẫn luôn là cảm giác vững vàng ấy, cảm giác mà hiệp sĩ nguyện cả đời bên em mang lại. Vẫn là bóng hình với mái tóc cam nâu rám chiều, một tông sắc ấm như màu hoàng hôn, giống như cái họ mà Tsubasa đặt cho mình. 

Yuunagi Tsubasa. Đôi cánh dưới chiều tà êm ả. 

Elle khẽ cười, bật ra tiếng “hì” nho nhỏ, dường như cảm giác an tâm đã có thể trấn tĩnh em phần nào đó. Cảm giác sợ hãi vơi đi thì cơn buồn ngủ nhanh chóng quay lại, nhất là khi trong sự ấm áp này, người đó ôm và vỗ về em, lại càng dễ khiến em ăn nhập trở lại với cơn mơ dễ dàng hơn. Chỉ vài động tác của cậu, đã có thể mang em trở lại với giấc nồng. 

Nhìn Công Chúa say ngủ trong vòng tay mình một lúc, Tsubasa mới yên tâm mà kín đáo thở dài một tiếng. Nghĩ lại về những lời ban nãy của bản thân, tất cả, không một chút dối trá. Những điều đó đều là điều mà cậu muốn làm, và nhất định sẽ làm. Chính người hiệp sĩ này đã hứa với công chúa của mình như vậy. Nhưng “tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?” lại đến lượt cậu phải hoài nghi. 

=*=*=*=

Giấc ngủ của Elle cũng chẳng kéo dài được lâu, cô bé nghĩ thế, khi vẫn bị cảm giác bất an từ cơn mơ phá bĩnh. 

Hàng mi động đậy hai ba cái rồi mở mắt, đôi đồng từ xanh màu tự nhiên kết hợp với điểm hồng lộ ra ngôi sao sáng nơi đáy mắt. Elle mơ màng nhìn lên, Tsubasa vẫn ở đó, trên tay cậu là một cuốn sách, có vẻ cậu đã để con bé ở nguyên trong lòng ngay cả khi thực hiện việc học tập của mình. 

Tsubasa là như thế, một chàng trai chăm chỉ theo đuổi giấc mơ của bản thân, một hiệp sĩ kiên cường và còn rất giỏi nữa. Elle đã quen với việc nhìn cậu gắn liền với những chồng sách cao ngất. Hồi nhỏ thì con bé nghĩ rằng điều đó rất vui, và tò mò “trong số ấy có câu chuyện cổ tích nào không?” ,bởi Elle cũng thích sách, nhưng lại không phải sách nghiên cứu đầy chữ mà là những quyển sách tranh nhiều màu sắc kìa. 

Nhưng sau này, khi lớn thêm một chút, thì con bé lại thấy việc Tsubasa chăm chỉ như vậy thật sự rất ngầu. Sách mà không có người đọc cho thì chán lắm, vậy mà hôm nào Tsubasa cũng một mình trong phòng nghiên cứu đó với tất cả sự say mê được thì thật đáng kinh ngạc.  

Bình thường thì Elle sẽ không làm phiền Tsubasa đâu, Elle sẽ đợi tới tầm tám giờ tối, đó là giờ đọc sách tranh đó! Khi đó thì Elle sẽ chạy vào cùng đọc với Tsubasa. Tsubasa đã hứa rồi mà, hứa rằng sẽ luôn ở bên Elle, nên Elle tin, tin vào lời hứa đó, cũng như tin vào Tsubasa vậy. Tsubasa sẽ không để em phải cô đơn đâu. 

Cơ mà hôm nay, đến cả ngoài giờ đọc sách Tsubasa cũng chẳng xa em nổi. Kì lạ thật nhỉ? 

“Tsubasa…”

Khẽ giọng, Elle đánh tiếng cho người kia biết rằng mình đã tỉnh giấc. 

“Người dậy rồi sao, Công Chúa?”

Cậu vuốt nhẹ mái tóc em, rồi mỉm cười với em, vẫn là cảm giác ấm áp lúc trước, Tsubasa đã không rời đi, đúng như những gì cậu đã hứa, có lẽ vì vậy mà giấc mộng lần này tới với em thật nhẹ nhàng. 

=*=*=*=

Elle đã có một giấc mơ. 

Em không nhớ rõ nó là gì, nhưng em chắc rằng nó có hình ảnh của một trận chiến vô cùng khốc liệt trong đó. Trước khi em mơ thấy nó, xung quanh, ai ai cũng bị thương, cả em trong hình thái Cure Majesty cũng bị đánh một đòn rất mạnh. Lúc rơi xuống đất, là Wing đã đỡ em. Sau đó thì, những kí ức tiếp theo đều phai nhạt dần. 

Lúc em mở mắt, Tsubasa vẫn ở đó, bên cạnh em, hàng mi im lìm không cử động. Em gồng hết sức cố gắng nhanh chóng đẩy người dậy, nhưng trong trạng thái cơ thể một đứa trẻ quá nhỏ lại bị thương nặng nhiều, dường như không có phép màu nào giúp em thực hiện điều đó. 

Toàn thân đau nhức, nước mắt cứ liên tục ứa ra không kiểm soát. 

“Tsubasa… Tsu…basa.” Em cố gắng vùng dậy, cố để vươn tay chạm về phía cậu, cố gắng để xem cậu có ổn không, nhưng tất cả đều vô ích. Cơ thể không cho phép em làm điều đó. 

Sự bất lực cuốn lấy em, kéo chân em lại để rồi cuối cùng, sau một hồi vật vã vô ích, những tiếng thở gấp cùng giọt nước mắt lăn dài nén chặt em xuống nền đất. Tiếng gọi tên cậu vẫn vang lên không ngừng, chỉ có điều chúng đang dần nhỏ lại. 

Cậu không nghe thấy tiếng em gọi. 

Tsubasa vẫn ở đây, nhưng mọi thứ thật khác. Không còn những cái ôm trìu mến thật dịu dàng.

Hiệp sĩ của em sẽ luôn là người đầu tiên chạy đến khi em khóc, nhưng lần này lại không như vậy. 

Tiếng khóc của em không vang đến nơi người. 

Bầu trời đen, mặt đất lạnh, người đầy vết thương, cũng chẳng đau đớn bằng việc nhìn người ấy ở đây với đôi mắt nhắm nghiền, trong khi chính mình cũng ở đây mà lại chẳng làm gì được. 

Elle từng ước rằng bản thân sớm trưởng thành, trở thành người lớn, em sẽ có thể lĩnh hội được thứ sức mạnh mà em được ban cho. 

Ước muốn ấy vẫn luôn tồn tại, nhưng nó chưa bao giờ trở nên mãnh liệt như lúc này. 

Em vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ chờ đợi ngày em khôn lớn, nhưng ngộ nhỡ, Tsubasa không thể thì sao? Ngộ nhỡ, chỉ vì em mang hình hài của một đứa trẻ mà bỏ lỡ giây phút có thể cứu lấy cuộc đời của anh ấy thì sẽ thế nào? Ngộ nhỡ… 

Không, không muốn. 

Elle không muốn mất Tsubasa đâu. 

Tiếng khóc vẫn vang không ngừng lại, tay em cố hết sức để vươn tới người kia, khổ nỗi thân hình em bé này không đáp ứng chiều dài vừa đủ để em có thể chạm ngón tay mình tới nơi cậu. 

Không tới. Một chút nữa. 

Không tới. 

Giọt nước mắt bất lực cứ lăn trên má em, như một đứa trẻ hờn dỗi không được ai vỗ về, cảm giác khó chịu bị nén chặt tìm mọi cách để được bung ra, nhưng em biết, giờ không phải lúc cho điều đó. Em mím chặt môi, có thể nếm luôn được vị mằn mặn trên đầu lưỡi. 

Được rồi. 

Cuối cùng em cũng có thể nắm bàn tay nhỏ vào phần tay áo của cậu, rồi cố gắng kéo mình lại, gần hơn, chạm nhẹ đến da tay. 

Nó đang chảy máu, nhưng vẫn còn ấm. Đôi mắt xanh điểm tím ngơ ngác ngước lên. Một nhịp thở vẫn tồn tại tuy rằng yếu ớt. 

Công chúa nhỏ chưa thể thở phào, ánh nhìn lo lắng của em vẫn chăm chăm hướng về phía cậu.

“Công… chúa” 

Cho đến khi cái danh xưng đó lần nữa vang lên, bàn tay lớn hơn có chút động đậy, rồi dùng một lực nhẹ mà nắm lại, bao trọn lấy mấy ngón tay bé xinh trong đó. 

“May quá rồi… người vẫn ổn.”

Một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt đầy những vết thương lớn nhỏ của cậu, lực tay không còn chắc như thường lệ, nhưng vẫn đủ để bọc kín tay người bên trong. Sự dịu dàng ấy vẫn ở đây, ngay cả khi cậu tàn tạ ra nông nỗi này. 

Tsubasa không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi công chúa của mình, đúng như những gì cậu đã hứa. 

Hình ảnh đó làm Elle òa khóc ngay lập tức. Tiếng gọi “Tsubasa” hòa lẫn trong hai hàng nước mắt chảy dài. Nghe nói rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, bằng tất cả sức lực của mình, cùng với nhau, họ đã vượt qua được. 

Elle đã tưởng rằng, để đổi lấy tương lai bình yên đấy, em sẽ phải chấp nhận đánh đổi bản thân. Không được tiếp tục sống với mọi người thì thật tàn nhẫn, nhưng mà không, ngay cả thế thì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào khủng khiếp bằng chuyện chỉ vì muốn bảo vệ em mà Tsubasa chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình thay cho em được. 

Tsubasa không biết đâu, rằng cậu quý giá đến nhường nào, cậu không biết rằng mình quan trọng với em bao nhiêu đâu. 

Elle sẽ không, và không bao giờ có thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu người hiệp sĩ của em bên cạnh. 

Em đã sợ rằng mình đã để mất Tsubasa rồi. 

Thật may mắn vì điều đó đã không xảy ra. 

Thật tốt quá. 

Thật tốt quá rồi. 

“Đừng khóc mà, Công Chúa.” 

Tsubasa bất đắc dĩ cười, bàn tay còn lại dùng hết sức mà đưa lên chạm nhẹ lên má em, lau đi những giọt nước diễm lệ cứ không ngừng chảy xuống. Hơi ấm truyền tới làm rung động con tim, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cứ thế vang lên, nhưng khung cảnh dường như lại rất dịu dàng.

Hoàng hôn buông xuống, trải lên cơ thể đầy những vết thương của họ một màu êm ả, chiếu xuống mặt đất hình bóng hai người bên nhau. 

=*=*=*=

“Em tỉnh rồi sao, Công Chúa?”

Elle đã có nhiều giấc mơ, và con bé nhớ rằng chúng đều rất dài, trùng hợp hơn nữa là tất cả đều có một điểm chung rằng khi tỉnh giấc, con bé sẽ được bao bọc bởi hơi ấm và sự nhẹ nhõm. 

Không tương lai đen, không biến mất, không cả những lời tiên tri đáng sợ, chỉ có người bên cạnh em vẫn luôn ở đây, rong ruổi qua những tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau vượt lên nhiều trận chiến cam go, để rồi, vẫn ở đây, bên cạnh em, khi em tỉnh giấc, không bao giờ để em đơn côi một mình. 

Cậu là một người tài năng, một chiến binh liều mình đánh nhau chống lại cái xấu, một người bằng tất cả dũng khí và nhiệt huyết theo đuổi hoài bão của bản thân, và chẳng bao lâu sau khi hòa bình đã được phong lên làm hiền giả của vương quốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Lớn lên rồi, nhiều khi em cũng trêu cậu mà hỏi, giỏi giang như thế ở bên em làm hiệp sĩ của em mãi mãi vậy có thấy phí không? Nhớ hồi đầu cậu còn bối rối, trông ngốc ngốc hỏi lại em “nói gì vậy chứ” tại không ngờ lại bị em trêu vậy. Chứ sau rồi cậu chỉ cười, tay ôm lấy em mà vững vàng khẳng định, không một giây phút nào ở bên Công Chúa của cậu là uổng phí hết! 

Ừ đấy, mới ngày nào thôi hai đứa mới là những đứa trẻ, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Tsubasa chăm sóc em, chơi đùa cùng em, đến mức lúc cậu mải nghiên cứu rồi Elle liền thấy nhớ, cứ tủi thân mãi không thôi. Ấy thế mà giờ cũng đã là thiếu nữ xinh đẹp, cậu chàng bảnh trai cả rồi, chớp mắt cái thì thành đôi. Đúng là thời gian, mọi thứ trôi qua nhanh hệt như một giấc mơ vậy. 

Nếu ví như là mơ, thì mừng rằng nó đã là một giấc mơ thật đẹp. 

“Ừm.” Elle mỉm cười với người nằm bên cạnh mình, đôi môi xinh xắn vẽ lên một nụ cười, vui vẻ khoe với anh. “Em đã có một giấc mơ luôn đó. Nó đẹp lắm.” 

Tsubasa lắng nghe câu chuyện của em với sự tò mò, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tím, rồi chạm nhẹ lên má em, đôi đồng tử đỏ chứa trọn bóng hình người con gái ấy, tông giọng ấm áp trả lời lại “ Công chúa đã mơ về gì vậy? “

“Nhiều thứ lắm”

Con bé đáp. 

“Nhưng mà chắc chắn rằng ở đó có Tsubasa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro