Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra không gì là không thể và tôi cũng là 1 trường hợp đặc biệt. Tôi tên là Chou Tzuyu, tuy tôi là 1 đứa con gái nhưng cá tính rất mạnh mẽ mặc dù gia đình cho theo học thanh nhạc nhưng thật chắc đó không phải là đam mê thật sự của tôi. Tôi đam mê Robot thích khám phá tìm tòi về nó mọi lúc mọi nơi, nhưng gia đình luôn ngăn cấm tôi về chuyện đó nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc. Tôi tham gia 1 nhóm về Robot cùng những người anh có cùng sở thích. Đối với tôi Robot là số 1 còn thanh nhạc về chỉ là số 2, tôi thích thanh nhạc chỉ vì 1 người đó là Im Nayeon cô ấy chính là động lực để tôi có cố gắng hơn trong cái ngành nghề này. Chính thanh nhạc đã đưa chúng tôi gần nhau hơn nhờ nó mà tôi mới quen biết cô ấy, tôi sẽ thấy mình hòa hợp hơn khi nói chuyện với cô ấy về niềm đam mê của chính cô ấy.

     Sáng hôm nay chúng tôi có buổi thi về nhạc cụ nên mọi người tập trung từ rất sớm về phòng hòa nhạc để chuẩn bị tâm lí có thể thi thật tốt môn này, vì ai cũng là sinh viên năm 4 nên việc thi hôm nay thật sự quan trọng. Mỗi người mỗi tâm trạng nhưng ai cũng thể hiện sự lo âu. Tất nhiên tôi và Nayeon cũng có mặt tại đây. Chúng tôi là 1 cặp thật sự, trong mắt mọi người luôn thể hiện lên sự ghen tỵ đối với chúng tôi vì tôi và cô ấy trong rất đẹp đôi, mỗi lần chúng tôi xuất hiện cùng nhau sẽ luôn có những ánh mắt quan sát ngưỡng mộ thầm chúc phúc. Tôi hay gọi Nayeon là Thỏ vì cô ấy có 2 chiếc răng cửa như chú thỏ nhìn rất đáng yêu.

     Nhiều người cũng đã từng đặt câu hỏi rằng tính cách của tôi và Nayeon trái ngược nhau nhưng sao lại hòa hợp được chỉ việc về học đàn thì cũng khác nhau. Tôi cảm thấy thích thú khi học Violon dù trước đó gia đình có bảo tôi nên học Piano, còn về Nayeon cô ấy có đam mê với Piano từ nhỏ.

- Tzuyu cậu làm tốt chứ - Nayeon hỏi khi thấy Tzuyu bước ra.

- Đương nhiên rồi. Cái này nằm trong vòng kiểm soát của mình mà.

- Cậu giỏi thật đấy.

- Người yêu cậu mà đương nhiên phải vậy rồi - Tuzyu tự sướng với chính mình.

- Thôi đi nha bớt bớt lại dùm.

- Mình nói thật mà như gì mới xứng với cậu chứ nhỉ?

- Chỉ cần cậu là chính cậu là mình đã mãn nguyện rồi. Đến lượt mình rồi mình vào đây lát nói chuyện sau nhá.

- Người yêu của tôi thi thật tốt nhá. Thỏ yêu cố lên.

     Ngồi đợi đã hơn 30p rồi nhưng vẫn chưa thấy Nayeon bước ra Tzuyu thầm nghĩ "Chẳng lẽ cái con Thỏ này làm không được chuyện nên ăn vạ ở trong đó rồi". Tính đứng dậy bước vào trong thì người đó cũng bước ra.

- Sao rồi? Sao mặt bí xị thế kia?

- Mình..Mình..Mình..Tzuyu à - Nayeon mếu làm Tzuyu không hiểu chuyện gì.

- Đừng khóc có rớt thì thi lần sau. Nín đi chiều dẫn đi chơi.

- Hứa dắt đi chơi đó nha.

- Tất nhiên rồi hứa sẽ làm.

- Yeah..Yeah..Hôm nay đúng là ngày vui của mình mà.

- Hả? Làm không tốt chỉ được dắt đi chơi mà vui hả?

- Ai bảo cậu mình làm không được.

- Thấy cậu mếu máo còn gì!

- Haha..Mình được chọn để biểu diễn vào ngày tốt nghiệp nên vui quá nói không nên lời thôi.

- Im Nayeon cậu hay lắm biết tay mình.

     Tzuyu nói chưa dứt câu thì con Thỏ kia đã chạy mất dép làm Tzuyu phải chạy hụt hơi theo sau, nhưng cũng không đuổi kịp dù chân có dài hơn nhưng chạy thì Tzuyu xin thua. Luôn bị Nayeon châm chọc vì chạy chậm nên lần này nhất quyết Tzuyu phải đuổi kịp. nhất quyết không để Nayeon xem thường được. Rượt mãi Nayeon cũng thấm mệt nên đứng lại không chạyy nữa nhờ vậy mà Tzuyu mới đuổi kịp.

- Bắt được rồi nhá!

- Mệt quá chạy không nổi nữa nên cho cậu bắt đó..Plè.

- Dám chọc quê nữa hả - Tzuyu làm mặt dữ với Nayeon.

- Không chọc. Chiều nay chúng ta đi đâu đây.

- Đi đâu là đi đâu? - Tzuyu ngơ ngác.

- Cậu hứa chiều dắt mình đi chơi mà.

- Lúc đó thấy cậu buồn nên muốn dắt cậu đi nhưng mà cậu đâu có buồn nên khỏi đi nha.

- Cậu đã hứa dắt mình đi mà đừng thất hứa.

- Để lần khác đi. Mình tưởng cậu buồn nên rủ, thật ra chiều nay mình có hẹn với team Robot rồi.

- Xí..Nghỉ chơi với cậu đồ thất hứa.

- Hôm khác đi mình nhất định đưa cậu đi mà.

     Chia tay nhau ra về Tzuyu cũng nhanh về nhà để nghỉ ngơi, chiều nay cô còn có hẹn với team Robot được gặp mọi người Tzuyu cực kì vui vẻ vì khi đến đó những đam mê thật sự của cô mới thể hiện rõ. Nhưng cô cũng không biết rằng khi ra trường cô còn có thể theo nó hay không, đến khi đó công việc sẽ nhiều lên gia đình cô cũng đã tìm sẵn nơi cho cô khi ra trường chỉ có việc đi làm thôi.

- Thưa mẹ con mới về.

- Lên phòng rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

- Vâng ạ.

     1h rồi Tzuyu nhanh chóng thay đồ đi xuống lấy chiếc xe đạp để đi mặc dù gia đình có điều kiện, nhưng Tzuyu vẫn thích đi xe đạp vì cô cảm thấy thoải mái khi đi trên chiếc xe đạp, với 1 phần chỗ cô cần đến cũng gần. Đến quán mà mọi người hay tụ hợp Tzuyu nhanh chóng bước vào quán thì thấy mọi người đã ngồi đó.

- Xin lỗi em đến trễ rồi.

- Không sao đâu mọi người cũng vừa mới đến thôi - ToTo lên tiếng.

     ToTo là trưởng nhóm dù là vậy anh luôn nghe theo ý kiến của mọi người, anh ấy luôn tôn trọng số đông không thiên vị ai nên rất được lòng mọi người trong nhóm.

- Hôm nay anh hẹn mọi người ta đây là có chuyện quan trọng cần nói - ToTo nói.

- Chuyện gì anh cứ nói đi -  Cả bọn đồng thanh.

- Nhóm mình hoạt động cũng lâu rồi bây giờ anh không muốn chế tạo Robot mô hình nữa anh muốn làm lớn chuyến này.

- Làm lớn? - Nicky phó nhóm lên tiếng.

- Anh muốn chúng ta chế tạo người máy giống như con người.

- Tuyệt đấy em cũng mong muốn lâu lắm rồi - Huk vui vẻ với ý kiến của ToTo.

- Em thấy đúng đó ạ! Chúng ta chơi lớn chuyến này đi - Tzuyu im lặng 1 hồi cũng lên tiếng.

     Mọi người đều đồng ý với ý kiến của ToTo họ bắt đầu lên kế hoạch cho dự án táo bạo sắp tới. Bởi vì họ đam mê muốn khám phá mọi thứ, dù biết rằng chuyện này có thể sẽ rất khó để mà thực hiện được nhưng họ không ngại ngần. Có đam mê sẽ làm được tất cả, dù có thất bại họ sẽ làm lại, thất bại là mẹ thành công. Cuộc họp có lẽ ngày càng sôi nổi hơn khi họ có nhiều ý kiến trái chiều nhưng họ biết lắng nghe ý kiến người khác nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ chỉ mất 3h đồng hồ họ đã thảo luận xong ý kiến.

     Tzuyu về nhà vì chiều nay mẹ cô đi làm về sớm không muốn mẹ phát hiện nên cô nhanh chóng về nhà với 1 tốc độ phi thường.

     10h tối Tzuyu mới nhớ tới cô người yêu của mình, từ chiều khi về nhà là cô chỉ việc tắm rửa ăn cơm nước rồi lên phòng chăm chú ngay vào các bản thiết kế mà quên mất việc nhắn tin cho người yêu, chắc chuyến này không xong với Nayeon rồi.

- Thỏ ơi! Thỏ à! Còn thức không?

     Ngồi chăm chú nhìn điện thoại 5p..rồi 10p trôi qua không thấy trả lời có lẽ đã ngủ rồi.

- Tưởng quên tui rồi chứ ai ngờ cũng còn nhớ tới!!!

- Cho xin lỗi mà từ nay sẽ không vậy nữa.

- Được rồi lần đầu nên tha nhé. Hôm nay cậu đi họp team thế nào rồi.

- Hôm nay nhóm mình rất bạo nên đưa ra 1 ý kiến rất mới lạ.

- Ý tưởng táo bạo nghe ghê vậy. Mà đó là gì đấy?

- Bí mật khi thành công mình sẽ cho cậu biết.

- Được thôi mình sẽ đợi tới ngày đó.

     Hai người yêu nhau là thế dù mỗi ngày đều gặp mặt nhau, nhưng tối về phải có những tin nhắn quan tâm lẫn nhau như vậy họ mới không thấy xa cách, họ cũng hẹn nhau khi ra trường có công việc ổn định họ sẽ dọn ra sống cùng nhau. Vì lời hẹn ước đó mà Tzuyu càng cố gắng hơn nhiều lúc vì Nayeon mà Tzuyu cũng đã từng có ý định từ bỏ đam mê Robot của chính mình để chú tâm vào Violon để có thể vươn xa hơn. Nhưng Nayeon là người hiểu chuyện cô luôn bên cạnh động viên an ủi Tzuyu để Tzuyu cố gắng hơn với đam mê của chính bản thân.

     Hôm nay là ngày đẹp trời để hẹn hò Tzuyu và Nayeon cũng vì thế mà tận dụng nó. Chủ nhật là ngày tuyệt nhất họ không phải đến trường nhưng vẫn có thể bên nhau. Mới 7h là Tzuyu đã có mặt tại nhà Nayeon để kéo con Thỏ đó khỏi giấc ngủ, kêu réo mãi Thỏ mới chịu dậy nhưng mà khi dậy thì không chịu đi chỉ muốn ở nhà. Tzuyu bực lắm đòi đi chơi cũng là Nayeon không chịu đi cũng là Nayeon, trời hôm nay khá đẹp lại mát mẻ thật là 1 khung cảnh tuyệt vời để hẹn hò nếu mà không đi thì thật là tiếc.

- Này có đi không thì bảo?

- Thôi không đi đâu, làm biếng rồi hôm nay chúng ta ở nhà đi.

- Không đi thì mình về đây.

- Đừng về mà hôm nay mẹ mình không có ở nhà, nên ở nhà chúng ta sẽ có không gian riêng tư hơn.

- Cậu muốn 2 chúng ta ở cùng nhau - Trong đầu Tzuyu đang lóe lên 1 âm mưu.

- Đúng vậy chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn cùng nhau xem phim tại nhà.

- Được thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị.

     Cả 2 đi siêu thị cùng nhau dưới ánh nắng chan hòa vì nhà Nayeon gần nên cả 2 đi bộ cùng nhau, sẵn tiện tâm tình đi như gì sẽ lâu hơn họ sẽ có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn, sẽ lãng mạn hơn cứ như trong truyện tranh. Cứ đùa giỡn suốt đường đi họ cứ như cặp đôi mới yêu dù đã quen nhau hơn 2 năm.

- Chúng ta nên nấu món gì nhỉ? - Tzuyu hỏi Nayeon.

- Sao cậu lại hỏi mình. Cậu là người nấu cậu quyết định đi.

- Sao lại là mình chứ?

- Cậu muốn ăn hay là không? Cậu biết tay nghề của mình mà.

     Nói là 1 chuyện nhưng Nayeon lại làm chuyện khác cô đi tới đâu cứ lấy đồ tới đó, Tzuyu thì cứ việc đứng nhìn Nayeon thẩy cái nào vào mà không cần thiết thì ngay lập tức lấy bỏ ra. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt buổi đi siêu thị của họ. Nắm tay nhau cùng về họ luôn bên cạnh không phút giây nào rời xa nhau.

- Nayeon! Cậu làm phụ mình đi.

- Chuyện gì chứ phụ cậu mình làm được.

     Loay hoay trong bếp gần 2h đồng hồ họ mới có được những món ăn do chính bản thân mình làm, tiếp tục bày đồ ăn lên bàn để thưởng thức những món ăn tự chế biến.

- Tzuyu cậu làm đồ ăn ngon thật đấy món cơm cuộn này tuyệt nhất! Sau này chỉ được nấu cho mình ăn thôi nhá.

- Đồ ham ăn mình không cho cậu ăn nữa.

- Plè..Mình biết cậu chỉ được cái nói thôi cậu luôn làm ngược lại mà.

- Lần này sẽ khác.

- Cậu bóc vỏ cua cho mình ăn đi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự làm lấy hả? - Tzuyu vừa nói vừa lấy tay bóc vỏ cua.

- Chẳng phải cậu đã nói khi bên cậu chỉ cần mình là Im 3 tuổi là được sao!

- Vậy thì ngoan mình sẽ thương - Tzuyu lấy tay xoa đầu Nayeon.

- Mình ngoan lắm nên cứ thương mình nhiều vào.

     Ăn xong Nayeon nhanh chóng chuồng đi bỏ lại Tzuyu với đống chén dĩa, Tzuyu chỉ biết than trời khi luôn bị áp đảo trước vẻ đáng yêu của Nayeon nên cô luôn là người dọn dẹp. Xong công việc Tzuyu mới ra tìm Nayeon thì thấy Nayeon đang nằm trên sofa, tivi thì đang mở nhưng Nayeon đã ngủ từ bao giờ nhìn dáng vẻ Nayeon khi ngủ đáng yêu quá nhìn giống con Thỏ thật. Tzuyu cứ nhìn chầm chầm vào bờ môi đang chúm chím của Nayeon cô không kìm lòng được nữa rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nayeon, Tzuyu muốn hôn Nayeon cô đưa nhẹ nhàng môi mình gần đến Nayeon hơn.

- CHOU TZUYU ĐỒ BIẾN THÁI.

- Mình làm gì mà biến thái.

- Đừng tưởng là mình không biết cậu đang có ý định gì nha.

     Mặc cho Nayeon muốn nói gì Tzuyu vẫn hôn Nayeon chính xác là bây giờ môi Tzuyu đang nằm trên môi của Nayeon, cô đang cắn nhẹ trên đôi môi ấy nó ngọt và mềm quá. Mút lấy đầu lưỡi của Nayeon, Tzuyu cứ khám phá nó không có ý định buông tha mặc cho con người kia đang rên rỉ Tzuyu vẫn bỏ ngoài tai bởi cái khoái lạc mà cô đang chìm đắm. Hai người cứ quấn lấy nhau cho đến khi hết hơi.

- Tuyệt thật - Tzuyu thích thú vì hành động của mình.

- Đồ đáng ghét chết tiệc.

- Cậu cũng làm theo còn gì còn hưng phấn hơn cả mình.

- Cậu..Cậu..Được lắm - Nayeon đỏ cả mặt.

     Hai người cùng nhau xem phim đùa giỡn cho tới gần tối Tzuyu mới về nhà. Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời của họ, được ở cùng nhau còn cả hôn nhau dù đã quen nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên họ hôn môi nhau. Ban đầu là những bối rối nhưng rồi họ cũng quen với nó có lẽ từ đây về sau Tzuyu sẽ làm nhiều hơn.

     Đã hơn 1 tháng nghiên cứu Tzuyu và mọi người cũng dần tìm được hướng giải quyết cho mọi việc, còn Nayeon cô đang bận bịu cho việc biểu diễn cho buổi lễ tốt nghiệp của trường. Họ ít có thời gian bên nhau hơn, nhưng tin nhắn thì vẫn thường xuyên trưa nay Nayeon rảnh nên họ quyết định ăn trưa cùng nhau.

- Của cậu này - Tzuyu đưa hộp cơm cho Nayeon.

- Chỉ có cậu biết mình muốn ăn gì.

- Như vậy mới xứng đáng là người yêu của cậu. Chiều nay mình họp team Robot, còn cậu chiều nay thế nào?

- Chiều nay mình cũng có buổi tập cùng mọi người tại phòng hội trường.

- Chiều nay làm thật tốt nhá.

- Cậu cũng vậy chỉ cần qua giai đoạn này chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn.

     3h rồi Tzuyu vẫn đang miệt mài cùng nhóm của mình cô đang vô cùng hưng phấn vì họ đã làm rất tốt cùng nhau, nếu theo tiến độ này thì chỉ cần hơn 3 tháng nữa có thể họ sẽ làm được. Chuông điện thoại Tzuyu vang lên là cô bạn thân của Nayeon là Jihyo đây mà.

- Có chuyện gì vậy Jihyo.

- Tzuyu hội trường bị cháy rồi.

................................................................................................................................................................

1 năm sau

     Tzuyu lê bước chân mệt mỏi sau 1 ngày dài làm việc về đến nhà. Người cô muốn gặp đầu tiên là Nayeon cho dù mệt thế nào chỉ cần gặp được Nayeon là cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Nayeon là sức mạnh là động lực đối với cô để cô cảm thấy cuộc sống này cần thiết.

- Nayeon mình về rồi đây.

- Hôm nay cậu thế nào vẫn khỏe chứ.

- Cậu không khỏe hay sao để mình xem cho cậu nhé - Tzuyu lại gần Nayeon.

- Tzuyu hôm nay cậu làm có mệt không?

- Làm rất mệt nhưng về nhà gặp cậu là mình vui rồi Nayeon à!

- Cậu đói bụng không mình nấu cơm cậu ăn.

- Không cần đâu mình ăn cơm bên ngoài rồi.

     Tzuyu lên phòng tắm rửa sau 1 ngày làm việc, tắm rửa xong cô nhanh chân xuống phòng khách nơi mà Nayeon đang ngồi xem tivi. Cô thấy vui vì Nayeon đang ngồi đó cô lại gần ngồi xuống cạnh bên, nhưng không nói câu nào cứ im lặng xem hết bộ phim cô mới thốt lên 1 lời.

- Nayeon mình nhớ cậu lắm - Tzuyu khóc.

- Cậu đừng buồn có mình bên cạnh đây rồi.

     Tin nhắn điện thoại vang lên là tin nhắn của Jihyo.

- Cuối tuần này cậu nhớ chứ.

- Mình nhớ mà không quên được đâu.

- Hôm đó nhớ đến đón mình nhé.

- Được thôi.

     Ngày cuối tuần đã đến Tzuyu đi đến nhà Jihyo để rước cô nàng cả 2 có hẹn cùng nhau, hôm nay sẽ đi viếng mộ nên họ tranh thủ đi sớm. Cả 2 chỉ im lặng đi cùng nhau, vì họ có những tâm trạng và nỗi niềm riêng không thể nói ra được chỉ biết là dọc đường đi Jihyo chỉ hỏi Tzuyu được vài câu.

- 1 năm qua cậu sống tốt chứ?

- Mình vẫn ổn cậu đừng lo.

- Thấy cậu như vậy mình cũng vui trong lòng rồi.

- Mình không sao đâu cậu đừng lo mình phải sống thật tốt mà.

     Đã đến nơi họ cần đến đã hơn 1 năm 2 người họ mới trở lại đây, kể ra họ cũng vô tâm nhỉ thật ra vì quá đau lòng nên họ mới không đến. Hôm nay cũng là ngày giỗ nên họ đến viếng, cầm bó hoa trên tay Tzuyu nhẹ nhàng đặt lên phần mộ, cô không nói gì họ cũng chỉ đứng im nhưng trong lòng có lẽ đang nghĩ thầm điều gì đó. Tzuyu nhìn hồi lâu cô cứ nhìn lên phần bia mộ ấy mà chẳng muốn rời đi, cô cố nhìn cái tên trên bia mộ vì cô không tin rằng đó là sự thật. Dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng cứ khi nhìn vào phần bia mộ ấy, Tzuyu vẫn không kìm nén được sự đau lòng và trên phần bia mộ đó cũng không thể nào thay đổi được cái tên đã khắc lên đó.

                                IM NAYEON


"Yêu luôn mang đến những đau khổ, nhưng ai mà không mong muốn 1 lần được yêu dù có thể sẽ khiến họ đánh đổi. Tình yêu luôn thiêng liêng ,mọt khi đã yêu người ta yêu luôn bên cạnh cho dù họ có ở đâu nhưng nếu trong tim ta có họ thì họ sẽ mãi bên cạnh ta. Khi yêu cứ yêu thật lòng và đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao mình yêu người ấy."

                                                                                                             ZUunPh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro