1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ kết thúc, luật sư Kim lại tất bật chuẩn bị cho công việc sắp tới, người người kéo ào đến văn phòng luật Seoul bật nhất đất nước chỉ để được luật sư Chaewon nhận vụ kiện tố của họ. Thật may là Chaewon nhanh chóng giải quyết được mớ hỗn độn ở khu phòng chờ.

"Xin chào mọi người, mọi người đến đây cũng rất mệt nhọc đúng không? Vì thế xin hãy ngồi đợi ít phút đến lượt mình nhé. Đồ ăn nhẹ ở quầy số ba, mọi người cứ dùng thoải mái. Còn đây là số thứ tự, mọi người hãy canh đúng số của mình và vào trong nhé"- Nói xong luật sư Kim cùng đồng nghiệp đi đến từng người phát số thứ tự. Chuyên mục phát đã xong xuôi, Chaewon nhanh chóng quay lại phòng làm việc để nhận tư vấn cũng như nhận vụ kiện phù hợp với bản thân . Cánh cửa được mở ra bởi một vị khách trông đã ngoài vị thành niên, có thể coi là trung niên đi.

"Chào cô, tôi là luật sư Kim Chaewon, đây là danh thiếp"- Nhẹ nhàng, Chaewon lấy từ trong túi áo một tấm giấy nho nhỏ được thiết kế trông rất lạ mắt cùng dòng họ tên và số điện thoại ở mặt sau. Người phụ nữ cầm tấm giấy ánh mắt có chút căm phẫn nhìn cô.

"Tôi muốn ly hôn"

Chaewon mỉm cười nhẹ rồi lấy trong hộp tủ ra một xấp hồ sơ đưa trước mặt người phụ nữ.

"Đây là tài liệu tham khảo về giấy tờ ly hôn, cô cứ về xem nhé cần gì cứ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp" - Người phụ nữ gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, người kế tiếp là một người con gái khoảng độ tuổi thiếu niên.

"Chào cô bé, chị là luật sư Kim, Kim Chaewon đây là danh thiếp" - Cô gái trước mặt nhận lấy tấm thẻ, nhưng nước mắt đã làm tờ giấy ướt cả rồi. Cô cũng không còn lạ gì mấy chuyện này chỉ im lặng đưa khăn giấy cho cô bé trẻ tuổi đó.

"Em bị....bạo hành" - Nghe đến đây luật sư Kim nhanh chóng lướt mắt trên người cô bé, quả thật rất nhiều vết bầm tím xem ra đã bị đánh đập, còn rách cả da. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, năm phút sau một cô gái thân ảnh thon gọn cao ráo bước vào phòng.

"Luật sư An, em ấy cần cô giúp" Luật sư An vốn luôn xử lý những vụ tương tự như cô gái này. Bạo hành thể xác, tinh thần hay thậm chí xâm hại thân thể của trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Yujin cùng một vài luật sư khác kết hợp với nhà nước xây dựng một ngôi nhà xa trung tâm thành phố để nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh bị bạo hành.

"Cô bé, em tên gì?" - Yujin nhẹ nhàng cuối người thấp xuống để mình bằng chiều cao của của cô bé, mỉm cười nhẹ.

"Jeon Jungmin..." - cô mỉm cười một lần nữa rồi nắm lấy đôi tay nho nhỏ đó.

"Đi với chị nhé"- Nói xong,cô xoay người nói chào tạm biệt với Chaewom một câu rồi dẫn cô bé ra ngoài. Luật sư Kim tiếp tục với công việc của mình...

Bầu trời ở Tokyo hôm nay không được đẹp lắm hay người thấy nó đang cảm thấy như vậy? Sakura lấy điếu thuốc từ trong túi, bật hột quẹt đốt cháy một góc ở phần đầu rồi cho đầu còn lại vào miệng.

"Nó sao rồi?" - Ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn vào bức tường đối diện, bức tường trong khá cũ kĩ, bị vẽ bậy đến không còn chỗ trống. Có một thân thể, người dính đầy máu nằm lăn ra ở dưới sàn, máu trộn với mồ hôi cùng những vệt đen bụi bậm dưới sàn nhìn trông rất dơ bẩn. Người đàn em cung kính lại gần Miyawaki.

"Nó chết rồi ạ" - Không biết vô tình hay cố ý người đàn em lại gần quá mức,đụng chạm vào phần vai của Sakura. Nàng lập tức quăng điếu thuốc đang hút dở, bẻ ngược tay hắn ra sau lưng.

"Nhóc, mày làm gì vậy?" - Theo trí nhớ của nàng thì người này không phải trong băng đản của Miyawaki, mặt trông rất xa lạ.

"Chị Miyawaki, đó là em họ của em chị tha cho nó, nó vừa vào không biết luật lệ" - Một đàn anh trên cơ người hồi nãy đang quỳ trước mặt nàng van xin. Ai trong giới cũng biết Đại Tỷ Miyawaki máu lạnh đến cỡ nào, chỉ cần không vừa mắt hoặc sai lầm nhỏ, nàng sẽ lập tức trừ khử.

"Không biết luật lệ? Mày đừng tấu hài ở đây chứ? Theo tao bao lâu rồi? Mà việc một thằng đàn ông tùy tiện đụng chạm phụ nữ mà còn phải có luật mới tránh?" - Sakura móc trong túi quần ra một cây súng lục, lập tức gạt đạn bắn bỏ hai tên đang cản đường nàng vì lí do đụng chạm một cách tùy tiện và bao che lẫn nhau. Đàn em ai nấy đều sợ hãi chỉ biết im lặng đi theo sau nàng ra khỏi căn nhà hoang đó.

Sáng hôm sau

"Sáng ngày 17 lúc 8:57 ở Tokyo người dân đã phát hiện 3 xác chết của 3 thanh niên không rõ danh tính từ đâu đến, nhưng một điểm trùng hợp là bọn họ đều bị sát hại bằng súng dẫn đến tử vong, một người ở vùng đầu, một người vùng bụng và một người ngay ngực trái. Hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ vụ án này" - Tiếng tivi vang khắp phòng khách rộng lớn.

"Dạo này giết người là trend à?" - An Yujin khuấy cốc cà phê trên tay vừa tiến đến bàn ăn gần đó.

"Nhưng mà cũng giúp luật sư chúng ta chút ít đấy" - Chaewon bưng hai dĩa thực ăn nóng hổi, để trước mặt Yujin.

"Giúp gì cơ?"

"Những vụ kiện giết người thường rất nhiều tiền, lên đến hàng triệu yên" - Làm trong ngành cũng khá lâu, cô thừa biết những vụ nào nên nhận hay không nên nhận, đa số cô nhận được toàn là những vụ kiện nho nhỏ nhưng tính hóc búa cao. Vụ kiện cáo giết người không phải là cô không xử qua mà là cô không tự tin vào mảng đó, nó quá sức Chaewon, nên vụ kiện về giết người cô đều thua rất thảm.

"Chị có bao giờ tự tin về mấy vụ đó đâu" - Yujin vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa nói.

"Chị cũng thất vọng bản thân, nhưng cứ nghĩ mình sẽ đối diện với kẻ giết người, ớn chết đi được" - Chaewon làm động tác như rợn cả người. Chắc mọi người cũng thắc mặc vì sao Yujin lại ở cùng Chaewon. Hai người là bạn thân từ hồi đại học, do học cùng ngành lại hợp tính nhau nên thân thiết đến bây giờ thậm chí là ở chung do cả hai đều sống xa gia đình.

Cả hai cũng ăn sáng rồi đến văn phòng luật...

"Luật sư Kim" - Một cô gái với dáng vẻ gấp gáp chạy lại chỗ hai cô.

"Sao thế, làm gì mà em gấp vậy?" - Thấy cô bé trước mặt trông có vẻ gấp gáp, chắc là có thông tin do cấp trên đưa xuống nữa rồi.

"Chắc chị cũng xem tin tức hồi sáng rồi chứ?" - Hong Eunchae vừa nói vừa thở hổn hển

"Tin gì?"

"Phải vụ giết người không? Hình như là 3 người đều là con trai?" Yujin nhanh nhảu nhớ lại hồi sáng, quả thật An Yujin có trí nhớ siêu phẩm mà, cô cho mình là vậy.

"À nhớ rồi, sao vậy?" - Ừ thì Yujin nói rồi, cô cũng có chút nhớ mang máng vì những điều cô không thích thì rất ít khi động lại trong não cô lắm.

"Chị sẽ nhận vụ đó"

"HẢ?!"

-------------------------------------------- Tui lên ý tưởng và viết chap đầu tiên là ngày 10/10/2021. Tôi mong mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro