Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phuwin bước ra khỏi phòng. Em hỏn lọn vì chẳng thấy hắn đâu.

"P'Pondddd, anh đâu rồi"- em la lớn.

Em thật sự sợ hãi, hắn đâu rồi chứ ? Không lẽ do hôm qua bắt hắn ngủ ở ngoài nên hắn giận và bỏ rơi em ? Em tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

"P'Pond, đừng làm em sợ mà"

Em khóc. Em thật sự đã thích hắn, dù hắn cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ nhưng em cảm thấy hắn đáng yêu và em yêu hắn. Em nhói và gào khóc lên trong vô vọng.

"P'Pond, hic..tại sao lại bỏ em chứ.."

Hôm đó em nghỉ học, em nhốt mình trong phòng, em khóc, em nhớ, em giận. Em muốn gặp hắn, muốn hắn ôm. Em thiếp đi trong cơn vật vã khóc lóc.
-----------------------------------------------------------
"Đế Vương đã trở lại !"

Phải, đó là hắn. Hắn đã trở về thế giới của mình mà không nói với em lời nào. Hắn đi đến dặn dò lũ tay sai.

"Chuẩn bị cho thật tốt, Vương Hậu sẽ đến đây sớm thôi. Ta sẽ đi đón em ấy"

Hắn biến thành dơi, và bay đến thế giới loài người. Hắn trở về căn nhà nhỏ của em. Do nhà không khoá nên hắn có thể vào dễ dàng. Bước vào trong, hắn đi thẳng lên phòng của em. Hắn xong thẳng vào.

"Bảo bối..."

Em đang ngủ.

"Ngủ rồi sao ?"- Hắn đi đến chỗ em.

Hắn đưa tay sờ lên mặt em, sờ đến vầng mắt thì tay hắn ướt nhẹ.

"Khóc à ? Sao lại khóc ? Ai chọc bảo bối sao ?"

Em nghe giọng nói thân quen, mở mắt ra nhìn, đập vào mắt em là hình ảnh người thương. Em oà khóc và ôm chặt hắn.

"P.. P'Pond xấu...xa, hicc.. dám bỏ em...
Em ghét anh..."

"Tôi bỏ em lúc nào ? Tôi có công việc mà"

"Nói dối... Em đã tìm anh khắp nơi..hic"

Hắn ôm em, để em ngồi lên đùi hắn.

"Bảo bối ngoan, không khóc. Tôi không bỏ em. Tôi chỉ trở về thế giới của mình một chút.."

"Vậy tại sao không nói với emm. Sao không đưa em đi cùng ? "

"Bảo bối à, tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Giờ tôi ở đây với em rồi, không khóc nữa nhé ! "

Em không trả lời, ôm chặt lấy hắn, em dụi vào vai hắn. Một lúc sau, em thủ thỉ với hắn.

"P'Pond..."

"Tôi đây "

"Em thích anh ! Anh có thích em không ? "

Hắn cười, xoa đầu em và khẽ nói.

"Đồ ngốc"

"Sao anh lại mắng em chứ ?"

"Đương nhiên là không thích em rồi"

Em khóc lớn hơn. Em nhói, em đau lòng vì bị tạt một gáo nước lạnh vào trái tym héo úa =))

"Không khóc, tôi không thích em, nhưng tôi yêu em."

Em ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt em đẫm nước, hắn lấy tay lau nước mắt cho em. Đột nhiên, em nhướng người lên hôn vào môi hắn. Nụ hôn làm hắn bất ngờ nhưng cũng phối hợp, em là người bắt đầu nhưng hoàn toàn bị hắn lôi kéo vào sâu hơn.

"Ưmm..."- Em khó thở, hắn thả em ra.

"Em giận P'Pond rồi"

Em leo xuống, bước ra khỏi người hắn. Em khoanh tay và quay mặt sang chỗ khác.

"Bảo bối ngoan, đừng giận nữa, tôi đưa em đến thế giới của tôi."

"Thật ạ ? "

"Tất nhiên là thật. Nào, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay"

"Dạaaaaa"
-----------------------------------------------------------
Hắn đưa em đến thế giới của hắn, thế giới của ác quỷ. Trải dài bằng một màu đen, không cây không cối, có cây nhưng cũng chỉ là những cây chết khô. Đất như hạn hán. Chim chóc khắp nơi.

"P'Pond.... Em sợ..."

"Không sao, có tôi ở đây mà"

Hắn an ủi và đưa em đến dinh thự của riêng hắn. Dinh thự này là độc quyền của các đời Đế Vương. Và tất nhiên thì Đế Vương mang dòng máu quý tộc. Nhưng hắn là người không thuộc dòng máu ấy, hắn là con nuôi của đời Đế Vương trước.

"Đến nơi rồi, bảo bối"

Hắn đưa em vào trong. Những ác quỷ tay sai sắp thành nhiều hàng và cuối đầu trước hắn và em.

"Đế Vương vạn tuế, Đế Hậu vạn tuế !"

Em ngơ ngác nhìn hắn.

"Miễn lễ ! Chuẩn bị thức ăn cho Đế Hậu !"

Hắn dắt tay em vào căn phòng tối, nơi này là của riêng hắn. Nó tăm tối đến lạ thường nhưng vô cùng sạch sẽ.

"Bảo bối, em có đói lắm không ? Tôi sẽ bảo họ gấp rút chuẩn bị cho em."

"Em không đóiii, em muốn ôm anh thoiiiii"

Hắn dang tay ôm em, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Em chui rút vào trong lòng hắn, không cho hắn đi ra mở cửa. Hắn chỉ biết cười trừ.

"Thưa Đế Vương, thức ăn đã có"

"Cứ để bên ngoài !"

"Vâng thưa ngài"

Hắn bồng em lên, bước tới mở cửa lấy thức ăn. Đó là loại bánh em thích nhất. Sao bữa chính lại trở thành điểm tâm rồi ?

"Bảo bối, ăn tí đi nào"

"Không muốn, muốn ôm P'Pond thoii"

"Chẳng chịu nghe lời gì cả.."

Hắn bất lực, đè em xuống. Hôn lên đôi môi kim cheese đỏ auu của em. Hắn càn quét mọi thứ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong lớp áo mỏng của em.

"Ưm..ha... P'Pond... E-em ăn mà..."

"Được rồi, ăn đi nhé. Tôi bận xử lý công vụ một chút. 2 canh giờ nữa sẽ về với em."

"P'Pond..."

"P'Pond nghe"

"Về sớm nhé....em nhớ"

"Sẽ về sớm, cũng nhớ em !"
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc Fic vui vẻ náa 💞
Ai lớp du pặc pặc =)))

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro