5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái khăn này của chị hả Chaewonnie?"

"Chết rồi, làm sao trả lại người ta đây" - Chaewon bỏ cái nĩa xuống bàn, cô ôm đầu. Cô đã quên béng chuyện đem trả lại khăn tay cho người ta rồi

"Không phải của chị hả?"

"Chị vừa kể mà em quên rồi hả?"

"À là cô gái chị đụng phải"

"Làm sao trả lại đây?"

"Đến chỗ ban sáng đứng đợi xem, em thấy chiếc khăn tay này coi bộ là đồ dùng cá nhân của người ta à nha"

"Nhưng lỡ người ta không quay lại?"

"Thì chắc chắn rằng đây là đồ vật không hề quan trọng, chị có thể giữ nó biết đâu trong tương lai chị gặp lại người ta" - Yujin xoa xoa mũi bày cách cho Chaewon.

Chaewon quyết định làm theo lời của của Yujin, cô đến quán cà phê gần chỗ ban sáng. Cô hi vọng sẽ gặp lại người con gái ấy một lần nữa dù sao cô cũng đã va phải người ta, nên nói một câu xin lỗi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa người người đều cố gắng di chuyển thật nhanh trên đường để tìm chỗ trú trên đường xe chạy nhanh đến nổi hất nuớc bùn tung tóe bám trên làn đường đi bộ. Chaewon chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, cô ghét mưa mỗi lần mưa rơi làm cô thật khó chịu mùi hơi đất hòa quyện vào không khí làm cho mũi nhỏ của cô đỏ ửng, phải cô bị dị ứng thời tiết đặc biệt là vào mùa mưa thế này. Có dịp sang Nhật Bản mà lại ngay mùa mưa tiếc thật nhưng dù có mưa to thì Tokyo vẫn trông thật đẹp với ánh sáng kì ảo từ các tòa nhà cao tầng, trời sập tối nên các cửa tiệm đều bật đèn cho bảng hiệu.

"Cái gì? Nhưng tôi đang bận...Được rồi" - Kazuha quay đầu xe rẽ vào hướng khác.

Đã gần một tiếng trôi qua Chaewon đã hút sạch ly cà phê của mình mà chẳng thấy ai đến. Chắc là cái khăn tay này không quan trọng đối với người ta rồi, nói sao nhỉ? Chaewon có chút thất vọng dù không rõ nguyên nhân cho lắm đành tạm gác chuyện cái khăn tay sang một bên cô đến đây để làm nhiệm vụ kia mà, không được lơ là..

Chaewon cẩn thận bước ra khỏi cửa, con đường hiện tại rất trơn trượt do trận mưa hồi nãy gây ra vả lại cô còn mang đôi boot khá cao việc di chuyển có chút khó khăn. Luật sư Kim đi từng bước từng bước đôi boot này của cô trơn kinh khủng, cô mém té rất nhiều lần.

Chaewon đang đi dọc trên một con phố đông đúc với hàng loạt người đi bộ và xe cộ di chuyển qua lại. Đột nhiên Chaewon cảm nhận được một cú va chạm mạnh từ phía sau. Bị đẩy mạnh lùi một bước cô mất thăng bằng và chuẩn bị đáp xuống đường.

Có cánh tay ai đó choàng lấy eo của cô và kéo cô ngược lại về hướng của họ. Giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang úp vào ngực của người ấy, mùi hương từ người này rất dễ chịu Chaewon đoán đó là mùi hoa lài kèm một chút hoa hồng...và người này...là một người phụ nữ. Luật sư Kim vội lùi ra xa thoát khỏi cái tư thế ám muội, thật kì lạ khi người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô khi cả hai đã an toàn thoát khỏi dòng người đông đúc.

Kim Chaewon bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện phải nói là quá bất ngờ khi người đó chính là cô gái hồi sáng,Chaewon ríu rích cảm ơn nàng.

"Đây là chiếc khăn tay của cô thật cảm ơn cô và xin lỗi vì đã va phải" - Chaewon sử dụng ứng dụng thông dịch rồi đưa điện thoại trước mặt Sakura.

"..." - Sakura nhận lấy chiếc khăn rồi rời đi ngay sau đó

"Aishiteru" - Chaewon mỉm cười nhẹ và nói lớn. Bước chân của nàng dừng lại sau câu nói bất thường của cô gái vừa nãy, cô xoay người tiến lại Chaewon một lần nữa.

"Cô nói cái quỷ gì vậy?" - Sakura giật lấy điện thoại của Chaewon và nhập dòng chữ mình muốn nói. Chaewon chớp mắt nhìn người xinh đẹp trước mặt, cô không quan tâm lắm về biểu hiện của Sakura hiện tại điều cô quan tâm là nhan sắc của Miyawaki.

"Bạn của tôi nói rằng muốn cảm ơn ai đó chân thành thì phải nói Aishiteru" - Sakura cười nửa miệng khi nghe lí do của Chaewon, coi bộ người này một chút tiếng Nhật cũng không biết.

Chaewon nói không sai cô chỉ nghe theo lời Yujin. Em ấy đã bảo với cô rằng khi nào muốn cảm ơn em ấy hãy nói "Aishiteru" là cô sai hay Yujin sai?

"Cô tên gì?" - Hiếm khi Sakura trò chuyện với ai đó ngoài băng đảng của mình hoặc đối tác làm ăn, Chaewon là một trong những truờng hợp hiếm hoi được nàng hỏi tên.

"Kim Chaewon" - Cô mỉm cười nhẹ

Sakura gật gù rồi rời đi không nói lời nào, nàng tự kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng. Chaewon ngơ nhác nhìn bóng lưng của Miyawaki cô còn chưa hỏi tên nàng là ai.

Mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà nhưng cô đâu biết nhiệm vụ tiếp theo sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm...

"Huh Yunjin, chị kêu tôi đến đây để ngồi xem chị chơi gái hả?" - Kazuha ném chai bia xuống sàn nhà. Khuôn mặt của Kazuha không biết đang giận hay đang bức lực vì ánh đèn nhiều màu nhấp nháy khiến người ta thật mỏi mắt. Tiếng nhạc thì sập sình, Kazuha ghét quán bar nhất trên đời ghét thứ hai chắc chắn là Huh Yunjin tên lợn chết bầm. Cô ta gọi Kazuha cháy máy và nói dối cô rằng Sakura đang gặp chuyện ở chỗ này. Kazuha bắt buộc ba chân bốn cẳng lao đến, ai ngờ tên Yunjin xấu xa này đang dụ cô.

"Ai bảo em dễ bị lừa" - Minju đi đến vỗ vai Kazuha

"Chào chị Minju" - Dù không hài lòng về thuộc hạ của tiểu thư Kim nhưng Kazuha vẫn lịch sự cuối chào

"Huh Yunjin còn không mau xin lỗi người ta đi" - Minju mỉm cười trêu ghẹo

-------------------------------------
Từ bây giờ tiếng nhật sẽ in nghiêng

Yunjin, Kazuha, Minju, Sakura đều nói tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn với nhau nên sẽ không in nghiêng

Và trong fic này Sakura nói được tiếng Hàn nhó chỉ có Kazuha là kém tiếng Hàn nhưng mà cũng hiểu chút nò. Yunjin và Minju khỏi bàn ha vì cả hai đều là người Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro