3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tokyo trật kín người, xung quanh không một chỗ trống. An Yujin kéo Chaewon đang mắc kẹt từ trong đám đông ra.

"Chị tưởng sắp gặp ông bà rồi" - Chaewon thở hổn hển tựa người vào Yujin

"Mà lạ nhỉ? Không phải ngày lễ cũng không phải hè tại sao sân bay lại đông thế nhỉ?" - Yujin thắc mắc

"Chị nghe bảo hãng hàng không này đang giảm giá vé mạnh ở thị trường Nhật Bản, chắc vì vậy nên họ mới tranh thủ đi du lịch" - Chaewon đứng thẳng người xách vali để vào sau xe.

"Để tôi" - Choi Yena nhanh nhẹn vác các túi đồ của hai vị luật sư lên xe. Vì không biết phải công tác ở đây bao lâu nên Yujin và Chaewon mang khá nhiều đồ, đa số là hồ sơ cũng như tài liệu để hỗ trợ kiện tụng.

"Cô biết nói tiếng Hàn sao?" - Chaewon ngạc nhiên vì vị cảnh sát này có thể nói tiếng Hàn một cách thành thạo như vậy.

"Mẹ tôi là người Hàn, nhanh lên xe đi chúng tôi còn rất nhiều việc cần hai người hỗ trợ" - Sau đó chiếc xe Porsche màu đen chạy như bay trên đường.

Tiếng giày cao gót nện trên sàn gỗ, Yujin và Chaewon đã có mặt ở trụ sở cảnh sát Tokyo.

*Các lời nói in nghiêng đều là tiếng Nhật. Yujin và Chaewon hiểu là nhờ Yena dịch thuật lại*

"Xin chào tôi là Honda Hitomi, giám đốc sở cảnh sát Tokyo" - Vị giám đốc chìa tay ý mong muốn được bắt tay với hai người họ.

"Xin chào tôi là luật sư Kim Chaewon người phụ trách chính vụ án căn nhà hoang. Còn đây là cộng sự của tôi, An Yujin" - Chaewon lịch sự bắt tay với người đối diện, cô không quên đưa danh thiếp cho Hitomi

"Tôi sẽ vào ngay vấn đề chính, chúng tôi đã yêu cầu trụ sở Seoul mời các cô đến đây để giúp đỡ chúng tôi tìm ra thủ phạm và truy lùng dấu vết của bọn Mafia"

Nghe đến chữ Mafia, Chaewon liền lo lắng. Cô cứ nghĩ chỉ có trên phim mới có ai ngờ ngay tại cuộc sống đời thật của cô cũng xuất hiện mấy tên này.

"Giám đốc Honda, chúng tôi là luật sư chúng tôi không phải thám tử" - Yujin lên tiếng, cô cảm thấy thật hài hước khi bản thân là luật sư lại phải đi bắt tội phạm giống cảnh sát.

"Chúng tôi cần người hiểu rõ luật Hàn Quốc và cả Nhật Bản để dễ dàng thâu tóm bọn chúng. Bọn Mafia không chỉ đơn thuần là người Nhật, bọn chúng thuộc các nước khác nhau tụ họp về đây...nhiều nhất là Hàn Quốc. Và đương nhiên các cô là một lựa chọn hoàn hảo cho việc này"

"Việc này quá nguy hiểm..." - Chaewon rụt rè, trông cô không khác gì con rùa rụt cổ.

"Yên tâm,việc điều tra và tìm ra tung tích bọn chúng tuy khá khó khăn nhưng đội cánh sát chúng tôi luôn theo chân các cô. Vì là người ngoại quốc nên bọn Mafia sẽ không đề phòng, từ đó chúng ta sẽ dễ dàng bắt bọn đó" - Hitomi thở dài khi thấy vẻ mặt còn vương vấn một chút lo lắng của họ, Hitomi bèn nói thêm

"Chúng tôi đã chuẩn bị nhà ở và phương tiện đi lại cũng như cung cấp chi phí cho các cô hai ngày một lần...sau khi vụ này kết thúc các cô sẽ được thưởng hậu hĩnh" - Giám đốc Honda nghĩ nếu nói nhiều về lợi ích chắc chắn họ sẽ giảm chút lo lắng và tăng phần thích thú.

"Được rồi, tôi sẽ cố hết sức" - Kim Chaewon buông ra lời nói và ý nghĩa của chúng là cô sẽ chấp nhận nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ của cả hai đã được giao phó và họ sẽ ở nhà được chuẩn bị sẵn để chờ lệnh hành động. Kim Chaewon cảm thấy dường như đang trải nghiệm một công việc khác, cụ thể là cảnh sát một cách bất đắc dĩ. Nhìn ra khung cửa sổ của ngôi nhà, Chaewon nổi hứng muốn đi dạo phố.

"An Yujin, ra ngoài đi dạo không?"

"Kim Chaewon, để cho em ngủ" - Giọng điệu mệt mỏi phát ra từ phòng ngủ của An Yujin cũng đủ biết cô sẽ đi dạo một mình. Cũng tốt, lâu rồi cô không đi dạo một mình như thế này đặc biệt là ở một nơi đầy cảnh đẹp ở Tokyo.

Tokyo tuy vào ban đêm sầm uất là thế nhưng vào sáng sớm thế này thật yên bình.

Các công nhân và học sinh vội vã di chuyển qua lại trên đường phố mang theo balo và chiếc áo mưa trong tay. Một số gia đình cùng nhau vượt qua những tòa nhà cao tầng để đến trường công ty.

Tiếng còi xe và âm thanh nhộn nhịp lấn át không gian tạo nên nhịp điệu đặc trưng của cuộc sống thành thị. Người đi bộ và người lái xe đan xen nhau tạo thành một cảnh tượng tươi đẹp và huyên náo. Các phương tiện giao thông đa dạng từ ô tô xe máy đến xe buýt và xe điện chạy trên đường phố.

Nhìn lên bầu trời mây trắng xanh thưa thớt trôi qua dưới ánh mặt trời sớm. Cảnh quan thành phố chòm váy như một biểu tượng của sự tiến bộ và phát triển của Tokyo.

Các cửa hàng nhà hàng và quán cà phê mở cửa từ sớm tạo điểm đến cho những người muốn thưởng thức một ly cà phê sáng sớm hoặc mua những món ăn nhanh để tiện ăn trên đường.

Kim Chaewon cảm thấy hơi đói nên đã sải bước nhanh đến quán đồ ăn nhẹ trước mặt, đang đi thong thả đột nhiên va phải một ai đó. Chaewon ôm lấy vai vừa bị đụng phải, dáng người vừa rồi là con gái nhưng sao lại mạnh bạo thế không biết.

"Cà phê đổ lên áo cô ta rồi kìa chị" - Kazuha kéo Sakura tránh xa Chaewon

"Mới sáng sớm gặp xui xẻo rồi" - Sakura không thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, nàng lấy chiếc khăn từ trong túi đưa cho Chaewon và rời đi nhanh chóng.

Kim Chaewon không hiểu bọn họ nói gì cả, một chút cũng không hiểu. Nhưng xem ra họ là người tốt vì đã không tức giận còn chu đáo đưa khăn tay cho cô. Cô nàng vừa rồi cũng rất xinh đẹp nữa.

"Đẹp người...tính cách lại tốt.." - Nói xong câu này Kim Chaewon liền bụm miệng mình lại, bản thân không đâu lại thốt ra mấy lời này thật là...

Chiếc khăn tay này chỉ đơn giản là màu trắng.

"Trái đào?" - Bên dưới gốc phải có thêu một hình trái đào nho nhỏ trông rất dễ thương.

----------------------------------
Hí hí mới gặp nhao mà dễ thương vải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro