Dạo bước dưới màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này công chúa đang có muộn phiền gì đó thì phải?" 

Đây là tin đồn Tsubasa nghe được từ một số người lính tuần tra quanh lâu đài khi họ thường vô tình bắt gặp vị công chúa xinh đẹp của Skyland ở lan can phòng mình vào ban đêm, mắt nhìn về nơi xa xăm vô định, làn tóc tím nhẹ nhàng thả trôi theo chiều gió. 

Chẳng là dưới vai trò hiền giả của Skyland, Tsubasa cũng được biết dạo đây công việc ở vương đô bận bịu vô cùng. Dù khi em lấy lý do mình còn nhỏ ra mà làm nũng, cậu vẫn phải cứng rắn trấn chỉnh lại để em không làm dụng nó thế thôi, chứ bản thân Tsubasa cũng hiểu, cách đây vài năm, công chúa của cậu vẫn là một đứa trẻ được cả đội yêu thương bao bọc, cho dù cơ thể có lớn lên, thì việc quá nhiều gánh nặng đặt lên vai em ngay vẫn là điều quá sức. 

Cậu thì có công việc hiền giả của bản thân, rồi có cả việc làm giáo viên ở trường nữa, ngày trôi qua nhanh, đêm chẳng mấy chốc lại về, thời gian ở bên an ủi động viên em chẳng mấy chốc cũng ít dần, nếu không phải là nghe được mấy lời bàn tán kia thì cậu hẳn cũng bị công việc làm cho lãng quên đi điều đó. Tsubasa vốn là người như thế, một người con trai luôn tập trung hết mình cho ước mơ, nghiên cứu và sách vở, trách nghiệm với cậu là thứ gì đó to lớn lắm, từ nhỏ đã thế, càng trưởng thành rồi thì cậu càng nghiêm túc với nó hơn. 

Nhưng, đó chắc chắn không bao giờ là lý do hợp lý lấp liếm cho việc cậu bỏ rơi công chúa cả. 

Cậu tự nhủ trong lòng rồi sắp xếp lại đống giấy tờ của mình, hướng đến cung điện ngay khi công việc vừa chấm dứt. 

.

Ngày nào cũng vậy, khi cậu dừng việc xem xét giấy tờ của bản thân cũng là lúc màn đêm đã buông xuống rồi. 

Đúng như những gì họ nói, cậu thấy bóng hình quen thuộc của em ngay khi lại gần lâu đài, càng sát lại càng thấy rõ những ưu tư trên khuôn mặt em, thấy mái tóc dài tung bay nhẹ nhàng trong gió, mắt mơ màng nhìn về nơi xa. 

Vừa thấy cậu, vẻ trầm ngâm ấy cũng tiêu biến đi, em giơ tay vẫy cậu, chắc hẳn cũng sẽ gọi tên cậu thật lớn nữa nếu không phải bây giờ là ban đêm và một công chúa như em thì nên giữ ý mới phải. Tsubasa đã luôn nhắc nhở em điều đó mà. 

Cậu mỉm cười đáp lại em, xong cũng không có ý định trở vào trong ngay mà dừng lại ở đó, ngước nhìn về phía người, đôi đồng tử đỏ ánh lên hình bóng em thật dịu dàng.

Tsubasa đã từng là hiệp sĩ của riêng em, thề rằng sẽ bảo vệ em trọn đời, giờ thì khác rồi, cậu là hiền giả, là thầy giáo của mọi người với ước mơ ngày cả tỏa rộng ra, cậu là người mà tương lai của Skyland trông cậy vào. Nghe thôi cũng thấy thật vĩ đại và hào nhoáng. Thời gian họ ở bên nhau vì thế cũng giảm đi nhiều. Duy chỉ một điều không đổi, dù có là bất cứ chức danh gì lớn lao, cậu vẫn sẽ chỉ là hiệp sĩ của công chúa Elle, hiệp sĩ của riêng mình em mà thôi.

Chẳng biết nghĩ gì mà Tsubasa sau đó rút trong túi mình ra một cây bút, khiến Elle phía trên kia ngơ ngác nhìn. 

"Sky Mirage! Tone Connect!"

"Hirogaru Change! Wing!"

Vài câu nói quen thuộc lại vang lên, ánh sáng cam chớp nhoáng khiến vị hiền giả kia chuyển sang một hình ảnh khác, với mái tóc dài được buộc gọn phía sau và đuôi áo tách ra thành đôi cánh. 

Sau một loạt chuyển động, người con trai đứng trước mặt em bấy giờ đã hoàn toàn chuyển thành hình thái Wing quen thuộc. Cậu dễ dàng bay lên, tiến gần đến nơi em, đủ gần để cả hai có thể nói chuyện thân mật mà không làm phiền đến xung quanh nữa.

"Khuya vậy rồi mà người còn chưa ngủ sao, công chúa?"

"Hì hì. Nếu em ngủ rồi thì không phải nay anh đến đây vô ích sao, Tsubasa?"

Em khúc khích cười, vẫn là vẻ hồn nhiên dễ thương ấy, nhưng câu trả lời đó lại chẳng khiến Tsubasa vui chút nào. Với cậu thì có vô ích cũng không sao, cậu có thể lại đến vào ngày mai, rồi ngày kia nữa, cậu sẽ đến ngay khi công chúa cần cậu, vì vậy chẳng sao cả, cơ mà nếu thức khuya nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe của em.

"Thật là, đó không phải là lý do đâu, công chúa. Người cần đi ngủ sớm đó. Một ngày làm việc đã rất vất vả rồi."

Biết là Tsubasa thể nào cũng vậy mà. Elle làm gương mặt hối lỗi có chút trùng lại. Nhưng Tsubasa đến đây nào có phải để trách móc em đâu. 

"Dù sao nay cũng thức rồi, đi với thần một chút nhé?"

Nói rồi, Wing đưa tay ra. Elle chẳng kịp hoài nghi điều gì, cũng thuận ý mà đưa tay lên cho cậu đỡ, lập tức, cậu kéo nhẹ em vào lòng rồi bế lên. Độ cao tăng dần, cả hai rời đi dưới ngàn ánh sao rực rỡ. 

Khắp vương quốc buổi đêm chỉ còn những bóng sáng lặng lẽ mờ mờ ảo ảo, dù vậy, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thắp lên vẻ lộng lẫy khi được ngắm nhìn chúng từ trên cao. Đêm rồi, mọi thứ cũng im ắng hẳn, một vẻ yên bình gì đó rất riêng bao trùm lên cả Skyland. Vương quốc mà họ đã cùng nhau bảo vệ khi làm Precure, và giờ là cùng nhau xây dựng dưới vai trò hiền giả và công chúa. 

Tất cả những nỗ lực của em vào ban ngày, đem lại cho thần dân Skyland một giấc ngủ bình yên vào ban đêm. Cậu muốn em được thấy. Thấy rằng nhờ có em mà vương quốc Skyland tươi đẹp như thế nào. 

Đương nhiên đó không phải là công sức của riêng em hay của riêng hai người, tất cả đều đã rất cố gắng để Skyland có được ngày hôm nay, nhưng cả hai đã luôn làm hết sức với sứ mệnh của mình, và là một phần không thể thiếu được trong đó. Được ngắm nhìn vẻ êm đềm này, Elle không thể giấu được vẻ mặt có chút nhẹ nhõm, đáy mắt lấp lánh ánh sao đầy tự hào. 

"Người đã làm rất tốt rồi, công chúa."

Wing mỉm cười, nhẹ giọng động viên em. Bế em trong lòng, vẫn là cánh tay vững vàng ngày ấy, vẫn là hơi ấm khiến em cảm thấy an tâm. 

Cảnh đẹp phía dưới cũng không thu hút em được quá lâu. Một lúc sau, em chuyển hướng ánh nhìn của mình lên phía người đối diện. Hình ảnh này quen thuộc lắm. Một thời gian trước đây Wing cũng đã bế em như vậy rồi dõng dạc nói rằng sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa.

Khoảnh khắc ấy, em ngồi gọn trong vòng tay cậu. Majesty hướng về phía hiệp sĩ của mình mà buông lời cảm ơn. Vì là giữa trận chiến nên em không thể nói với cậu được nhiều, nhưng những từ ngữ đó, những điều cậu nói với em, từng chữ từng chữ một đều khiến con tim bất an của em trở nên ngập tràn ấm áp. 

"Tsubasa."

Những cơn gió mát dịu dàng thổi, người ta thường nói, đêm về là một trong những thời điểm khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái cô đơn hưu quạnh nhất. Giống như thể bị bao phủ bởi màn đêm vậy, Nhưng giữa lúc ấy, chỉ cần một tia sáng thôi, khi một tia sáng xuất xuất hiện, nó sẽ còn trở nên rực rỡ hơn cả mặt trời. 

Và tia sáng đó đối với em, chính là Tsubasa. 

Lúc nào cũng thế, cậu là sự hiện diện đem lại sự bình yên và dịu dàng hơn tất thảy. Sự hiện diện khiến em cảm thấy an tâm. 

Em tựa đầu vào lòng cậu, giống như Elle bé nhỏ ngày trước vẫn luôn vô tư thực hiện, rồi khẽ giọng.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây."

Cậu không đáp, chỉ phản hồi bằng cách ôm chặt em hơn, khóe môi cong lên một nét dịu dàng.

Cứ như vậy, họ thong dong bay lượn trên bầu trời đêm, ngước nhìn những ánh sao nơi xa, nhẹ đáp trên những mái nhà nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục. Cuộc dạo chơi chỉ có mình họ, giữa sự tự do của thiên không bao la, cảm giác như một chuyến hành trình bất tận không hồi kết. Tất cả những điều họ được thấy dưới màn đêm, những chú chim say ngủ, những cửa tiệm từng tấp nập ban sáng trở nên yên ắng, tòa lâu đài tráng lệ tối đèn, đều là những điều hết đỗi bình thường mà kể ra ngày nào cũng sẽ giống vậy, nhưng khi họ ở cùng nhau, mọi thứ trở thành điều gì đó thật mới mẻ và khác lạ mà giờ đây họ mới được khám phá. 

Elle để ý đến thứ gì, liền kéo nhẹ áo cậu để muốn cậu được cùng thấy. Đương nhiên Tsubasa rất hứng thú, nhưng điều làm cậu vui hơn chính là nét mặt tươi tỉnh của công chúa đã trở về. 

Nụ cười rạng rỡ và tiếng khúc khích vui vẻ mà cậu đã luôn muốn được thấy, được nghe. 

Thật tốt. 

Kết thúc cuộc hành trình của mình, cả hai đáp lại về ban công phòng em. Giống như ban nãy, Tsubasa lại đứng cạnh em tại nơi đó. 

Bầu trời vẫn vậy, đêm tối, trời trở lạnh hơn nhiều. Trong lòng cả hai lúc bấy giờ thì ngược lại, tất cả chỉ còn là hình ảnh của những thứ họ đã được cùng nhau chiêm ngưỡng khi bay bổng trên bầu trời cao, hòa mình vào bầu không khí mát mẻ với hai trái tim rộn ràng phấn khích. 

Elle im lặng một chút như thể đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi quyết định sẽ là người mở lời trước.

"Tsubasa biết không, đứng đây cũng có thể giải tỏa căng thẳng đó." 

Có vẻ đó là câu trả lời cho lý do tại sao em còn đứng đây vào giờ này. 

Tsubasa nhìn theo em, tay em đưa cây bút lên, màn trời đêm với ánh trăng những vì sao sáng ngời, em đọc lên câu khẩu hiệu rồi biến hình, chẳng mấy chốc, em đã khoác lên mình bộ váy cao sang với ngoại hình Majesty đầy quý phái. Hình ảnh này đứng cạnh Wing giúp em hoài niệm nhiều hơn về những ngày xưa cũ của cả hai. Vì vậy tiện có Wing ở đây rồi em cũng muốn thử một chút.

Nếu các anh chị lần lượt đại diện cho các trạng thái trong ngày, thì Cure Majesty chính là precure đại diện cho màn đêm, bởi em cũng được sinh ra bởi vì tinh tú đầu tiên xuất hiện vào buổi tối. 

Sao hôm... Công chúa lớn Ellelain. 

Đêm như vậy làm em nhớ về người, nhớ về món quà ấm áp mà người ban cho em, rồi cũng tại đây, em nghĩ về nhiều thứ, về định mệnh đã gắn kết cả gia đình nhỏ của em lại làm một, nhớ thời khắc mọi người cùng vui vẻ bên nhau. Thứ chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ làm em bật cười. 

Và rồi em lại nhớ... nhớ về người con trai với mái tóc nhuốm màu hoàng hôn. 

Người đã luôn bên cạnh, chơi đùa, quan tâm em, dành cho em tất thảy những sự dịu dàng xuyên suốt ngày tháng ấy. 

"Nếu nhìn từ đây, sẽ có thể thấy được nhiều thứ lắm. Tất cả những người tiến gần đến vương đô này."

Tsubasa có vẻ vẫn chưa hiểu ý em lắm, nếu chỉ dõi theo hướng tay em chỉ về phía trước thì đúng là vậy thật rồi. 

"Người đợi ai sao?"

Cậu ngây ngốc hỏi.

"Ừm."

Em nhẹ giọng đáp. 

"Hiệp sĩ của em."

.

"Dạo gần đây công chúa có chuyện gì vui vẻ nhỉ."

Đó không còn là lời đồn hay một câu hỏi nữa, chỉ là những người lính canh gác cửa lâu đài âm thầm công nhận với nhau mà thôi. Ai cũng mừng khi thấy biểu cảm ưu tư của người biến mất. Lý do thì, chắc ai cũng đoán được.

Mọi người không thay đổi, cả vương đô cũng không thay đổi, chỉ duy có một vị hiền giả lẫy lừng đã ghi nhiều công trạng cho Skyland khi tuổi đời còn rất trẻ, một người mà chỉ nhắc đến thôi là ai cũng biết là ai ấy dạo gần đây xuất hiện trong lâu đài nhiều hẳn, thời gian chủ yếu là tại phòng làm việc mà cậu đã được chu đáo cấp riêng, hai là loanh quanh đâu đó gần phòng công chúa. 

Mà lạ lắm, nhiều khi cũng chẳng thấy cậu xuất hiện ở cửa nơi họ canh gác, mà sớm hôm sau đã thấy cậu ở trong lâu đài, tầm khuya họ cũng được dặn là phòng cửa phòng công chúa dẫn ra lan can sẽ để mở, nhưng tuyệt đối không ai được tới gần nữa. 

Phút chốc trong đầu họ cũng có mấy tư tưởng lạ lùng rằng liệu có đường hầm bí mật hay thang nào vào được vương quốc mà họ không biết không, nhưng nghĩ đến việc bảo một vị hiền giả lớn như vậy phải đi cửa chui hay leo vào phòng công chúa để thâm nhập vào trong lâu đài thì đúng là bất kính nên rồi lúc trước lúc sau họ cũng đã xóa sạch đi cái suy nghĩ kì quặc này.

Dù sao thì việc có thể khiến công chúa Elle cảm thấy tốt hơn cũng chỉ có mình vị hiền giả ấy làm được. 

Nghe đâu thì trước khi làm hiền giả, làm thầy của mọi người, làm người lập nhiều chiến công hay một Precure lẫy lừng cứu lấy vương quốc thì cậu đã trở thành hiệp sĩ của riêng công chúa. 

Sau ngài Yuunagi Tsubasa ấy, công chúa cũng không để bất kì một ai làm hiệp sĩ cho mình nữa cả. 

Hiệp sĩ của công chúa Elle cho đến hiện tại và có lẽ cả mai sau nữa duy nhất chỉ có mình Tsubasa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro