Ngoại Truyện: Lôi Binh Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thật bất ngờ khi thấy các cậu, Robinson."

Mọi chuyện từ hôm ấy đến giờ đã một tuần. Bubble bị loại ra khỏi cuộc thi, đến năm sau sẽ thi lại. Blossom và Buttercup vào học ngay tuần sau.

Vụ nổ tất cả là do Boomer, Butch và Brick gây nên. Họ đã lấy ba viên ngọc, sát hại Rosa và khiến khoảng mười người tử vong và ba mươi mấy người thương vong. Vài căn nhà gần đó cũng đổ vỡ và đường sá cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng đến hiện tại, chẳng ai biết cả ba người đó đang ở đâu.

Blossom nhìn hai cậu trai song sinh. Nói là bất ngờ nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng nhạt nhẽo. Đối với cô và với danh nghĩa là một người chị, những ngày hôm qua thật mệt mỏi: Bubble đã tự nhốt mình trong phòng và Buttercup xuyên suốt tập luyện. Để giải thoát khỏi cơn buồn chán nặng nề, cô tự giam mình trong thư viện của Trung Tâm đến khi nó đóng cửa.

Sanyu và Tsuyoi đã nhập học vì không phải năm nhất. Họ không thường ở quán trọ do Trung Tâm có hẳn một ký túc xá. Hẳn là sau này Blossom và Buttercup cũng như vậy.

Henry khá bất ngờ trước vẻ mặt của Blossom. Nhưng nghĩ lại cũng thật quá bình thường, rõ ràng mọi chuyện vừa qua hẳn là một cú sốc. Có lẽ họ đã bị tổn thương rất nặng nề.

"Chào cô, Blossom. Chúng tôi có chuyện muốn nói." Harry nói, nhìn dáo dác xung quanh:"Không biết cô Bubble có đây không?"

Blossom không đáp, né sang một bên cho hai người kia đi vào. Cô chỉ về chỗ ghế sô pha còn trống và sau đó bước lên lầu. Harry và Henry hiểu ý liền đến đó và ngồi xuống.

Quán trọ đã vắng hơn. Tất cả cũng là vì vụ nổ kia đã khiến khách hàng lo ngại về sự an toàn của họ. Song, vẫn còn vài người ở lại vì chẳng còn nơi nào - như bộ ba Utoniums.

Họ đã đợi rất lâu, hơn cả nửa tiếng mới thấy Blossom dìa Bubble xuống cầu thang. Gương mặt cô nàng tóc vàng trắng bệch. Tấm thân gầy gò, xanh xao. Nhìn cô khác gì cái xác di động không?

Vừa ngồi xuống, Bubble hỏi, giọng yếu ớt:"Các cậu... tại sao đến đây?"

Henry nhíu mày:"Trông cô thật yếu ớt, Bubble. Tất cả là vì Boomer God sao?"

Bubble không đáp, liếc mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"A, chúng tôi không cố ý khiến cô đau lòng. Chỉ là sự tồn tại của cô... rất có ý nghĩa với chúng tôi." Henry đỏ mặt:"À, ý tôi là... thân phận của cô..."

Blossom nhướng mày. Bubble nhìn sang. Cả hai cậu Robinson vô cùng lúng túng.

Hắng giọng, Harry bảo:"Cô... rất có thể chính là chủ nhân của chúng tôi."

Bubble ngạc nhiên, hỏi:"Chủ nhân? Xin lỗi, tôi không hiểu."

Để giải thích, Harry và Henry kể lại từ đầu câu chuyện: từ lúc hai cậu bé nhà Robinson được sinh ra đến giây phút cuối đời của Lôi Binh Bong Bóng. Sau khi cô ấy mất vì chiến đấu với tên độc tài hung tàn, cả hai đi lang thang và vô tình trạm trán phải Rosa Minerva - Nữ nhi của Thần Tình Yêu. Họ đã thua ả ngay trận chiến đấu, vì vậy, ả mới giam cầm họ và khiến họ phục vụ tình dục cho mình mỗi tối. Sau khi ả mất, họ được giải thoát.

"Vậy tại sao gọi tôi là chủ nhân?" Bubble chau mày.

Cả hai anh em nhìn nhau:"Chúng tôi cùng không rõ." Henry đáp:"Đó như một sự gắn kết vậy, thưa chủ nhân. Lần đầu tiên chúng tôi gặp cô, chúng tôi đã cảm thấy chủ nhân rất gần mình..."

Bubble không đáp.

"Nhưng chẳng có gì chắc chắn." Blossom bảo.

Harry thở dài. Henry suy ngẫm. Đúng thật vậy, chỉ là cảm giác của riêng họ...

Bỗng, một luồng ký ức vô tình hiện lên trước họ. Đó là một quả cầu pha lê màu trời lấp lánh...

Đó là một hôm giông bão, Henry và Harry vẫn đang chơi cờ với nhau như mọi lần mỗi khi Lôi Binh chưa về kịp.

Tiếng sét vừa vang lên, cánh cửa cũng mở ra, Lôi Binh cùng Thunderius xuất hiện sau đó, cả người ướt sũng.

"A, chào các ngươi. Đang chơi à?" Lôi Binh mỉm cười nhảy xuống người Thunderius. Thunderius hoá thành con báo bé nhỏ và chạy vào không gian linh thú.

Cô đóng cửa.

"Chủ nhân!" Harry chạy đến cùng với chiếc khăn tay và đưa cho cô, cẩn thận không nhìn bộ dạng của cô hiện tại. Henry cũng che mặt đi.

Lôi Binh mỉm cười, tự cảm thấy rằng thật đáng yêu. Cô cám ơn họ rồi đi lên phòng, vô ý làm rơi một quả cầu xuống đất...

"Ấy, Chủ nhân!" Harry nhặt lên quả cầu chạy theo nhưng nhanh chóng che mắt lại khi Lôi Binh quay lại nhìn. "Đây-món đồ người làm rơi..."

Lôi Binh cười nhẹ:"Đây không phải của ta. Từ giờ, nó sẽ là của các ngươi."

Harry ngạc nhiên. Henry liền nhìn theo họ.

"Không-à, ý tôi là--" Harry ngượng ngùng:"Nó thật quá đắc ạ!"

Lôi Binh phì cười:"Ngươi nghĩ nhiều rồi! Nó chẳng đáng giá là bao với gia tộc các ngươi đâu!" Cô xua tay:"Nhận lấy đi! Nếu nhớ ta, cứ nhìn vào đó."

Harry và Henry bất giác gật đầu, nhưng khi nghĩ lại, cả hai liền đỏ mặt tía tai:"Chủ nhân! Đừng chọc bọn tôi mà!"

Lôi Binh cười ha hả rồi đi lên phòng. Họ không biết rằng đó là món quà cuối cùng của cô.

~*~

Họ đưa ra trước Bubble một quả cầu pha lê.

Henry bảo:"Đây là Quả cầu pha lê Memories. Nhìn vào nó, chúng ta có thể thấy quá khứ tươi đẹp của mình..." "Chủ nhân, xin hãy nhìn vào nó."

Bubble nhìn vào. Bằng một cách nào đó ở lần nhìn đầu tiên, đầu cô liền đau nhức, vài hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong đầu cô - những hình ảnh mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy.

"A!!!" Bubble ôm đầu. Blossom hoảng hốt ôm lấy cô. "Đau quá! Cái gì vậy!? Chúng không phải ký ức của tôi..."

Đó là một không gian yên tĩnh với bãi cỏ xanh um. Thiếu nữ với áo trắng tinh khôi chạm mắt với anh chàng bạch y với đôi cánh trắng xinh đẹp...

"Con người, sao ngươi lại đến đây?"

Bubble bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại.

"Bubble?" Blossom lo lắng.

"Em nhớ... dù không rõ... Em dường như đã thấy ai đó tại một bãi cỏ rộng lớn..." Giọng cô run run:"Em chỉ biết, em yêu kẻ đó... Em nhớ kẻ đó..."

Harry và Henry nuốt nước bọt:"Thế... cô nhớ chúng tôi chứ?"

Bubble nhìn họ hồi lâu...

"Henry, cậu từng bị bỏng do chơi với lửa."

Cả hai anh em mừng rỡ:"Chủ nhân!"

____0o0o0____

Henry khi còn nhỏ luôn thấy hứng thú khi thấy ngọn lửa, nhất là khi phát sáng trong buổi đêm. Trong lúc mê muội, cậu đã vô tình ngã vào trong đó.

Thuỷ Binh đã giúp cậu chữa lại nhưng còn một vết trên lưng. Đến mười năm sau cậu mới được chữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro