Chương 2: Thế giới Thiên-Nhân-Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, tại nơi thành phố các cô sống xuất hiện một cột sáng trắng tinh, nửa bên kia phủ lớp đen tối, địa điểm trung tâm chính là ngôi miếu kia. Khi cột sáng biến mất, nhiều người đã đến và xem xem vì tò mò. Nhưng họ chẳng thấy gì ngoài bãi cát và thậm chí, cây cỏ hoa lá hay ngôi miếu, con người,... đều biến mất một cách kỳ lạ.

~*~

Tại nơi được gọi là Tam Giới Thiên-Nhân-Ngục, cũng xảy ra một hiện tượng lạ. Nhà cửa ở cả ba giới Thiên Giới, Nhân Giới và Địa Ngục đột nhiên bùng cháy lên thành tro. Bão táp đột nhiên kéo đến khiến mạng người cũng cuốn theo. Còn có mưa suốt ngày đêm, kèm theo sấm sét ầm ĩ khiến nơi đây không khác gì một đống hỗn tạp cả.

Ngày hôm đó, vào một buổi sáng cũng mưa gió, bão táp,..., trên trời bỗng xuất hiện bóng dáng ba cô gái rơi xuống. Mây đen đột nhiên biến mất. Gió ngừng thổi. Sét ngừng đánh. Mưa không rơi. Lửa không cháy. Và đặc biệt hơn, khi ba cô gái ấy rơi xuống, tựa hồ có gì đó êm ái giúp họ đáp đất an toàn. Chỗ cô gái tóc đen, bên dưới có một luồng gió mạnh mẽ đỡ lấy cô. Khi cô đáp xuống, nó dần dần thu lại và giúp cô lưng đáp đất không vấn đề gì. Chỗ cô gái tóc vàng, các tia sét từ đâu không biết, đến rồi đan lại với nhau bằng một cái lồng tròn, còn làm sao ấy giúp cho cô gái kia đứng vững trong cái lồng ấy. Còn cô gái tóc cam, khi tiếp đất, trước tiên cô tiếp một cái đệm bằng nước êm ái. Đợi một lúc, cái đệm đó liền tan thành nước. Không an toàn như hai cô gái kia, cô bị một cú va chạm nhẹ ở đầu.

"Ui cha..." Blossom khẽ kêu lên, hai tay vòng qua, ôm cái đầu đang đau lên vị cú va chạm khi nãy.

Cô ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó vì cả người còn tê tê và hơi nong nóng như bị sốt ba mươi mấy độ. Cô đang cố gắng hấp thụ ô-xi để lấy lại sức sống. Khi cô tỉnh táo hắn, mắt mở to ra thì mới nhận ra, ở đây không phải nơi các cô ở!

Cô sững sờ vài giây, rồi quay đi quay lại tìm hai cô em mình. Khi gặp họ, cô liền chạy đến lay mạnh họ đến khi chịu dậy mới thôi. Bubble vừa mở mắt, đã la toáng lên như vừa gặp ác mộng. Còn Buttercup mới tỉnh đã chửi thề trong chỗ đông người khiến Blossom cũng không biết nói gì hơn ngoài câu từ:"Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không?"

"Blossom, chúng ta đang ở đâu!? Nơi này không phải nơi ở của chúng ta!?" Bubble hoảng loạn nói, tay lay lay mạnh Blossom khiến cô chị chóng mặt.

"Khoan... Khoan nào, Bubble! Chị cũng không biết đây là đâu nhưng chị chỉ biết là... Chúng ta đang ở ngoài đường đó!" Blossom khó khăn nói, đoạn cô cố gắng vịnh lấy hai vai của Bubble để vững vàng.

Nghe chị mình nói vậy, Bubble thoáng cái đỏ mặt, hai tay che đi khuôn mặt của mình, quay ra đằng sau. Ôi má, xấu hổ quá mất! Hình tượng cô mất luôn rồi!

Người điềm tĩnh nhất ở đây có lẽ là Buttercup? À không, cô nói đúng hơn là đang bị đóng băng nên không ăn không nói câu nào cả. Ai biểu khi vừa tỉnh dậy đã biết mình ở nơi không phải của mình, lại còn chửi thề ở chốn đông người nữa... Cô tốt nhất chôn cái mặt này luôn đi cho rồi!

Người dân xung quanh vừa nhìn, vừa bàn tán xôn xao, tự nhiên trời mưa mây gió đột nhiên trong lành trở lại, còn đâu ra từ trên trời rơi xuống ba cô gái còn hiện tượng tự nhiên bảo vệ họ. Chuyện lạ hiếm thấy à nha.

Bà tán một hồi, một thôn nữ trong số đó đã đến cạnh ba cô gái kia, chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào như mía lùi hỏi:"Xin hỏi các cô nương đây tại sao từ trên trời rơi xuống?"

Câu hỏi của thôn nữ đó đã thành công khiến ba cô gái tập trung chú ý đến. Họ chớp mắt nhìn nhau, rồi cười cười khó xử.

~*~

"Ồ? Chuyện cũng lạ nha! Có tin được không đây?" Thôn nữ đó che miệng nói bằng giọng điệu ngờ hoặc.

Ba cô gái của chúng ta được thôn nữ này dẫn đến nhà cô ấy. Nói là nhà cũng không phải vì nhà cô ấy cũng bị lửa thiêu cháy rồi. Nói đúng hơn là hang động. Trong đó có cả chục người. "Gian phòng" của cô ấy ở sâu trong hang, cũng khó tìm.

Theo như lời của thôn nữ này kể lại trong lúc đến đây, cô ấy tên là Sanyu. Cô ấy mồ côi nên có họ là tên làng trước đây cô ấy sống, làng Camellia. Sanyu Camellia nói, nơi đây là thế giới Tam Giới Thiên-Nhân-Ngục gồm ba giới Thiên Giới, Nhân Giới và Địa Ngục. Các cô đang ở Nhân Giới. Ở toàn thể thế giới này, đâu đâu cũng có phép thuật. Chỉ khác một điều, Thiên Giới và Địa Ngục, người ở đó từ khi sinh ra đã có sẵn phép thuật trong người. Còn người ở Nhân Giới phải hấp thu trong không khí mới có thể sử dụng. Vì vậy, nhân tài ở Nhân Giới rất hiếm và rất được coi trọng. Tính đến nay đã triệu năm, nhân tài xuất hiện cũng chỉ có ba người, họ được gọi là Tam Đại Nữ Binh. Thủ lĩnh, người đầu tiên được gọi là Thuỷ Binh Anh Đào, sở hữu Thuỷ thuật, một nguyên tố cơ bản và gần sát với khởi nguyên thuật là Nhật thuật. Người thứ hai được gọi là Lôi Binh Bong Bóng, sở hữu Lôi Thuật, một trong nguyên tố cơ bản. Người thứ ba được gọi là Phong Binh Mao Lương, sở hữu Phong thuật, một trong nguyên tố cơ bản.

Trong ba nguyên tố đó, "Thuỷ" chính là nguyên tố hay ma thuật dễ sử dụng nhất, nhưng cũng khó mà nâng cao lên tầm cao nhất. Bởi vì nước thường vô hại, phải làm sao cho nó lợi hại chính là vấn đề nên Thuỷ ma pháp sư giỏi cũng chẳng có nhiều. "Lôi" và "Phong" là hai nguyên tố cơ bản dễ dùng nhất, nhưng cũng khá nguy hiểm nếu lơ là trong lúc tấn công. Ngoài ra, hấp thu được chúng khá khó khăn. "Lôi" ít khi xuất hiện, chỉ khi có mưa. Mà khi xuất hiện sẽ mang dòng sức mạnh rất lớn, người dùng phải có sức chịu đựng cao mới có thể hứng được trọn vẹn. "Phong" xuất hiện nhiều, nhưng mỗi khi xuất hiện, nó mang rất ít lượng ma pháp. Mà đến khi có bão, năng lượng trong nó lại mạnh mẽ lên rất nhiều. Khi đó, Phong ma pháp sư phải chú ý đến năng lượng của bản thân để hấp thu cho đúng liều lượng hay nồng độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro