Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng bùng nổ trong và ngoài giới.

Không cần phải nói, về phía Tiêu Chiến, các nền tảng lớn đã dành sự tôn trọng cho các tiêu đề trên tranh nhất, và các cuộc điện thoại để xác minh và phỏng vấn độc quyền gần như làm nổ tung điện thoại di động của người đại diện.

Phía Vương Nhất Bác đương nhiên càng thêm sục sôi. Khi tin tức được công bố, Vương Sĩ Thành đang dự tiếc cocktail của một giám đốc cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng. Người ta liên tục xác thực với ông tin tức kết hôn của Vương Nhất Bác.

Mặc dù Vương Sĩ Thành thầm trách Vương Nhất Bác, thằng nhóc hôi hám đã không báo trước cho ông, nhưng ông vẫn đưa ra một câu trả lời khẳng định mà không hề thay đổi sắc mặt.

Giới nhà giàu đều bàng hoàng trước sự kiện "Đường Tăng của Vương gia lấy chồng trong chớp mắt", trái tim của vô số kẻ mong chờ con cái có thể vào được cửa nhà họ Vương tan nát thành từng mảnh.

Và Vương Hiểu Đình đã nói một cách mãn nguyện khi trở thành người đứng đầu trong tiệc trà của Hoa hậu Quan Liên: "Đúng vậy, tôi có một anh dâu cực kì xinh đẹp."

Trần Nguyệt cũng đối phó với đủ kiểu tò mò và dè bỉu ở trong các bữa tiệc, và thể hiện sự rộng lượng của người mẹ kế đủ tư cách, nói rằng chỉ cần Vương Nhất Bác thích là được. Nhưng khi quay đầu lại thì trong đầu lại là suy nghĩ, cưới một người đàn ông thì có gì hay ho chứ? Sớm muộn gì Trần Vũ cũng sẽ kết hôn với một cô gái nổi tiếng xinh đẹp gấp vạn lần Tiêu Chiến.

Nhưng điều mà bà ta không biết là người con trai mà bà ta hi vọng gả cho một tiểu thư gia đình giàu có đang bị bạn cùng phòng vây hãm trong ký túc xá cách xa hàng nghìn cây số, bị ghen tị hay chế giễu khi có một anh dâu xinh đẹp như vậy.

Trần Vũ quá lười để ý đến những lời bàn tán này, vừa mặc áo khoác vừa bấm vào tin nhắn vừa nhận được trên Wechat để xác nhận lại Cố Nguỵ đã đồng ý đi xem phim khuya sau khi đi ăn cùng nhau. Khoé miệng Trần Vũ không khỏi nhếch lên, đáp trả lại đám người vẫn đang bàn chuyện hôn sự của anh trai mình: "Đừng đố kị, mấy cậu cũng sắp có anh dâu là mỹ nam rồi."

Ngay lập tức, Trần Vũ bỏ đi giữa sự phẫn nộ và gào khóc của đám bạn cùng phòng.

Cuộc hôn nhân bị công kích quá dữ dội, Tiêu Chiến vốn chỉ nghĩ đến việc gọi điện cho cha mình là Tiêu Dương vẫn đang ở trong bệnh viện để giải thích rõ. Dù thế nào thì tin tức cũng sẽ được đưa lên các trang báo hay chương trình ti vi, đương nhiên là con trai, anh phải chủ động giải thích cho cha mình.

Tuy nhiên, mẹ anh Lâm Bình gần đây sẽ được sắp xếp một cuộc phẫu thuật, và cha anh đã hố tống bà đến đó. Ngay từ khi mẹ anh nhập viện, Tiêu Chiến đã cố ý chọn một khu VIP để người ngoài không thể dễ dàng thăm dò, bạn bè hay người thân cũng không thể làm phiền họ một cách tuỳ tiện. Có lẽ những tin tức này sẽ không phải một sớm một chiều mà đến tai Tiêu Dương, người chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì bên ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra cách giải thích cuộc hôn nhân của mình với Tiêu Dương.

Tiêu Dương và Lâm Bình đều là giáo viên và có phần nghiêm khắc. Nếu Tiêu Chiến thành thật nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ là hợp tác và giao dịch giữa anh và Vương Nhất Bác, điều đó sẽ đâm vào tim Tiêu Dương, chưa kể đến Lâm Bình, người vẫn đang hôn mê.

Nhưng nếu lừa dối cha mẹ mà nói rằng đã tìm được người mình yêu, nguyện ý kết hôn, trong thời gian ngắn có thể yên tâm, nhưng đến hạn một năm sau phải ly hôn, anh không biết làm sao để họ chấp nhận kết quả này.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến đều nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, lại trì hoãn hết lần này đến lần khác với thái độ lảng tránh.

Chỉ cần khẳng định tình trạng sức khoẻ của mẹ tạm thời ổn định và có thể tiến hành ca mổ suôn sẻ, mọi việc khác cứ để nguyên như vậy đi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của anh, chỉ biết mẹ Tiêu đang ở bệnh viện, nếu không đến thăm thì có phần không lễ phép, liền hỏi ý kiến của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không giải thích một lời, liên tục xua tay lắc đầu.

Thăm cha mẹ vợ là chuyện đương nhiên, nhưng Tiêu Chiến lại có chút bội phục Vương Nhất Bác dám đi gặp cha mẹ mình.

Ban đầu, anh hi vọng mẹ mình có thể hồi phục, càng ít người đến thăm càng tốt, chứ đừng nói đến chàng rể hờ mạnh mẽ như Vương Nhất Bác.

Sau đó, anh lại sợ một khi Vương Nhất Bác và cha mẹ anh gặp nhau thì sẽ không hợp nhau. Nếu như vậy, khi anh và Vương Nhất Bác ly hôn trong tương lai, lại càng không tốt.

Nói trắng ra, đó là mối nguy tiềm ẩn của cuộc hôn nhân.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Tiêu Chiến không khỏi trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mặc quần áo vào. Đây chính là một trong những nguồn cơn gây ra phiền phức cho anh.

Vương Nhất Bác nhận ra sự trách móc trong mắt Tiêu Chiến, nhưng cậu không hiểu tại sao. Vì vậy, cậu phải nghiêng người sau khi mặc quần áo vào để kéo anh lại và hôn anh một lần nữa, sau đó mới hài lòng bước ra khỏi phòng ngủ để chuẩn bị đi làm.

Mặt Tiêu Chiến đỏ như vịt luộc, tức giận che miệng xuống giường.

Sau khi ở nhà trốn tránh ánh đèn sân khấu vài ngày, Tiêu Chiến xuất hiện ở công ty giải trí như thường lệ. Lúc này, dư luận cũng bắt đầu lắng xuống.

Từ sảnh một đến thang máy, Tiêu Chiến cảm thấy bị rất nhiều ánh mắt dò xét và xì xào từ mọi hướng, có tò mò, có ghen tị, hoặc đơn giản như xem một vở kịch.

Vấn đề tình cảm của người nổi tiếng là điều mà nhiều người bàn tán sau bữa tối, chưa kể đến tin tức trúng số lớn như kết hôn với một gia đình giàu có.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ở tầng chỉ định, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn có chút lạnh lùng.

Anh không quan tâm đến những lời bàn tán nhỏ nhặt này, không có nghĩa là con mèo hay con chó nào có thể tạt nước bẩn vào những người mà anh quan tâm.

Khi đến văn phòng của người đại diện, thư ký của tổng giám đốc công ty cũng đang ở trong phòng làm việc. Hai người nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào đều vô thức đứng dậy, đuổi những người khác ra ngoài.

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, người đại diện mỉm cười với Tiêu Chiến: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến xem xét kỹ biểu hiện của họ. Có vẻ như họ đã sẵn sàng đưa ra một lời giải thích hợp lý cho tình trạng hỗn loạn này.

Thấy Tiêu Chiến không có ý muốn nói chuyện lịch sự hơn, người đại diện chỉ có thể xuống nước và lấy ra một bản báo cáo điều tra và giao cho anh.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Vạn Đan?"

Ngoài lần gặp gỡ trong thang máy một thời gian trước, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra bất kỳ điểm giao nhau nào giữa anh và Vạn Đan, có thể khiến y phải đi xa đến mức gây trở ngại cho anh như vậy.

Báo cáo điều tra ghi rõ cách Vạn Đan liên lạc với tay săn ảnh để theo dõi Tiêu Chiến, việc y thuê người viết tin đồn và phát tán trong một thời gian dài.

Về lý do trực tiếp khiến y vu khống cho Tiêu Chiến, chính là y ghen tị với doanh số bán đĩa đơn mới của Tiêu Chiến tăng cao.

Tiêu Chiến đã đọc toàn bộ bản báo cáo và không nghi ngờ gì về động cơ, hành vi và bằng chứng được hiển thị trong đó. Có điều, Vạn Đan là nghệ sĩ mới, sức mạnh tích luỹ còn chưa ổn định, lấy đâu ra tự tin mà hấp tấp nhằm vào anh như vậy?

Thư ký của tổng giám đốc hiển nhiên nhìn ra thắc mắc trong lòng Tiêu Chiến: "Muốn vậy phải có người dám hỗ trợ. Về phần có tiếp tục điều tra xem đó là ai hay không, ý của tổng giám đốc là để cho phó chủ tịch Vương quyết định. Dù có thế nào, công ty chắc chắn sẽ hợp tác toàn diện."

Nói như vậy, đương nhiên là ở vị trí của công ty, sự việc của Vạn Đan hẳn phải do ai đó xúi giục. Mục tiêu có lẽ không chỉ có Tiêu Chiến. Nếu Vương Nhất Bác muốn làm đến cùng, Vạn Đan chắc chắn không thể trốn tránh được, hung thủ cũng sẽ được phát hiện, miễn là bản thân công ty không liên quan.

Có thể làm được điều này đã là sự chân thành lớn nhất mà một công ty giải trí có thể làm được, tất nhiên, Tiêu Chiến biết rằng anh sẽ phải chấp nhận. Sau đó, anh đã dành thời gian nói chuyện này với Vương Nhất Bác qua điện thoại.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ em biết đó là ai rồi."

Tiêu Chiến cũng không phải là người tò mò, liền hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi." Vương Nhất Bác nói, "Còn lại để em xử lý, anh không cần lo lắng..."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện, nửa câu sau xen lẫn tiếng đóng cửa nên không được rõ ràng cho lắm.

Tiêu Chiến hỏi lại: "Em vừa nói cái gì?"

Vương Nhất Bác lặp lại những gì cậu vừa nói bằng một giọng trầm thấp và tự nhiên: "Em sẽ bảo vệ anh."

Không biết tại sao, nhưng câu nói này khiến cho bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Tiêu Chiến dời điện thoại ra khỏi vành tai nóng rực, khoé miệng cứng ngắc, lại hỏi: "Em... em vừa nói cái gì?"

Vương Nhất Bác dường như cũng đã nhận ra, và cậu dừng lại khi nói.

Không khí xung quanh trong phút chốc trở nên đông cứng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và hơi thở nặng nhọc của nhau.

Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời nữa và muốn tìm một chủ đề để lảng đi câu chuyện, anh dường như nghe thấy một hơi thở sâu phát ra từ phía Vương Nhất Bác.

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ bảo vệ anh. Tiêu Chiến, em muốn bảo vệ anh."

...

Cho đến khi cúp điện thoại, trái tim của Tiêu Chiến trong tiềm thức vẫn đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro