Chương 50: Nhập học_Part 3: Trận Đấu Trong Mê Cung - Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi MC vừa vang lên tiếng còi bắt đầu trận đấu, tất cả các thí sinh trong mê cung liền di chuyển không ngoại trừ một ai. Và trong vòng chỉ mười phút, một phần mê cung cũng bị phá vỡ do ma thuật của các Pháp sư. Và nhanh chóng trong vài phút dài, hai người đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Mỗi người đều có năm mạng được biểu hiện bởi hình trái tim đỏ. Khi bị mất một mạng, hệ thống sẽ hiện lên và báo cho người đó dưới dạng một số âm. Khi được thêm một mạng thì sẽ báo dưới dạng số dương (có dấu).

~*~

Blossom vừa hạ được hai tên. Nói hạ cũng không đúng vì cô vừa tước đi một mạng của chúng.

Cô cẩn thận đi thẳng về phía trước, khi gặp chỗ rẽ thì rẽ, gặp ngã ba quẹo phải và ngã tư thì đi thẳng hoặc theo quán tính. Đây là một mê cung không lối ra, được bố trí để cho các đối thủ vô tình trạm chán và quyết đấu. Đến khi mà ban tổ chức nói hết giờ rồi thả họ ra.

Tuy nhiên vẫn có nhiều cái cô thật không hiểu. Nếu như đây là trò chơi thì, không biết khi cô bị mất mạng, họ có giúp cô chữa lại vết thương không. (Lời nói của thanh niên chưa bị mất mạng nào :>>>)

Cô mong không có chuyện gì xảy ra với Brick hay các Servant. Dexter đã biết chỗ ở của họ nhưng hẳn hắn sẽ không hành động ngay bây giờ. Mặc dù thật hoàn hảo. Vấn đề ở đây là Rosa, ả hẳn không đành lòng để Boomer 'bái bai' ả đâu.

Boomer, cậu cứu họ một mạng đấy. Blossom gật đầu khẳng định.

"Tới đây!" Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Khi cô quay lại, một quả cầu năng lượng đang bay về phía cô. Gần như lập tức cô nhảy lên né tránh.

Đó là một quả cầu màu bạch.

"Né hay đấy!" Người nói là một cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu trắng - đen. Trông cô ấy vô cùng... phấn khởi?

What? Cái gì phấn khởi?

"Âm thuật: Dây trói khuôn nhạc!" Vừa dứt lời, trước cô hiện lên một vòng tròn ma pháp màu trắng, những khuôn nhạc chỉ có nốt khoá sol ở đầu bắt đầu bay ra và hướng về Blossom.

Dựa theo lời cô ta, chúng là khuôn nhạc tồn tại dưới tác dụng của một dây trói.

"Thuỷ Thuật: Thuỷ Roi!" Blossom tạo ra một vòng tròn ma pháp, trung tâm bắn ra nhiều dây roi nước đánh bật các khuôn nhạc. Rồi tạo thêm một quả cầu nước ném về phía cô gái tóc trắng.

Cô gái nhanh chóng nhảy lên tránh. Quả cầu nước va vào một bức tường của mê cung và cả hai vỡ tung.

Cô gái đứng trên bức tường còn lành lặn khác, nhìn Blossom vẻ ta đây:"Cũng mạnh đấy! Nhưng không hơn được ta đâu!"

Cũng không biết từ khi nào, nhưng Blossom có thể cảm nhận được phía sau mình có người phục kích. Cô nhìn qua khoé mắt và phát hiện đồng bọn của nữ nhân kia, vẫn là một đứa con gái thấp bé, tóc đỏ mắt đen. Cô ta nhanh chóng ném về cô một vài tên lửa mini.

Blossom nhảy lên, không may phảu đối đầu với chiêu khác của cô tóc trắng kia.

~*~

Tại quán trọ...

Vì không được phép ra ngoài, nên ba chàng Servant của chúng ta bắt buộc phải ở trong nhà bất kỳ tình huống gì.

Và hiện tại, họ đang đối mặt với một tình huống vô cùng xấu, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của họ... đói bụng.

"Làm sao bây giờ... anh bây không biết nấu ăn rồi không lẽ đợi đám kia về rồi mới ăn?" Butch nằm ườn trên chiếc sofa đại sảnh. Hai cái còn lại bị chiếm hữu bởi Boomer và Brick - cũng đang gặp tình trạng tương tự.

Các Thiên Thần và Ác Quỷ từ thuở còn thơ đã được rèn luyện và uống một số đan dược mà chỉ Quỷ và Thần mới uống được nên khỏi ăn cũng sống. Tuy nhiên mấy ổng vẫn thích ăn và ăn sống cơ và chưa bao giờ lăn-vào-bếp.

Kể cả quý ngài Thiên Thần Boomer này đây.

"Boomer được mệnh danh Thiên Thần đúng nghĩa mà nhỉ?" Butch ngoáy tai hỏi

"Tôi không biết nấu đâu. Brick thiên tài thì sao?" Boomer khéo léo nhờ vả.

"Không phải Butch thường tán gái sao?" Brick lười biếng nói. Ý anh là có nhiều cô gái thích trai nấu ăn, nếu không biết nấu thì không đổ. Butch thường tán gái nên chắc phải biết vài món đơn sơ.

Butch lườm chàng tóc cam:"Im đê... Mấy lúc vậy cũng phải biết diễn đấy! Dùng chút bùa cho chúng thấy mình đang nấu là được rồi. Còn không thì giở chiêu trò khác." "Giờ sao đây, anh bây chết đói rồi này!" Butch ôm cái bụng đang đánh trống không ngừng của mình.

Cùng lúc đó, ông chủ bước ra với bộ đồ khá bảnh bao - chắc là đi chơi rồi.

"Này các cậu, có thể chừng nhà giúp tôi không? Nay chỉ có các cậu và các cô gái kia thuê trọ nên cứ tự nhiên đi. Có gì thì vô bếp, nguyên liệu trong đó cứ mà làm. Còn nếu không thì ăn mì ăn liền nhé!" Nói rồi, ông ấy liền đi ngay.

Ông ấy thật tốt bụng, dám giao nhà và cái bếp lại cho ba bọn họ.

Cả ba nhìn nhau, lập tức ra đóng cửa rồi chạy vào bếp.

~*~

Blossom được ông trời độ cho, lúc chiêu thức kia của cô gái tóc trắng đến gần thì ai đó vô tình phóng ma thuật đến và cứu cô một mạng.

Tích đức lắm mới được à!

"May mắn đấy!" Cô gái tóc trắng nói. Thoáng chốc đã hội tụ cùng cô gái tóc đỏ.

"Xưng tên đi!" Blossom hứng thú.

"Bell Christina." Cô gái tóc trắng tự hào xưng tên mình. Có lẽ cô rất quý tên.

"Morbuck Lee." Cô gái tóc đỏ kiêu ngạo nói:"Tôi là một 'Siêu năng lực gia"."

Bất ngờ với sức mạnh của cô gái tóc đỏ. Blossom hỏi:"Siêu năng lực gia?"

"Đó là những người hấp thụ được ma pháp bậc thấp nhất nhưng có thể sử dụng ở nhiều dạng." "Như khi nãy là tên lửa. Chúng là hai loại tên lửa cỡ lớn và được thu nhỏ nhờ sức mạnh của Lee." Bell giải thích hộ vì năng lực này có vài thứ khiến cô bạn của cô khó chịu.

"Giờ đối với cô, bảy mạng tương đương bảy đòn đánh nhỉ? Tống cô ta đi thôi, Christian!" Morbuck hùng hổ hô hào. Song liền phóng về phía Blossom với tốc độ cực khủng.

"Thuỷ Thuật: Thuỷ Đao Chi Vũ!" Khắp nơi quanh Blossom, cô đều triệu hồi vòng tròn ma thuật và liên tục bắn ra nhiều lưỡi đao bằng nước về phía Bell và Morbuck.

Bell triệu ra một dãy phím đàn piano và đàn những khúc nhạc để đánh lại những lưỡi đao đó. Qua quan sát của Blossom, tuỳ theo độ cao thấp, trầm bổng và hình nốt của nốt nhạc mà chúng có các tốc độ và đòn phản lại khác nhau. Ví dụ nốt Sol thường ở dạng hình nốt đen, tốc độ tấn công của nó là khoảng 1s ở khoảng cách là khoảng mười mét và sức mạnh của nó tương đương cú đấm của một người đàn ông tập võ.

Blossom vẫn không đánh trúng Morbuck được, vì cô ta đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Để bắt kịp, Blossom đành đánh ngẫu nhiên vậy!

Blossom tự tạo cho mình một vòng tròn bao quanh cô và phóng đại nó ra với tốc độ ngang với tốc độ âm thanh. Chẳng mấy giây sau, Morbuck dính đòn và bị đánh bật ra xa và theo như luật, dịch chuyển đến điểm xuất phát.

Blossom Utonium: + 1

Thấy cô bạn mình bị đánh bay, Bell vô cùng tức giận mà tấn công Blossom. Đòn tấn công của cô ta cũng sắc bén và tàn nhẫn hơn!

~*~

Tại quán trọ...

"Đống này xử lí thế nào nhở?" Cả ba đứng như trời trồng nhìn đống thịt mới mua từ chợ, cá vẫn còn tươi sống và rau chưa lặt đặt trên thớt, bên cạnh là một con dao và vài lọ gia vị.

Để vậy đem nướng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro