Chương 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng gần làng Camellia...

"Sanyu, em đã ở đó suốt tuần nay rồi. Em cứ như vậy thì sao mà..." Chàng trai cao ráo, vẻ ngoài khôi ngô với mái tóc đen nửa trên, nửa dưới một màu bạch tuyết. Đôi mắt ôn nhu cực độ một màu xám khói trông bí ẩn vô cùng.

Sanyu, cô đã ngồi đó cả tuần nay, không ăn chỉ uống một ít nước do chàng trai kia mang đến. Cô nghĩ, là do sơ suất của cô nên ba chị em mới đi vào đó rồi kẹt trong đó luôn rồi... cổng cũng vỡ vụn... Tất cả là lỗi của cô...

"Anh Tsuyoi, anh về đi!" Sanyu đau khổ nói

Hansa Tsuyoi (Hansamu tiếng Nhật có nghĩa là đẹp trai...) lòng nhói lại khi nghe âm thanh đau khổ đó cất lên từ cô. Anh đưa tay lên ngực, nắm chặt.

Hansa (tên) Tsuyoi (họ) vốn không phải là người của làng Camellia, anh chỉ là một hướng dẫn viên của một khu du lịch. Năm đó tình cờ gặp cô rồi dần dần yêu cô do có nhiều công tác đến nơi này. Hôm đó, anh hay tin làng Camellia bị đổ nát do cơn "khủng hoảng" kia gây nên. Anh muốn đến nhưng bị cấm vì nguy hiểm. Tuần trước, nó đã kết thúc. Ngay lúc đó, anh nhanh chân đến (thực ra đi bằng xe ngựa). Nhưng khi đến, anh chỉ thấy cô ngồi vô hồn ở khu rừng này. Hỏi mới biết là do ba người bạn của cô đi vào cánh cổng để tham gia của tuyển chọn, trở thành ma pháp sư sơ cấp, sau đó, nó liền vỡ vụn khiến cô ấy tưởng chừng là do mình sơ suất nên hại chết họ...

"Về thôi em... Chúng ta còn hôn lễ..." Tsuyoi trấn an Sanyu. Anh nói đúng, họ đã đính hôn từ năm trước, vốn tuần trước sẽ tổ chức hôn lễ nhưng lý do là gì các bạn biết rồi đấy.

Sanyu im lặng...

Uỳnh uỳnh...

Cả mặt đất như đang cử động, nó cứ run run nhưng không có vết nứt nào. Trên bầu trời xuất hiện ba đốm sáng kỳ lạ. Rồi ba đốm sáng đó, mỗi đốm tự tạo ra một hình tròn đen như một cánh cổng kết nối với không gian khác.

"Con mẹ nó!" Giọng của một chàng trai vang lên

"Mẹ ơi cứu con!" Giọng lảnh lót của một cô gái

"....A!!!!!" Nhiều giọng nói đồng loạt hét lên

Sanyu nghe được giọng nói của cô gái kia liền vui mừng và có phần mong chờ, mong chờ cô nghe là thật. Từ những "cánh cổng" kia, sáu người đồng loạt rơi xuống. Cô nhận ra ba trong những người đó, đó chính là bà chị em nhà Utonium!

"Blossom! Bubble! Buttercup!" Sanyu hét lớn:"Mau sử dụng sức mạnh của các cậu đi!"

Như một lời nói nhắc nhở, họ nghe xong liền gật gật đầu.

Buttercup chỉnh lại tư thế, giơ tay về phía mặt đất, tạo ra một vòng tròn ma pháp màu xanh lúc trước tay. Từ trung tâm vòng tròn bắn ra những cơn lốc gió mạnh, tụ lại ở nơi gần đất nhất. Khi cô đáp xuống, chúng từ từ đáp đất rồi biến mất.

Còn Bubble, sức mạnh của cô là điện thì làm sao có thể an toàn đáp đất được? Boomer bên cạnh không hiểu sao hiểu được, ôm cô vào lòng rồi vẫy cánh bay xuống đất.

Blossom đưa tay ra trước, bỏ mặc luôn cái thằng bên cạnh khi nãy trúng cái gì đó nên ngất rồi. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trước bàn tay. Trung tâm nó bắn ra những tia nước. Chúng cùng tụ lại ở phía dưới, tạo ra một cái đệm êm. Blossom dễ dàng đáp xuống mà không nguy hiểm gì...

Còn hai thằng Brick và Butch. Butch thì còn có thể dang cánh đáp đất. Còn Brick thì rơi tự do, con nhỏ bên cạnh còn chẳng thèm cho mượn đệm để đáp nữa...

Bịch!

Năm trên sáu người nhìn người còn lại, dò xét xem hắn còn sống không vì rơi từ trên độ cao nghìn mét như thế. Blossom cũng không hơn không kém, cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã thu lại cái đệm êm êm của mình.

Tay Brick động đậy, rồi cả người nằm sấp bỗng bật ngửa. Hắn nheo mắt, mở đôi mắt đỏ ngầu ra rồi lườm Blossom:"Cô đã làm gì tôi?"

Blossom thấy hắn còn sống cũng mừng, đỡ bị gánh tội danh 'thấy người chết không cứu'. Cô nhún vai, nói:"Ai làm gì anh? Tự anh đập đầu thôi!" Song, cô quay lại tìm kiếm chị em mình.

Ba chị em Utonium gặp nhau liền mừng rỡ, vội ôm lấy nhau. Bubble mừng đến rơi nước mắt, than vãn đủ điều.

Sanyu và Tsuyoi chạy đến. Sanyu thấy ba chị em sinh ra vui mừng, vội vàng chạy đến ôm cả ba chị em vào lòng, nói:"Tốt quá! Tốt quá! Tớ sợ các cậu đã... hức..."

Tsuyoi thấy Sanyu vui mừng cũng mừng theo, cười dịu dàng nhìn cô. Rồi anh đảo mắt nhìn ba người con trai còn lại. Một mảnh ký ức vụt qua, anh giật mình run sợ:"Các người... Các người là..."

~*~

"Hể!?" Một âm thanh ngỡ ngàng vang lên trong khu rừng yên ắng...

Phải, ba chị em Utonium rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì thân thế của ba chàng trai đã đi chung với mình. Mà cũng không phải là gia thế thanh cao, được mọi người tôn sùng gì...

Boomer God là thiên thần được mọi người mến mộ nhưng vì tính ảnh tốt quá nên nhiều người ghen ghét, quăng anh vào cái không gian đó. Đặc biệt hơn, hắn còn là một idol của biết bao nữ thần. Nếu mà họ hay tin ảnh đi chung với Bubble thì...

Butch Devil là con ác quỷ độc ác, đến nổi mà ma quỷ phải sợ hãi, hờn ghét. Cả giới Địa Ngục hợp sức lại, dồn hắn vào không gian kia rồi cùng phong ấn hắn. Nếu biết hắn đã thoát ra, không phải Buttercup là người chịu thiệt sao?

Vâng và người khổ nhất là Blossom nhà ta, cô đã cứu cái thứ gì thế này? Brick Devil-God, hắn phải nói là không đồng minh đừng nói chi đến bạn bè. Mà mỗi lẫn nhắc đến hắn, thần thì giận, quỷ thì tức, nhân loại không dung thứ,... Và nhờ vậy, hắn được rất nhiều người hợp sức, phong ấn tại không gian kia...

Ah... thân thế của họ quá sức... an toàn...

Đã thế, thông qua lời kể của ba chị em, Tsuyoi đã đoán rằng họ đã ký khế ước chủ-tớ thông qua cách nào đó nên nếu muốn gỡ bỏ, trừ khi một bên chết đi thì không có nhá! Bởi vì, họ ký khế ước với quỷ, với thần nên phải chịu luật vậy thôi!

"Chuyện này là thế quái nào..." Buttercup đập đập đầu vào thân cây gần đó. Sau đó, cô quay lại, chỉ thẳng vào mặt Butch nói:"Tại sao ta lại cứu ngươi!? Tại sao!?"

"Huýt" Butch huýt sao làm ngơ rồi nói:"Tôi đâu có ép chứ? Tự cô thôi cơ mà... Tôi còn phải vừa giữ mạng mình vừa giữ mạng cô. Vậy không phải là huề sao?"

"Huề cái đầu anh, tên quỷ chết tiệt!" Buttercup như muốn gào thét

Bên Bubble, cô khó xử nhìn Boomer. Anh cũng hiểu ý cô, liền tiến gần, đặt tay lên vai trấn an:"Dù tôi có như thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ bảo toàn sinh mạng cho cô, chủ nhân!"

Bubble nghe vậy liền ấm lòng, không lo nữa.

Bên Blossom chỉ có im lặng và im lặng. Cô bây giờ cũng chẳng muốn nói gì cả. Tên "tớ" kia của cô hẳn là kẻ "bất cần đời" nên chắc hẳn không đối hoài gì sinh mạng của cô đâu, nói làm gì.

Sanyu nhìn họ, phì cười một cái vì sự đáng yêu của họ. Không... là các cặp đôi! Khoan... Cặp đôi sao? Ah!!! Chuyện quan trọng như này cô lại quên mất!

"Sanyu, em sao vậy?" Tsuyoi bên cạnh lo lắng hỏi

"Không... không sao ạ!" Sanyu lắc lắc đầu rồi tiến đến phía trước, nói với ba chị em:"Blossom, Bubble, Buttercup, tớ có chuyện cần nói..."

Ba chị em dồn hết sự tập trung lên người Sanyu.

"Tsuyoi... Ah!" "Anh ấy, Hansa Tsuyoi và tớ sẽ kết hôn, dự định trong tuần này... Tớ mong các cậu..." Cô vừa nói, vừa ấp úng mắc cỡ.

Chưa hết câu, ba chị em liền phấn khởi nói to:"Ừm ừm!!! Bọn tớ sẽ đến!"

Sanyu ban đầu người cứng đơ rồi cũng vui mừng cười dịu dàng. Đương nhiên rồi! Đám cưới mình mà bạn thân cũng đi thì phải vui chứ sao?

"Cảm ơn các cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro