Chương 16: Vị tiểu thư bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô gái kinh ngạc trước luật lệ ở đây. Nó có đôi chút giống với Châu Phi ở Trái đất thì phải? Đều bị phân biệt chủng tộc.

Sau đó, các cô được cụ bà dẫn đến lâu đài trung tâm ốc đảo. Nơi đó hội tủ đa số là người da trắng, ăn mặc sang trọng như người thuộc hoàng gia Anh quốc. Loáng thoáng họ còn thấy một số người da đen đang làm việc khổ say như nô lệ. Trong một số đó còn có một vài người rất tức tưởi, hận thù việc gì đó.

Đến cổng, bà cụ tìm và nhấn vào cái nút ở cột bên phải. Một tiếng động như chuông điện thoại bàn vang lên đến chói tai. Từ đằng xa, một cô gái với làn da trắng trẻo chạy ra, vội mở cánh cổng to lớn rồi mời họ vào.

~*~

"Đây, mời các bạn uống nước!" Cô gái đó nói, đoạn rót trà cho từng người một ở đây.

Blossom vừa nhận được trà, mắt liền không rời. Nước trà này quả khác lạ! Nó có màu tim tím dị thường. Chẳng lẽ trà ở thế giới này đều lạ như vậy sao?

Boomer thấy cô ngồi hoài không uống bèn hỏi:"Có chuyện gì vậy, Blossom - sama?" Vốn chỉ gọi tên, không cần kính ngữ nhưng vì cô là chỉ của chủ nhân anh nên anh phải kính trọng bất kể hình thức. Đó là điều anh được dạy khi còn ở Thiên Giới.

"À ờ..." Blossom ngập ngừng. Cô nhân lúc mọi người đang còn hưởng thức, nhướng người hỏi nhỏ Boomer:"Trà ở đây đều có màu lạ như thế sao?" "Ý tôi là không có duy nhất màu vàng hoặc cam..."

Boomer nghe vậy cũng nghĩ rằng vì nơi cô sống chỉ là một ngôi làng nhỏ và không đủ điều kiện kinh tế nên cũng không kỳ thị hay trêu chọc. Anh trả lời:"Thế giới này có nhiều loại trà khác nhau và trong số đó chắc chắn sẽ có nhiều loại có màu khác với những loại thông thường. Và trà cô đang uống là chiết xuất từ cây Tenshi Hana đấy!"

*Tenshi Hana trong thế giới kỳ lạ này chính là một loài cây có thể nói là hiếm thấy. Nghe nói chỉ có thể trồng trên ốc đảo sa mạc. Loài hoa này có cánh hoa là màu tím hồng và nhuỵ/nhị bên trong màu vàng óng. Thoạt nhìn rất giống một sống cây thông thường. Nhưng khác ở chỗ, loài cây này mọc theo từng chùm và cánh hoa tỉa theo hình chiếc lá gai.

Đó là kiến thức cô thu thập được từ Sanyu. Cô ấy tuy chỉ ở lì trong làng nhưng rất thích hoa. Vì vậy, cô ấy đã sưu tầm những quyển sách nói về hoa và đọc hết chúng. Cô nói, cô ấn tượng nhất loài hia này.

Blossom đặt lên môi, uống đi một ngụm. Quả thật trà này thơm ngon lạ thường! Không để đường nhưng nó vẫn có vị ngọt, hoà trộn thêm vị đắng như bao loại trà, còn có hương thơm dễ chịu cũng khiến người uống thoải mái.

Uống được mấy hóp, Buttercup, Bubble và Boomer xin hẳn luôn ba cốc trong lúc đó, Butch dịu dàng hỏi:"Tiểu thư xinh đẹp đây không biết tên gì?"

Vị tiểu thư kia uống lấy một ngụm trà, rồi đáp:"Tôi là Amaya, Amaya Shiro. Xin hãy gọi là Amaya."

Amaya? Không phải có nghĩa là mưa đêm sao? Ai đời đặc tên con gái có nghĩa không hay như vậy chứ! Với lại, vị tiểu thư này lại xinh đẹp, mỹ miều như cô tiên vậy. Mái tóc suông thẳng một màu nâu đen, không có dấu hiệu bị rối. Đôi mắt đượm buồn màu tím đậm như phủ lớp sương mờ. Trông cô ấy cứ như rằng...

Không muốn ở lại nơi này...

"Amaya-san, hình như cô không muốn ở đây?" Buttercup lên tiếng hỏi. Mọi người theo đó mà cũng chú ý hết lên người Amaya và đương nhiên trừ Brick.

Amaya bất ngờ khi hỏi vậy, nhưng cũng bình tĩnh lại rồi lắc đầu, lịch sự nói:"Xin lỗi, tôi không muốn nói." "Mà các vị không biết có thể cho tiểu nữ tôi biết tên họ không ạ?"

Nhắc mới nhớ, hình như nãy giờ họ chưa giới thiệu.

"E hèm, để tôi trước cho!" Blossom đứng lên nói

"Này đừng giành chứ! Tôi là người điển trai, xinh đẹp nhất ở đây nên phải nói trước!" Butch bĩu môi nói. Lập tức, anh bị Buttercup không thương tiếc giáng vô đầu một cái một cú đau điếng...

Blossom cũng hết nói nổi với hai người này. Cô đang thắc mắc nếu như sau này, có một trường hợp đặc biệt nào đó mà chúng bắt buộc phải ở trong một căn nhà thì cô lo lắm đấy. Không phải lo cho họ. Mà lo cho cái nhà và đồ đạc trong đó. Nếu có vườn thì cô cũng lo cho nó luôn.

"Tôi là Blossom Utonium, đến từ làng Camellia. Còn tên tóc cam nãy giờ lặng thinh kia là Brick. Cứ gọi hắn là Brick được rồi. Nếu thích thì cứ gọi hắn là tảng băng di động!" Blossom tự tin nói mà không để ý ai khi nghe đến câu cuối thì trừng mắt nhìn cô như muốn xé nát cô ra vậy. Nhưng phải nhẫn nhịn...

"Ah! Tới tôi ha! Tôi là Bubble Utonium, em gái chị Blossom và cũng là chị thứ của cô gái tóc đen kia." Bubble ngượng ngùng nói. Dẫu sao cô cũng không giỏi về vấn đề giao tiếp thượng lưu.

"Tôi là Boomer. Cứ xem tôi như là người hầu của Bubble - sama." Boomer lịch sự nói, đoạn cúi chào lịch thiệp.

"Tôi là Buttercup Utonium. Em út. Và tên này là Butch. Tôi khuyên cô nên tránh xa hắn ra vì thật chất hắn là tên dê xòm biến thái ở mức độ MAX. " Buttercup nói, tay còn minh hoạ chỉ về Butch khiến mặt mũi Butch như tan biến chỉ trong vài giây. Anh hận rằng bấy giờ không bóp nát cô được. Cô nói thế rồi hình tượng đâu mà anh đi tán gái? Với lại lâu lâu mới gặp một người đẹp như thế mà!

Amaya quan sát họ, xem ra họ rất thân thiết với nhau. Chỉ là cậu tên Brick nãy giờ không nói gì. Cô không biết anh ít nói hay thật sự bị câm nữa. Nhưng mà... khí chất của anh ta toả ra thật khác người thường. Cậu Butch và Boomer kia cũng vậy.

Đợi họ cãi nhau (thông qua ánh mắt) xong, Amaya mới lên tiếng:"Các vị tạm trú ở đây luôn cho tiện ạ. Trời sắp tối rồi, thời tiết vào ban đêm rất lạnh đấy. Mọi người mau về phòng đi tắm kẻo lạnh." "Họ sẽ đưa mọi người đến căn phòng cần đến." Vừa nói, cô vừa nhìn sang mấy người hầu đang cúi đầu thể hiện sự vâng lời.

Họ không nói gì thêm, gật gật đầu đồng ý rồi đi theo những người hầu kia.

Amaya một mình ngồi trong phòng, ngã người vào ghế sô pha êm ái, mắt nhìn ra bên ngoài...

Một đoạn ký ức hiện về... Hình bóng một chàng trai hiện đến... khiến cô muốn chết đi cho xong...

Ở nơi như thế này thật không hợp với cô... và những người dân ở đây...

Một nơi phân biệt chủng tộc nặng nề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro