Phiên ngoại: Birthday Song Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cho rằng việc chính thức thông báo kết hôn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

Xét cho cùng, anh chỉ là một ca sĩ ít tên tuổi trước đây, và không phải ai tham dự lễ hội âm nhạc hàng năm cũng nhận ra một bài hát nào đó mà anh từng hát.

Điều này cũng tốt. Người khác sập nhà do chuyện tình cảm, còn anh trực tiếp tuyên bố kết hôn, đối tượng kết hôn vẫn là thiếu gia của một gia đình giàu có.

Những người nổi tiếng, gia đình giàu có, buôn chuyện, hôn nhân, một khi những từ khoá này được kết nối với nhau, luôn khiến trí tưởng tượng của người ta bay bổng.

Lợi dụng việc cao hứng ăn dưa trong những ngày này, không ít người đã nảy sinh sự quan tâm mạnh mẽ đối với Tiêu Chiến. Nói một cách chính xác hơn là họ rất quan tâm đến cuộc hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng là công tử con nhà giàu, muốn tìm hiểu chi tiết về cậu vẫn có chút khó khăn, trong khi đó, Tiêu Chiến lại là người của công chúng, đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Vì vậy, những người ăn dưa hoặc tự phát hoặc truyền miệng đã tìm đến các video của Tiêu Chiến kể từ khi anh ra mắt.

Không ngờ lại là đấu đá quanh co. Mọi người ngạc nhiên khi phát hiện ra Tiêu Chiến hoá ra lại là một bảo bối được cất giấu, với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, tính tình ngọt ngào và giọng hát hút hồn. Nhiều người ban đầu thầm ghen tị với Tiêu Chiến vì được gả vào một gia đình giàu có đột nhiên quay lưng, bắt đầu ghen tị với đôi mắt tinh tường của Vương Nhất Bác khi nhận ra và sở hữu một vẻ đẹp động lòng người như vậy.

Vào thời điểm đó, album mới của Tiêu Chiến đã được phát hành, và lượng bán ra bất ngờ tăng gấp mấy lần so với album trước, thậm chí còn tiếp cận bảng xếp hạng doanh số lịch sử của công ty.

Chỉ một thời gian ngắn, lượng fan của Tiêu Chiến tăng cao. Đều là do những người ăn dưa nhưng thất bại, bị quyến rũ bởi ngoại hình và giọng hát của anh.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi nghe người đại diện vui vẻ thông báo những thành tích này.

Ảnh hưởng được tạo ra, nhưng anh không mong đợi đó là một ảnh hưởng tích cực.

Đây có phải là một sự may mắn có được trước cơn giông bão hay không?

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, tất nhiên là ngôi sao được nhiều người biết đến là điều tốt, nhưng đi kèm với nó là công việc nặng nhọc hơn, có khi bận cả chục ngày, nửa tháng không được về nhà.

Cũng may công ty cũng phải trông vào thái độ của Vương Nhất Bác, sẽ không ép buộc anh quá nhiều, sau một thời gian làm việc, anh ít nhiều sẽ được nghỉ phép vài ngày.

Chỉ là kể từ khi tuyên bố kết hôn, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đảm đương một phần công việc của tổng giám đốc. Có khi Tiêu Chiến được nghỉ, Vương Nhất Bác lại phải đi sớm về muộn, bọn họ chỉ có thời gian để trò chuyện và truyền đạt cảm xúc của mình sau khi ăn tối.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, ngửi mùi thơm sữa tắm của hai người họ trên cơ thể cậu, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lại có tiền lệ "Quân vương không tảo triều."

Đôi khi anh rất muốn ở trong vòng tay cua Vương Nhất Bác mà không làm gì cả, cứ thế này cả ngày.

Tuy nhiên thực tế lại luôn rất phũ phàng. Một người phải xác nhận lịch trình trong vài ngày với người đại diện trên điện thoại di động, người còn lại phải gửi email cho công ty.

Tiêu Chiến nhìn thấy dòng chữ "Birthday Song Party" trên lịch trình, sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác đang trả lời email một cách nghiêm túc, bình tĩnh hỏi: "Công ty của em có nghỉ lễ Quốc khánh không?"

"Có chứ." Vương Nhất Bác gõ chữ cuối cùng, bấm gửi, đặt điện thoại xuống, đem Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, "Nhưng sau kì nghỉ lễ, có một dự án lớn cần bắt đầu. Em phải tìm thời gian gặp gỡ các bên liên quan, cũng có thể phải triệu tập cuộc họp cổ đông."

Tiêu Chiến mím môi, điều này có nghĩa là cậu ấy đang bận kể cả sau kỳ nghỉ.

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi vào màn hình điện thoại di động, tự nhiên nhìn thấy lịch trình được liệt kê phía trên, lập tức hiểu được điều Tiêu Chiến đang suy nghĩ, "Công ty sắp xếp cho anh một buổi fan meeting sinh nhật?"

"À, công ty nói trong thời gian này có thêm nhiều fan mới. Sinh nhật năm nay sẽ tổ chức một buổi giao lưu với các fan."

Tiêu Chiến có chút ủ rũ nói. Mặc dù tương tác với fan rất quan trọng, nhưng đây cũng là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh nín thở phồng miệng, sao lại đáng yêu như vậy? Cậu say mê ngắm một hồi rồi dụi cằm lên vai chồng mình, nhẹ giọng dỗ dành, "Mặc dù em không biết nhiều về ngành công nghiệp giải trí, tuy nhiên, em đoán fan meeting có thể được tổ chức ngoại tuyến, đúng không?"

Hơi thở của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, dường như không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, nhưng dường như cũng hiểu một chút: "Chuyện này... người đại diện không nói gì."

Vương Nhất Bác hôn lên chóp cằm của anh, "Tương tự như vậy, cuộc gặp gỡ với các bên liên quan trong dự án có thể giải quyết qua mạng."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên. Anh đột ngột quay người lại, và giả vờ cắn vào mặt đối phương một cách dữ dội.

Vương Nhất Bác bị đau nên phải dùng môi để cứu rỗi cho gương mặt đau khổ của mình.

Hôn một cái, mắt Tiêu Chiến vẫn là đỏ rực, hung hăng dán vào: "Lúc nãy nghĩ cái gì?"

Vương Nhất Bác đã cố ý sắp xếp công việc một cách hợp lý, hai người có thể cùng nhau trải qua sinh nhật này một cách êm đềm.

Chuyện này cũng giống như thời kỳ đạo đức giả khi hai người còn trong tình trạng "hôn nhân giả", Tiêu Chiến cũng sẽ khen ngợi rằng chủ tịch Vương thật sự chu đáo. Hiện tại đã là phu nhân chính thức của chủ tịch Vương rồi, cũng phải để cậu chăm sóc anh một chút chứ?

Vương Nhất Bác gõ nhẹ vào trán anh, vòng tay qua eo anh dỗ dành: "Em đã đếm từng ngày bằng ngón tay, đương nhiên phải tính toán kỹ càng."

Biết người kia luôn ghi nhớ sinh nhật của mình, Tiêu Chiến tự nhiên từ mây đen chuyển sang nắng ấm, hôn lên môi cậu một cái làm quà khích lệ.

Nhưng chủ tịch Tiểu Vương là một sư tử nhỏ, làm sao có thể bị lừa gạt chỉ bằng một nụ hôn? Môi của hai người gần như tách ra, Tiêu Chiến lại bị cậu ấn đầu lại hôn sâu.

Cơn kích động qua đi, Tiêu Chiến kiệt sức không tìm được thời gian cho đến tối mới gọi điện thoại để xác nhận lại với người đại diện của mình về buổi fan meeting.

Quả nhiên, người đại diện đã nhận được thông báo của Vương Nhất Bác từ lâu, nói rằng gần đây khó có thể thông qua các sự kiện có quy mô lớn, vì vậy công ty đã thông qua kế hoạch tổ chức fan meeting online. Tiêu Chiến chỉ cần mở một phòng phát sóng trực tiếp trên các nền tảng phát sóng đã ký hợp đồng của công ty để tương tác và hát với người hâm mộ.

Tiêu Chiến tự nhiên vui mừng khôn xiết, xác nhận rằng anh thực sự có thể ở nhà để đón mừng sinh nhật.

Buổi họp mặt người hâm mộ được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 10. Nó không chỉ có thể thoả mãn người hâm mộ mà còn không làm trì hoãn thế giới hai người của anh và Vương Nhất Bác vào ngày hôm sau. Tiêu Chiến hoàn toàn hài lòng với điều này.

Cùng ngày hôm đó, anh đã dậy từ sớm. Bởi vì đây là một bữa tiệc ca hát trực tuyến nhỏ dành cho người hâm mộ, anh cũng không cần trang điểm hay tạo kiểu tóc cầu kỳ.

Trước khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa phòng ngủ với Ipad trên tay, cậu có chút dính người, quay đi quay lại, ôm hôn mấy lần mới chịu buông ra.

Tiêu Chiến đúng giờ  vào phòng phát sóng trực tiếp, tươi cười chào mọi người: "Xin chào mọi người, tôi vẫn là Tiêu Chiến."

Người hâm mộ đang chờ được cho ăn bỗng sôi sùng sục.

[Ah ah ah, Chiến Chiến thật đẹp trai]

[Chúc mừng sinh nhật Chiến Chiến! ! !]

[Wuwu trước đó có nói là buổi họp mặt trực tiếp. Phải cố gắng lắm mới giật vé lại thành phát trực tiếp, QAQ kiểu gì vậy?]

[Chiến Chiến có phải đang phát sóng trực tiếp tại nhà không? Sao lại không thấy anh Vương? Anh ấy không có nhà sao?]

Tiêu Chiến liếc nhìn cửa phòng ngủ không đóng chặt, mỉm cười: "Ở nhà."

Nhưng anh không nói rõ mình đang ở nhà hay Vương Nhất Bác đang ở nhà.

Những người hâm mộ nhìn anh với nụ cười ngọt ngào và kiêu kì, tất cả đều trêu chọc anh một cách vui vẻ.

Tiêu Chiến cố tình giả vờ như không nhìn thấy, và sau một vài cuộc trò chuyện, anh bắt đầu hát.

Lần đầu tiên anh quảng bá album mới theo đúng quy trình, thấy một loạt các bình luận cổ vũ bên dưới "Đã mua", "Em đã nghe đến 10.000 lần", "Không mua sẽ hối tiếc lắm." 

Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, đặt danh sách các bài hát sang một bên, tiến lại gần micro và nói, "Vì mọi người đã nghe các bài hát mới, hãy để tôi hát một số bài hát cũ nhé."

Nhạc đệm vang lên, và nhiều người lập tức nhận ra đó là bài hát nào.

Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang lời bài hát, môi anh khẽ mấp máy, và giọng hát của anh rất du dương.

"Cơn gió tháng bảy bức bối

Ngay cả đám mây cũng trở nên nóng hơn

Không lâu sau bầu trời lại trở nên oi bức

Một đám mây ghé qua làm trời đổ mưa

Woo...Yeah...

Nhiệt độ tăng cao đến mức không thể nào chịu nổi

Lười biếng nhắm mắt

Để trí tưởng tượng bay bổng

Hình ảnh hai người cùng nhau đi bộ

Em nhẹ nhàng áp mặt vào lồng ngực anh

nghe thấy nhịp tim đập thình thịch

Quan tâm em ấm áp như nhiệt độ ngoài trời vậy

Cơn gió mùa hạ em mãi mãi ghi nhớ

Anh nói rõ ràng anh yêu em

Em trông thấy nụ cười rất ngầu của anh

lòng có chút thẹn thùng

Cơn gió mùa hạ thổi qua ấm áp

thổi qua mái tóc, thổi qua tai

Mùa hạ của anh và em

có lời nói thì thầm trong gió

Làn gió biển dịu dàng lười nhác

thổi trên đỉnh núi cao cao

sự ấm áp của gió thổi qua đỉnh núi

hóa thành cơn gió phơn

Làn gió biển dịu dàng lười nhác

thổi trên đỉnh núi cao cao

sự ấm áp của gió thổi qua đỉnh núi

Sao anh không còn ở đây nữa

Hỏi cơn gió anh có trở lại?

Hình ảnh hai người cùng nhau đi bộ

Em nhẹ nhàng áp mặt vào lồng ngực anh

nghe thấy nhịp tim đập thình thịch

Quan tâm em ấm áp như nhiệt độ ngoài trời vậy

Cơn gió mùa hạ em mãi mãi ghi nhớ

Anh nói rõ ràng anh yêu em

Em trông thấy nụ cười rất ngầu của anh

lòng có chút thẹn thùng

Cơn gió mùa hạ thổi qua ấm áp

thổi qua mái tóc, thổi qua tai

Mùa hạ của anh và em

có lời nói thì thầm trong gió"

(Bài hát Cơn gió mùa hạ)

[Rõ ràng tôi đến đây để tổ chức sinh nhật, tại sao lại có cảm giác như mình đang ăn cơm chó như vậy?]

Sau khi bài hát kết thúc, Tiêu Chiến, người biết rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ mở điện thoại để xem trực tiếp từ trong phòng làm việc của mình, mím khoé miệng và bình tĩnh phản bác lại lời nói của fan hâm mộ: "Tôi chỉ là rất thích bài hát này, và muốn chia sẻ nó với mọi người mà thôi."

[Vâng, vâng, vâng, chỉ là chia sẻ, không có ý định sử dụng bài hát để tỏ tình]

[Có người sợ xấu hổ, chỉ lạnh lùng tỏ tình và cầu hôn thôi.]

[Tôi có lẽ đã mường tượng ra bức tranh đó.]

Tiêu Chiến mặt không thay đổi nói, "Tôi sẽ hát cho bạn một bài hát khác mà tôi cũng rất thích."

Mọi người lại bắt đầu đoán xem lời tỏ tình sẽ xuất hiện ở góc độ nào.

Cùng với giai điệu, nó là một bài hát rất nhẹ nhàng.

"Đã bao lâu rồi anh không gặp em

Em nghĩ em đang ở đâu

Em sống trong trái tim anh

Đi cùng anh và nỗi nhớ

Bao lâu như vậy

Anh nghĩ anh không thể ngửi thấy hơi thở của em

Ai biết em đi lâu như vậy

Anh đã nhìn thấy em khi anh nhìn lại..."

Tiêu Chiến nghiện ca hát, anh cũng nghiện nghe những giai điệu.

[Nghiêm túc nghi ngờ rằng hôm nay là ngày tỏ tình bằng bài hát tình yêu.]

[Nếu tôi không hỏi trước, tôi nghĩ rằng anh Vương không có ở nhà mà đang đi công tác.]

[Quái, nhìn lại phía sau kìa!]

[Hahahaha, TMD thực sự thấy em khi anh nhìn lại]ư

[Nếu anh không hát nghiêm túc như vậy, anh có thể đã phát hiện ra...]

Tiêu Chiến hát xong toàn bộ bài hát một cách nghiêm túc, chỉ để nhận ra rằng hiện trường đã rất sôi động, và fan hâm mộ thậm chí còn bắt đầu chào Vương Nhất Bác.

Anh vô thức quay đầu lại và nhìn thây Vương Nhất Bác, người được cho là có cuộc họp trong phòng làm việc, đang ngồi ở mép giường nhìn anh lúc rảnh rỗi.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy qua xấu hổ khi hát những bản tình ca qua màn hình, nhưng lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi thẳng phía sau anh lại khiến anh đỏ mặt, hạ giọng hỏi: "Em không phải đang họp sao?"

Mặc dù âm lượng rất nhỏ, nhưng qua hiệu ứng radio của micro chuyên nghiệp không thể che đi và có thể nghe rõ giọng điệu xấu hổ anh.

Làn sóng comment trên màn hình dồn dập, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh đáp: "Em đã truyền đạt xong những gì em muốn nói rồi."

Sau đó, cậu nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến, mỉm cười: "Chắc chắn rồi, phát sóng trực tiếp vẫn tốt hơn."

Ngay khi những lời này nói ra, khuôn mặt Tiêu Chiến càng thêm đỏ rực.

[Hahaha, Chủ tịch Vương thực sự đã nghe thấy lời tỏ tình bí mật của Chiến Chiến.]

[Trước mặt rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp, mặt mày ửng hồng, thở không ra hơi, chủ tịch Vương liền trở thành thiếu niên mê người, tủm tỉm cười.]

Cuồng phong càng ngày càng nhiệt tình, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, ra hiệu cho cậu đừng gây chuyện.

Vương Nhất Bác cũng đóng cửa khi nhìn thấy ám hiệu của anh. Vì Tiêu Chiến không cho phép cậu lộn xộn nhưng cũng không đuổi cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác trở lại ghế VIP tiếp tục xem buổi trình diễn. Tất nhiên là trước khi Tiêu Chiến quay mặt đi, ngay trong khung hình, Vương Nhất Bác bay tới đặt một nụ hôn lên môi anh.

[Hoá ra Chiến Chiến ở nhà là như thế này.]

[Hạnh phúc khiến miệng tôi chảy nước]

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh ho khan hai tiếng, quyết định coi như Vương Nhất Bác không tồn tại, an tĩnh hoàn thành bài hát, sau đó nói: "Tiếp theo mọi người có thể chọn bài."

Sự chú ý của người hâm mộ cuối cùng cũng được kéo về đúng hướng, sự nhiệt tình trên mặt Tiêu Chiến cũng mờ đi rất nhiều, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: "Cho mọi người một phút để đưa ra bài hát có lượt chọn cao nhất."

Cuối cùng, sau một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các fan, quyết định để Tiêu Chiến trả "món nợ" không được kinh doanh trong dịp tết Trung thu, đã đến lúc gửi tặng một bài hát cho chính họ, "Ánh trăng sẽ nói hộ lòng tôi."

Tiêu Chiến bật cười: "Bài này không phải là do tôi chọn nhé", đồng thời vẫn yêu cầu đệm nhạc theo thoả thuận.

Sự hấp dẫn lớn nhất của những bài hát cổ điển là bất kể khi nào và ở đâu, chỉ cần giai điệu du dương quyện vào nhau, tâm trạng của con người sẽ tự nhiên hoà vào đó, bỏ lại mọi bối rối và hoảng sợ.

Tiêu Chiến nhắm mắt và hát theo điệu nhạc.

"Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em

...."

[Giọng của Chiến Chiến rất thích hợp để hát tình ca, tôi lại đổ thêm lần thứ n rồi...]

[Không hổ danh là ca sĩ chính mà tôi yêu thích, tôi sẽ luôn là một fan hâm mộ trung thành của anh ấy ah ah ah]ư

[Các chị em ơi, bài hát này có thấy khác biệt gì không?]

[Chờ đã, tôi dường như nghe thấy một giọng khác...]

Sau khi mọi người cẩn thận lắng nghe, sau giọng hát du dương của Tiêu Chiến, lại có một tiếng ngân nga nhẹ nhàng khác nhàn nhạt xen vào, có lẽ là do khoảng cách khá xa nên thực sự không nghe rõ.

Dần dần, hai giọng hát từ từ hoà làm một, cùng với đó là những ca từ luyến láy, như một đôi tình nhân thủ thỉ với nhau.

"Một nụ hôn nhẹ nhàng

Đã chạm vào trái tim em

Một tình yêu sâu đậm

Làm cho em nhớ mãi cho đến bây giờ"

Đến lúc này, Tiêu Chiến rốt cuộc tỉnh táo lại, quay người đối diện với nụ cười của Vương Nhất Bác.

Bắt gặp ánh mắt của Tiêu chiến, cậu mấp máy môi và hát câu hát tiếp theo.

"Tình cảm của em không di dịch,

Tình yêu của em là bất biến"

Trái tim Tiêu Chiến rung động, phản ứng của cơ thể trực tiếp hơn nhiều so với phản ứng trong bộ não và anh hát câu tiếp theo trong tiềm thức.

"Ánh trăng nói hộ lòng anh"

Đến thời điểm kết thúc, người hâm mộ tràn ngập niềm vui, tất cả đều chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến, còn chúc anh và Vương Nhất Bác hạnh phúc trăm năm.

Tiêu Chiến cảm ơn những lời chúc phúc của người hâm mộ và công ty, cuối cùng kết thúc chương trình trong không khí vui vẻ.

Sau khi kết thúc việc phát sóng trực tiếp, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, định xoay người nói lí lẽ với người mắc lỗi, nhưng người bên kia đã hành động trước, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Anh đã hát tình ca cả một đêm, nhưng sức lực vẫn còn tràn đầy. Khi bị ôm trở lại, tiến vào vòng tay quen thuộc, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, bao nhiêu câu hỏi đến miệng đều nuốt xuống.

Vương Nhất Bác ôm anh, áp má vào má anh, ngồi lặng đi chờ trái tim bình ổn lại.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim phía sau, tâm trạng vui vẻ nhướn mày trêu chọc cậu. "Anh còn không biết là Chủ tịch Vương hát tình ca hay như vậy."

Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai, "Nếu như anh thích, em mỗi ngày đều hát cho anh nghe."

Tiêu Chiến xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ cậu, cười ngọt ngào, "Được, mỗi ngày anh đều muốn nghe bài hát này."

Vương Nhất Bác đỡ anh, để anh ngã vào trong vòng tay mình, gần đến mức họ có thể dễ dàng nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau.

Ánh sáng đó còn làm say lòng người hơn bất cứ bản tình ca nào.

"Được chứ."

Khoé miệng Tiêu Chiến nở một nụ cười. Anh muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đến gần, chạm vào môi anh ấm áp. Giọng nói trầm thấp ôn nhu vang bên tai, "Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu."

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro