Chương 20: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả đám rất là bất ngờ khi thấy Bubble đã tránh mặt Boomer một cách kỳ lạ. Mà cái vụ tránh mặt cũng khiến sự việc trở nên lạ lùng rồi.

Boomer luôn muốn nói chuyện với Bubble nhưng không được. Cô không muốn nói chuyện với anh, luôn chạy trốn mỗi khi gặp mặt.

Không ai biết về sự việc tối đó...

Tối hôm đó...

Bubble đứng sau cánh tay dang ra chắn trước cô, gương mặt nhẹ nhõm hơn khi thấy anh đến.

Gương mặt Boomer giận dữ, tối sầm lại và đôi mắt loé lên sự đáng sợ. Anh nhìn vào tên kia - tên đã tấn công Bubble.

Hắn ta rùng mình trước sự đáng sợ đó. Đôi chân muốn chạy nhưng lại không dám. Hắn thấy anh giơ tay lên, bàn tay dần loé sáng và có những tia sét chớp nhá xung quanh. Trước khi hắn nhận ra điều gì, hắn đã cảm thấy cơn tê dại cả người, sự đau đớn bao quanh hắn.

Boomer ném quả Lôi cầu về phía hắn. Gương mặt không chút tội lỗi.

Hắn hét lên, tiếng hét chói tai rồi ngã xuống, nằm không nhúc nhích. Mắt hắn trợn ngược, miệng há hốc đáng sợ.

Bubble không tin vào mắt mình. Cô nhìn tên kia, rồi nhìn Boomer. Cô lắp bắp hỏi:"Boom... Boomer... Hắn... hắn còn sống... Hắn còn sống, phải không!?" Cô nói, hỏi một cách gấp rút. Mặt mày cô tái nhợt, đôi đồng tử run run.

Không tiếng đáp trả...

Cô lập tức biết câu trả lời. Đôi chân đột nhiên lùi lại, lùi thật nhanh về phía sau, mồ hôi mồ kê xuất hiện trên gương mặt đáng yêu...

"Cậu... cậu..."

Boomer nuốt vội nước bọt, chậm rãi quay lại nhìn cô Master của mình. Anh liền bắt gặp ánh nhìn sợ hãi, kinh tởm. "Bubble-sama, tôi---"

"Im đi!" Trước khi cậu nói gì, cô hét lên cắt ngang lời thoại. Sau đó hai chân bốn cẳng chạy đi, về phía biệt thự của tiểu thư Amaya.

Boomer đứng yên, đôi mắt buồn rầu rõ rệt.

Xin lỗi cô, Bubble-sama.

Trở về hiện tại...

Blossom đã thấy sự khác thường đó. Cả Buttercup. Trong lúc họ đang luyện tập và nghỉ ngơi, hai cô nàng chạy lại hỏi thăm Bubble về chuyện tối qua, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

Họ biết không moi được thông tin gì liền im bặt, không hỏi gì thêm nữa.

~*~

Sáng hôm sau, tiểu thư Amaya có việc rời nhà nên họ được miễn tập. Trước khi Boomer rời đi, Buttercup và Blossom lập tức cản đường.

Blossom nghiêm túc nói:"Boomer, chúng tôi cần lời giải thích. Cậu phiền không nếu nói chuyện riêng với chúng tôi?"

Boomer do dự một hồi, gật nhẹ đầu.

~*~

"Tại sao cậu và con bé lại như người lạ như vậy?" Blossom

Im lặng

"Có chuyện gì tối qua?" Buttercup

Im lặng

Nhận thức được cậu ta sẽ không trả lời cho đến khi cả hai thất vọng, Blossom cũng không muốn đi sâu lắm vào vấn đề, nhưng cũng không muốn sự việc như thế sẽ diễn ra vào những ngày khác. Cô nói:"Cậu đã làm gì cho con bé giận? Chuyện đó..."

"Hẳn rất là nghiêm trọng. Phải không?" Buttercup tiếp lời chị mình.

Boomer lần này run người, dù chỉ một thoáng nhưng cả hai cô gái đều tinh mắt nhìn thấy. Sau một hồi im lặng, cậu gật đầu.

Buttercup hài lòng trước câu trả lời, vui vẻ nói:"Chỉ cần nói mọi chuyện với chị ấy. Và lời xin lỗi thật lòng nữa. Chị ấy sẽ tha thứ thôi, đúng không, Blossom onee-chan?"

Blossom gật đầu. Cô hỏi:"Nếu muốn, chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu và con bé. Sao nào?" Nụ cười nhẹ phảng phất trên gương mặt dịu dàng của cô.

Boomer một hồi im lặng cũng gật đầu đồng ý.

~*~

"Nè nè Blossom nee-chan, chúng ta đang đi đâu vậy?" Bubble hỏi

Vừa nãy, Blossom và Buttercup đột nhiên kéo Bubble đi đâu đó. Cô gắng hỏi để moi móc thông tin chỗ sắp đến nhưng bị cả hai cô kia bơ toàn tập.

Blossom thở dài, quay lại nở nụ cười dịu dàng (có chút ngượng nghịu nếu Bubble chú ý kỹ) nói:"Chỗ này rất tuyệt, đảm bảo em sẽ thích, Bubble!"

Bubble cũng hứng thú với nơi mà họ sắp đễ, cũng không hỏi thêm.

"Bubble, đến rồi!" Tiếng của Blossom vọng bên tai.

Sau đó, Buttercup nói:"Đây là quán cà phê độc nhất vô nhị ở ốc đảo Arasa này đấy!" "Tiền ăn tiền uống không cần lo. Yên tâm!" Cô nói với cái nháy mắt, giơ ngón cái lên trông rất tự tin.

Chuyện là khi nãy, cô đã cùng với Butch thoả thuận vài việc. May mắn thay, chủ quán này là nữ, mê trai nên rất dễ dụ. Cô đã mở lời rằng để hắn đi hẹn hò với cô ta trong vòng 24 tiếng để trả thế tiền cho bữa ăn, uống đang sắp đến.

Đương nhiên cậu ta không đồng ý rồi. Nhưng cô đã doạ rằng sẽ hét lên rằng anh lăng nhăng thế nào, anh lãng tử thế nào hoặc là "thuê trai giá rẻ", giới thiệu như vậy với một số bà già lớn tuổi nhưng có tính mê trai.

"Tốt thôi, cô sẽ nhận lấy hậu quả sau 24 tiếng tính từ thời khắc này!" Butch bực mình nói:"Cô sẽ nhận hậu quả thích đáng!!!"

"Ây da, quên mất!" Blossom nói, đưa tay lên trán.

Họ giờ đã vào quán, ngồi cùng một bàn và chỉ Bubble, hai người kia một món chưa kêu.

Blossom đột nhiên đứng lên, nói:"Tên Brick thối tha, lười biếng, 'tảng băng di động' đã nhờ chị đi mua vài thứ. Nếu không mua chị sẽ bị hắn càu nhàu mất! Bye hai đứa!" Nói xong, cô chạy nhanh khỏi quán với tốc độ tương đương chiếc xe đua.

Sau đó vài phút, Buttercup cũng đứng lên:"Em xin lỗi, Bubble! Em quên mất hôm nay có một trò chơi thú vị. Em đi trước đây! Hẹn gặp chị sau!!!" Con bé cũng chạy đi mất.

Bubble thẫn thờ trước mọi việc xảy ra. Vậy là thế nào? Hai người bỏ lại cô ư? Gì chứ!?

Chán nản, cô định gọi phục vụ tính tiền thì đối diện cô xuất hiện một bóng dáng cao ráo, tóc vàng chẻ đôi. Đó là Boomer!

Cô run rẩy, không nói được từ gì.

Boomer khó khăn nhìn cô, miệng muốn nói gì nhưng vẫn cứng đờ.

"Bubble - sama... Cho tôi... xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro