Chương 24: Omo no Arasa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Omo no Arasa đến!"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, gương mặt nhóc Equuleus căng thẳng hơn nhưng không giấu nổi tiếng gầm gừ hung dữ.

Từ ngoài bước vào là một nam nhân tóc cam (Blossom muốn chọi đá nát mặt hắn vì dám có màu tóc giống cô) và đôi mắt màu lục tinh tế (Buttercup nhìn như muốn móc mắt hắn ra cho rồi). Đúng như dự đoán, hắn có da trắng và mang tính chất hào hoa phong nhã như Butch vậy. Điều đó khiến cho Buttercup rợn mình, nhớ lại cảnh hồi sáng, cô nàng lườm lạnh bà chị của mình.

"Chào em, Amaya!" Hắn nói. Giọng hắn trầm ấm. Chỉ là quá ác để sở hữu nó mà thôi.

"Chào ngài Omo no Arasa. Chúc ngài có một ngày yên bình." Amaya nhún một chân, hai tay chắp lại, khom người với Aki Shiro hay là Omo no Arasa.

Hắn mỉm cười với Amaya, quay sang nhìn ba chị em nhà Utonium. Hắn nhíu mày, hỏi:"Khách à?"

"Là khách ngoại quốc. Có ổn không nếu chúng tôi ở đây, thưa Omo no Arasa?" Blossom nở nụ cười lịch sự, không cảm xúc. Đối với hai cô em thì đã quen thuộc với bà chị thông minh và cách ứng xử khi gặp người có vị trí cao nhưng không cùng đẳng cấp với mình.

Hắn nhíu mày trông khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Vì hắn không có lí do nào phải đuổi họ ra.

"Thật ra còn ba đứa nữa." Buttercup cười bỡn cợt :"Là nam nhân, không biết được không a~?"

"Được chứ, thưa các quý cô!" Nụ cười niềm bở của hắn xuất hiện trước khi hắn giương đôi mắt cảnh cáo nhìn họ. Blossom lại dửng dưng như không có gì, uống trà trong như đang ở không gian của riêng mình. Buttercup lại nói chuyện phiếm với Bubble.

Trên lầu bước xuống là Butch với trang phục lịch lãm. Hẳn là sắp sửa đi tán gái, Buttercup nghĩ. Cô bắn tia chán ghét về phía chàng trai kia nhưng không khiến hắn nao núng, vẫn ung dung rời khỏi nhà như rằng mình-là-chủ-nhà.

Và theo sau là Brick với gương mặt ngáy ngủ, cùng với Boomer niềm nở cháy xuống ngồi cạnh Bubble. Khoan khoan, hôm nay là ngày tụ họp à? Đó là ý nghĩ của ba chị em.

"Buổi sáng tốt lành, Bubble-sama!" Boomer nâng bàn tay của Bubble lên, hôn lên mu bàn tay một cái. Mặc dù đã quen nhưng vẫn không thể nào mà không ngượng ngùng.

Buttercup nhìn chằm chằm vào họ, thoáng cái trở nên chán ghét. Cô tại sao luôn đứng cùng tụi cẩu lương vậy! Cô đã ế suốt mười mấy hai mươi năm, thế mà còn cho cô nhìn ngắm các cặp đôi yêu đương.

Butch có vẻ nhìn mà hiểu lầm, bước lại nâng bàn tay cô lên rồi thơm lên mu bàn tay cô, nháy mắt thân thiện:"Buổi sáng tốt lành, Butter-chan!"

Buttercup gương mặt không giấu nổi sự kinh tởm, thẳng tay đấm từ dưới lên khiến Butch suýt cắn lưỡi.

"Bỏ ngay cái điệu chán ghét đó trước mặt tôi!" Cô vừa nói vừa phủi phủi bàn tay vừa được anh hôn lên như thể nụ hôn kia rất kinh tởm.

"Chậc! Cô cũng chẳng cần thái quá như thế! Còn đâu gương mặt đẹp trai của tôi!?" Butch cãi lại, xoa xoa cái cằm đáng thương.

"Anh đẹp trai, ồ có, nhưng còn thua nhá! Nhìn xem tên Brick kia kìa!" Buttercup nói và chỉ về Brick đang uống nước, vô tâm với mọi thứ xung quanh.

Blossom vừa nghe thấy liền muốn sặc trà. Này nhé, em gái của chị ơi! Butch vậy còn đỡ hơn tên "tảng băng di động" kia nhá! Cô nói thầm trong bụng.

Amaya suýt cười trước hiện tượng trước mặt. Đúng là họ rất đối nghịch nhau nhưng rất thân với nhau, cô nghĩ vậy.

~*~

"Omo-sama, đây là phòng của ngài!" Amaya cung kính nói.

Aki bước vào, nở nụ cười hài lòng rồi nhìn sang Amaya, lướt dọc lướt ngang cơ thể cô rồi nở nụ cười nửa miệng.

Hắn vươn tay, đặt lên cạnh cửa phía trên cô, ép sát cô vào đó mà thì thầm:"Hôm nay tôi mệt, em có---"

"Tiểu thư, cô có thể giúp tôi pha trà Tenshi Hana không? Tôi đặc biệt thích vị trà cô pha đó!" Blossom từ đâu xuất hiện, gương mặt nở nụ cười tươi như nắng mai đầu xuân, nhưng cũng rất đáng sợ.

Amaya như gặp châu báu, cô nàng vội đẩy tên đối diện ra rồi chạy đến với Blossom. Cô gật đầu không do dự, kéo tay Blossom đi.

Trước khi rời đi, Blossom đã tặng cho Aki một cái lườm lạnh nhạt. Nó khiến hắn có chút run sợ.

Khi họ rời đi, hắn bực bội đóng cửa phòng và tàn phá hết đồ dùng trong đó. Chết tiệt thật! Hắn nghĩ đây là cơ hội hiếm có, thế nào lại bị phá bởi dân ngoại quốc chứ?

Phải rồi... chỉ cần giết chúng là được!

Hắn chợt nhận được một tia nhìn cảnh cáo đáng sợ rồi lại rùng mình. Hắn quay quanh, nhưng chẳng thấy đứa nào cả.

Ngoài cửa sổ, trên sân thượng một ngôi nhà...

Một con người phủ lên màu đen huyền bí nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự của tiểu thư Amaya...

"Tôi sẽ cứu em, Amaya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro