Chương 35: Bữa tiệc vui hay buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mấy hôm sau...

"Các cậu sẽ rời đi trong ba ngày nữa ư!?" Amaya như muốn hét lên:"Tại sao chứ!?" Cô nàng bỏ công việc đang dang dở - trùng tu nhà cửa - quay sang trừng mắt nhìn ba chị em họ Utonium.

Chuyện là vừa mới nãy, Blossom đại diện cho nhóm sáu người thông báo như thế và khiến cho cô chấn động. Nhưng ngày rời đi có thể bị di dời vì còn phải giúp Saniiro, Amaya giải quyết một số vấn đề như các bô lão, các tước,... và người dân. Hôm qua, họ đã thành công trong việc thuyết phục được các cấp thống trị của sa mạc Arasa và một cách vi diệu nào đó, trong đó có nhờ ơn của Butch mà họ đã thuyết phục được phân nửa số dân bỏ đi cái luật về màu da kia.

"Nhìn này, nếu da tôi là màu ngăm, các cô sẽ không yêu thích tôi nữa ư? Thật buồn quá!" Butch nói theo kịch bản là như thế, diễn xuất tinh tế thậm chí còn đưa ra đôi mắt tội nghiệp khiến con tim thiếu nữ nhảy khỏi lòng ngực. "Hoặc là các cô gái da đen, da vàng, tôi sẽ không được yêu các cô ư? Nó làm tôi thấy tủi thân đấy!" Ôi trời, nghĩ lại thì Buttercup thấy muốn sởn cả tóc gáy.

Cô luôn tự hỏi có phải trước khi là quỷ mạnh nhất Địa Giới, hắn là trai bao không.

"Ừm ờ, cậu biết đấy, bọn tớ cần phải luyện tập nhiều hơn nữa." Blossom nói khẳng định.

Amaya buồn bã thở dài. Cô định tổ chức đám tiệc ăn mừng ngày mà không còn phân biệt đối xử nữa nhưng cứ vậy thì sẽ kéo dài lắm - khoảng ba tháng rưỡi lận và sẽ khiến cuộc hành trình của họ bị trì hoãn. Cô ôm chầm lấy ba chị em, trong lúc đó cô chợt nhớ ra một điều bèn bỏ họ ra, nhìn họ và cười:"Hay các cậu tham gia Đại Hội Pháp Sư nhỉ?" "Hai năm nữa sẽ tổ chức đó, ở phía Tây Nam - thành phố Nada á."

Đại Hội Pháp Sư, bốn năm tổ chức một lần. Đây là một cuộc tranh đấu quyết liệt giữa các Pháp sư, người thắng cuộc sẽ nhận được số tiền lớn và có khả năng tham dự Đại Hội Ma Pháp - đại hội cho cả ba thế giới.

Đại hội Pháp sư có

1. Vòng sơ tuyển 1: yêu cầu là tuyển ra 500 thí sinh

2. Vòng sơ tuyển 2: chọn ra 100 trên 500 thí sinh

3. Vòng sơ tuyển 3: chọn ra 40 thí sinh

4. Vòng bán kết 1

5. Vòng bán kết 2

6. Trung kết

Nhưng không phải mỗi năm đều có sáu vòng, tuỳ theo năng lực người tham gia mà số vòng tăng giảm.

"Ồ!" Ba chị em reo lên.

"Bị thương sẽ có người chữa. Nhưng chết thì mang về nhà tự chôn, điều đó là quy định và không thể bỏ." Cũng như không được than phiền. Amaya giải thích tường tận cho ba chị em. Khi đến câu cuối thì họ rợn cả xương sống. "Nhưng mà cũng đáng thử á. Khi nào quyết định thì viết thư gửi tớ nha! Tớ sẽ đến cổ vũ các cậu---" Đôi mắt nhí nhảnh khác thường của cô nàng di chuyển đến vị trí anh chàng kia - Saniiro:"Và chồng tương lai tớ cũng sẽ đến nữa."

"Chồng-chồng tương lai!?" Ba chị em bất ngờ hét lên. Ồ, đó đương nhiên là điều lạ lẫm đối với họ. Nhưng lí do gì người đáng nhẽ biết vụ này (Saniiro) cũng bất ngờ ở mức tột đỉnh kia thế?

Vụ này lạ hơn vụ kia à nhen.

"A-Amaya..." Mặt của Saniiro đỏ chót cả lên như cà chua chín. Amaya cũng ngượng ngùng nhưng không bằng anh chàng kia.

"Thì dù sao chúng ta---" Amaya mắc cỡ đảo mắt qua lại. "Cũng hôn vài lần---"

"XIN ĐỪNG PHÁT CHO BỌN Ế NÀY CẨU LƯƠNG NỮA!"

~*~

"Tại sao phải đến mai chứ? Đi càng nhanh càng tốt không phải sao?" Butch nằm ườn ra trên bàn, chán nản nhìn vào đám đông người đang nhảy nhót ăn mừng.

Amaya và Saniiro đã kéo bữa tiệc vốn tổ chức ở hai-ba tháng sau lại hôm nay chỉ để muốn cảm ơn ba chị em Utoniums.

"Cô ấy dù sao cũng có vài việc cần ta giúp đỡ mà?" Boomer nở nụ cười thánh thiện, đưa đôi đồng tử nhìn về phía đám đông như muốn tìm hình bóng ai đó nhưng không được. Đoán đúng rồi đấy, anh đang tìm Master của mình.

"Ta mặc kệ." Butch bĩu môi:"Brick lại đâu rồi nhở? Ta muốn kiếm hắn để khịa mà..." Anh buông ra lời chán nản.

"Anh ta nói dị ứng tiếng ồn nên đi ra chỗ khác rồi."

"Vậy à? Thế còn Buttercup?"

"Master của cậu đi với Master của tôi."

"Hể? Vậy con chị của chúng đâu?"

"Có lẽ là vào thư viện. Tôi thấy vài lần rảnh rỗi, cổ lại vô đấy."

"Mọt sách ư?"

"Ờ."

~*~

Nói đúng hơn, Bubble và Buttercup không muốn nhìn họ - Servant của các cô vào lúc này... Sau khi chứng kiến cảnh đó, họ tự tay giết người mà không hối lỗi.

Dù có là thiên thần hay ác quỷ, hay lai hai cái như Brick, thì họ vẫn là một con quỷ mà thôi. Họ độc ác và nhẫn tâm... không khiêm nhường ai.

Hôm đó...

"Các anh!?"

Ba chàng trai đứng trước các cô hoàn toàn thảnh thơi khi nhìn vào đám tro tàn kia đang bị gió thổi bay. Đôi mắt ấy - chẳng tia xúc cảm, lạnh lùng, máu lạnh. Họ chẳng ghê tay khi vừa giết một mạng người! Như thể rằng việc đó rất đỗi bình thường, không đáng quan tâm là bao!

"Boomer, tại sao phải giết chứ!?" Bubble hỏi trong sự sợ hãi. Boomer cô biết là người hiền lành không phải sao? Lần trước là vì tức giận nhưng lần này đâu phải, lần này anh ấy chẳng có giận dữ, nhưng ra tay lại quá nhẫn tâm.

Cô hoang mang. Rốt cuộc đâu mới là anh ấy?

"Bubble-sama, phải diệt tận gốc mới không gây phiền nhiễu cho chúng ta. Với lại nếu khi nãy, người hắn tấn công đầu tiên là cô thì sao? Tôi sẽ buồn lắm---" Boomer tiến lại gần Bubble, vẫn là giọng nói thánh thiện ấy... nhưng đối với Bubble, nó thật đáng sợ.

Có lẽ Boomer cô biết là thứ không tồn tại.

Boomer trước mắt cô mới là thật: thánh thiện, độc ác, nhẫn tâm...

Anh mang vẻ ngoài kiêu sa của một vị thần. Nhưng thâm tâm lại là quỷ dữ.

Cô sợ anh.

"Đừng-đừng đếb gần!" Boomer lập tức đứng lại. Bubble biết, anh ta đứng lại không phải sợ cô nà là sợ 'khế ước' sẽ trừng phạt nếu như cô không muốn, tức giận.

Cô nhìn lầm người rồi.

Buttercup nhìn tên tóc đen. Vốn dĩ ban đầu đã biết hắn không tôt đẹp, nhưng giờ nhìn lại hắn cũng chẳng kém lại mà hơn hẳn. Hoặc là do tính cách của hắn là vậy.

Hắn là một con ác quỷ thực sự, cả tâm lẫn thể.

Tại sao phải giết hắn chứ? Với trình độ ma thuật của cả ba người các người không phải sẽ dễ dàng tách hồn ra khỏi xác sao? Hay đánh ngất rồi nhốt trong ngục tối?

Aki, hắn là hung thủ chưa hành xử đã tử hình.

Và Servant cô là người nhúng tay vào việc đấy.

Đôi đồng tử hai cô em nhìn chị cả mình. Chị ấy đã hết bất ngờ, nhưng như họ, cơ thể vẫn còn run rẩy mặc dù đang cố nhịn đi. Sau khi đốt cháy thi thể Aki, Brick đã biến mất không dấu vết.

Hắn đúng là Servant tồi.

Hiện tại...

Bubble lắc lắc thứ chất lỏng màu kim trong ly thuỷ tinh chán nản. Cô không thể tống khứ sự việc đó ra khỏi đầu và Buttercup cũng vậy.

"Chị không thể tin được... Buttercup!" Bubble nói run run:"Boomer..."

"Em cũng có ngờ được đâu chị. Boomer nhìn hiền vậy mà..." Buttercup uống nốt phần còn lại trong ly, nhìn chị ba mịn:"Dù biết trước Butch là một tên khốn độc ác, nhưng em cũng không thể ngờ được hắn giết người như thế." "Em bắt đầu sợ hắn rồi..." Và hắn là người đầu tiên khiến cô sợ hãi. Buttercup luôn là đứa gan dạ nhất đám, cô luôn không sợ ai và bây giờ... cô đã chịu nói tiếng sợ với tên đồng màu tóc kia...

Bubble đặt ly nước đã nốc cạn xuống bàn rồi đứ mắt hoà vào dòng người đang vui vẻ vì tiệc tùng.

Họ vui thật...

Cô đáng lẽ nên vui như họ...

Nhưng lại không.

________0o0o0_______

Blossom Li tự vẽ đó... Định vẽ bả thành hót gớ trong soáng mà vẽ thành cái giề thế này???kiểu tri thức - có, xinh - à cũng có, và cười mỉm dịu hiền...

Mà ổn nhở... (Cũng nên tự tin một tí nèo •°v°•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro