Chương 18: Tôi cần các cô mạnh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả nhóm có ý định rời khỏi sa mạc Arasa nhưng vì Butch muốn ở lại, cả nhóm phải thở dài mà đi theo. Và có lẽ, họ có cái cảm thấy có gì đó rất không ổn tại sa mạc này.

Theo như thông tin tiểu thư Amaya Shiro cung cấp, ở đây tồn tại một vị tự xưng là lãnh chúa - Omo no Arasa cũng là người có giai cấp tối cao ở nơi này.

Hắn cực kỳ hung ác và bạo lực còn cực kỳ ham sắc đẹp. Bên cạnh hắn ta có hơn mười vị quý phi cùng chung nệm gối với hắn, mỗi ngày một cô. Đã vậy khi ra đường, gặp ai hắn hợp, hắn cũng sẽ tự tay bắt về. Nếu không phục vụ chu đáo, hắn sữ dùng cách bạo lực. Còn nếu không hợp tác, hắn sẽ xử tử tại chỗ.

Hắn có mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt cam sẫm. Nước da một màu trắng sáng xinh đẹp. Nghe họ đồn đại, hắn tên thật là Aki Shiro, con của cánh tay phải đắc lực của lãnh chúa Arasa thời tiền nhiệm.

Hắn hiện đang để mắt đến Amaya. Bởi vì cô có năng lực ngang hắn nên hắn không liều lĩnh mà đánh nhau với cô.

Nghe được câu chuyện ấy, ba chị em nhà Utonium cũng tán thành ý kiến ở lại và trì hoãn chuyến đi. Khổ nổi cho Blossom, cô phải nghe Brick càu nhàu khi biết được quyết định đó và đương nhiên cô phải câm nín miệng vì biết không cãi lại hắn ta.

Trưa hôm đó, cả ba chị em nhà cô vẫn ăn trưa với Amaya như người một nhà và họ nói chuyện rất vui vẻ.

Cho đến khi...

"Tiểu thư Amaya Shiro, có bưu phẩm!"

Amaya cười vui thì nụ cười tắt hẳn sau khi nghe câu đó. Cô khó chịu bước ra nhận lấy. Khi đi vào, trên tay cô là một chiếc rương làm từ gỗ quý, trong đó có biết bao nhiêu là vàng bạc, có cả kim cương đá quý.

"Oa!" Cả ba chị em thốt lên trong sự kinh ngạc.

Cô đẩy chiếc rương qua cho họ, nói:"Nếu thích, các cô cứ lấy. Tôi cũng không muốn nhận."

"Hể!? Nhiều... nhiều như vậy mà..." Bubble ngỡ ngàng

"Xin lỗi nhưng tôi thấy nó đáng giá hơn cả căn biệt thự cô sống đấy!" Blossom nghiêm túc nói nhưng chỉ nhận được cái thở dài của Amaya.

Amaya nói:"Đây là thứ mà hắn dùng để mua chuộc tôi. Mỗi ngày là một rương vàng hoặc vải lụa mà hắn cướp được khi có người ngoại quốc đi qua. Tôi thật sự không muốn nhận và hắn đã nói rằng:"Nếu nàng không nhận, một người trong số chúng sẽ chết!" Đương nhiên tôi biết ý hắn là người dân vô tội nên phải cắn răng mà nhận..." "Tôi không thể giết hắn vì bên cạnh hắn có cả một đội quân còn tôi thì không mặc dù sức chúng ta ngang nhau... Vả lại... hắn đã... đã giết người ấy... Tôi muốn hắn phải trả giá! Muốn hắn phải chết!" Giọng cô ngày càng ấm ức

Buttercup nghe vậy, trong lòng sục sôi như nước được đun sôi mà chưa tắt lửa. Cô dùng tay đấm chiếc bàn một cách mạnh bạo, nói:"Hắn là ai mà có quyền vậy? Đúng là một thứ không và không ra gì! Tôi ước gì có thể đập chết hắn thay cô!"

Blossom nhấp nhám miếng trà rồi bảo:"Buttercup, chị không biết là sức của ba chúng ta có thể bằng Amaya không đấy!"

Buttercup nghe vậy rồi im lặng.

Bubble vui vẻ nói:"Hay là nhờ ba người kia? Họ không phải rát mạnh sao?"

"Chị nghĩ tốt nhất nên ít nhờ vào họ để tránh rắc rối." Blossom nói nhỏ đủ cho ba chị em nghe vì họ ngồi cùng một hàng:"Các em biết họ mạnh thế nào mà? Càng nhờ họ thì thế lực khắc với họ càng chú ý. Như vậy chẳng khác nào tụi mình tự đưa bản thân vào núi lửa còn hoạt động chứ?"

Bubble nghe vậy liền không kháng cự. Cô sợ lao vào trận chiến lắm!

Amaya tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng cô nghĩ rằng họ đang cố giúp mình. Cô vui vẻ nói:"Không sao đâu, các Utonium. Tôi nghĩ ngày hắn bị lật đổ cũng sẽ đến thôi vì theo tiên tri..."

Cả ba kinh ngạc:"Tiên tri!?"

"Ừm. Theo như lời tiên tri nói vào ba năm trước của một vị khách ngoại quốc đến đây:"Họ gồm 6 người. Lãnh chúa sụp đổ. Chủng tộc hoà hợp." thì có vẻ là vậy!"

Blossom xoa xoa cái cằm nhỏ của mình ngẫm lại lời tiên tri. Nó nghe có vẻ đứt khúc hoặc không ăn hợp gì nhưng nó đều hiện lên ý chính ở câu thứ hai và thứ ba. Vậy là không lâu sau chính quyền nơi này sẽ được ổn định lại. Còn một điều tuyệt nữa là sự phân biệt chủng tộc có thể đổ nát.

Nhưng mà...

Liệu đó có phải là lời tiên tri đúng?

Nghĩ mãi không ra, cô thở dài thườn thượt. Hai cô em nên cạnh cũng thế.

Họ nhìn về Amaya, cùng chung ý nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã chịu khổ rất nhiều. Và người ấy mà cô ấy nói không biết là ai nhỉ? Chẳng lẽ...

"Nè Amaya, cô có bạn trai chưa?" Bubble phấn khích hỏi

Amaya đỏ mặt, nhưng rồi lại hiện lên nét buồn thảm, cô nói:"Có rồi, anh ấy là người da ngăm đen tên là Haruki Kokujin. Chúng tôi vô tình gặp nhau rồi yêu nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó, cha mẹ tôi bắt gặp và cấm cản chúng tôi yêu đương. Chúng tôi ngập ngừng rồi quyết định tạm thời chia tay để nghĩ cách giải quyết. Nhưng rồi hắn, tên lãnh chúa đó lại đột nhiên để mắt đến tôi. Sau đó, hắn tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương mà hắn vừa cướp được của một người nào đó đến từ nơi khác. Tôi từ chối và sau đó... hắn đã ra tay giết anh ấy vì biết chúng tôi yêu nhau..." Đến cuối, cô ấy ngập ngừng với dòng nước mắt từ từ lăn xuống hai bên gò má.

Cả ba chị em im lặng, không muốn hỏi nữa. Đợi khi cô ấy bình tĩnh lại, Bubble mới hỏi:"Vậy... cha mẹ cậu đâu?"

Cô ấy lắc đầu:"Họ đã chết rồi, vì một tai nạn. Tôi nghe bảo vậy bởi lúc đó tôi không có ở nhà."

Cả ba chị em nhìn nhau rồi cảm thương cho Amaya. Cô ấy vậy mà chịu nhiều khổ đau.

"Đừng buồn quá Amaya, mọi chuyện sẽ ổn dần thôi!" Blossom đặt tách trà đang định uống xuống rồi nói:"Chúng tôi sẽ giúp cô lật đổ tên kia." Giọng cô nhỏ lại:"Có lẽ nên nhờ họ nhưng mong họ đừng liều lĩnh mà chơi hết sức." Rồi cô dõng dạc nói to:"Sau đó cô có thể tự tay mình bắt hắn. Sao nào?"

Amaya bất ngờ. Hai cô vái còn lại cũng mỉm cười kiên định nhìn cô. Cô vui mừng, lau chùi đi những giọt nước mắt rồi nói:"Được. Nhưng trước mắt, tôi cần các cô mạnh hơn. Các cô biết đấy, đội quân ở sa mạc không những ổn về phép thuật còn phải nghiêng về thể lực. Mỗi ngày, tôi sẽ giúp các cô mạnh hơn."

"Tuyệt quá!" Blossom hét lên hứng thú

"Yeah! Vậy mới tốt chứ!" Buttercup cũng không kém cạnh

"Lại luyện tập... lại luyện tập..
" Bubble than vãn nói như thể sắp bị chịu cực hình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro