Chương 13: Blossom gặp Dexter Takahata và một trong những người phong ấn Brick!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom đề cao cảnh giác đi về hướng vô định, còn phải xem xét độ xa của mình đối với mọi người. Ở đây chỉ toàn thảo nguyên, không thấy rừng rậm đâu cả. Lạ nữa, một cái cây gần đây cũng không thấy.

Gió lạnh bắt đầu thổi, cô càng cảm thấy lạnh run. Nhưng cô phải tìm được thức ăn cho mọi người, không được phép dừng nghỉ, càng không được phép lơ là mất cảnh giác.

Đúng rồi nhỉ, nãy giờ mới để ý, không có con vật nào ở đây cả. Không lẽ do trận "khủng hoảng" kia mà mất hết rồi? Haizz... Vậy đồ ăn đâu mà kiếm đây? Thực vật đến động vật đều không có.

Blossom cố gắng đi xa hơn với hi vọng là tìm được đồ ăn cho nhóm. Nhưng đi được một đoạn ngắn, cô bắt đầu có cảm giác lạ liền dừng lại. Hai mắt đảo quanh quan sát.

Soạt! Một tiếng động như cỏ lá va nhau vang lên...

Blossom nhìn về hướng đó. Nhưng lại chẳng thấy ai cả rồi tiếp tục quan sát những nơi khác.

Vụt!

"Ai!?" Cô hỏi to, theo tiếng động mà quay sang nhìn. Nhưng kết quả là con số 0.

Chợt, một bàn tay to lớn áp sát vào miệng cô, kéo cô lại gần chủ bàn tay đó. Sau đó, trên cổ cô có một cảm giác lành lạnh như một thứ sắt bén ở gần. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng tên kia không chịu buông, lại còn đưa thứ sắt bén kia lại gần cổ cô hơn.

"Ưm ưm..." Blossom khó khăn lên tiếng. Song, cô nhìn xuống chân. Chân cô chưa bị cái gì giềng xích cả! Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng dùng chân mình đạp mạnh lên chân hắn. Hắn bất ngờ, thả cô ra ngay sau đó.

Nhanh chóng quay lưng lại, Blossom dùng chiêu Karate đá mạnh vào ngực hắn cho khoảng cách hai bên cách xa.

Dưới ánh trăng mập mờ của buổi đêm, hắn là một chàng trai cao hơn cô tận ba phần hai cái đầu. Tóc hắn nhuộm lên một màu cam như màu của quả cam chín. Hắn đeo cặp kính màu xanh biển và một bộ trang phục tiến sĩ với áo blouse trắng. Trên tay hắn là một con dao dùng để mổ xẻ.

Mẹ ơi? Không lẽ cô gặp tên tâm thần nào sao!?

"Xem ra cô cũng thông minh." "Lại còn mạnh bạo nữa!" Hắn cười nói, tay vừa đặt lên chỗ cô đá hắn.

Blossom cảnh giác lùi lùi lại, hai mày nhíu lại nhìn hắn. Hắn có dung mạo hơn người, có đôi mắt sắc bén như chim ưng. Nhưng sâu trong đó lại hiện lên một nỗi buồn khó thấu.

Quan sát một hồi, cô hỏi:"Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Tại sao lại muốn giết ta?"

Hắn nghe vậy chợt có biểu hiện rùng mình, khinh thường nhìn cô, hỏi:"Giết một ma pháp sư cấp thấp như cô thì được gì? Cô cũng đâu phải là tiểu thư hay công chúa hoặc nhân vật có tiếng tăm gì? Ta chỉ đơn thuần là doạ cô thôi!" Mỗi một từ ngữ của hắn là mỗi một phần của sự khinh bỉ hắn dành cho cô khiến cô gái khó chịu vô cùng.

Thật muốn bẻ tên này ra làm hai nhưng chỉ tiếc, hắn mạnh hơn cô...

"Ta là Dexter Takahata, là con trai độc nhất của tiến sĩ Takahata khét tiếng. Ta đến đây để tìm Brick Devil-God."

Nghe đến đoạn sau, Blossom liền rùng mình. Chẳng lẽ đây chính là kẻ thù của hắn? Đời cô đến đây là tàn rồi hay sao? Cô còn chưa lấy chồng nữa mà? Cô còn chưa mặc áo cô dâu nữa mà? Cô còn chưa xem lễ cưới của hai đứa em gái bé bỏng của cô nữa mà? Tên khốn, Brick! Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ về mà ám anh!

"Hehe... Thế có liên quan gì đến tôi?" Blossom cẩn thận hỏi

Dexter gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Blossom rồi hỏi:"Cô giả ngu à? Nhìn qua cũng biết cô chỉ mới mười mấy tuổi. Cô định qua mặt ta - người đã sống gần năm trăm năm sao?"

Blossom giật thảy mình. Hắn... hắn vậy mà năm trăm tuổi? Có nhầm không vậy? Nhìn sơ qua, không phải chỉ tầm trên dưới hai mươi thôi sao?

Tóc hắn còn chưa chuyển bạc nữa kìa...

"Cô chắc chắn có liên quan! Bởi vì hắn đã đi theo cô suốt, tôi đã cho người theo dõi và kiểm chứng!" Dexter khẳng định nói

Blossom vội nuốt nước bọt.

Hắn dừng lại một đoạn rồi nói tiếp:"Ông ta chính là một trong những người đã phong ấn hắn cả nghìn năm trước rồi qua đời, chỉ để lại lời trăng trối rằng: Ta giam hắn ở khu rừng cấm, cách biệt ở Nhân giới. Nơi đó nguy hiểm rình rập, lửa bốc cháy phừng phừng, không nên đến trừ khi có chuyện khẩn cấp. Khi ta chết, ta sẽ hoá thành những mây ở đó, sẽ trở thành thiết bị theo dõi hắn của các người! Đời đời, phải có người chuyên tâm theo dõi, không được rời mặt khỏi hắn!"

Blossom nghe vậy liền biết mình không tránh khỏi. Nhưng hình như hắn không biết vụ cả hai người các cô có ký khế ước sinh tử nhỉ? Nên hắn đã thả cô ra? Hoặc là hắn không muốn giết người vô tội hay là hắn muốn đọ sức với tên đầu cam mặt lạnh đó.

"Vậy... anh thấy tôi là người đã bỏ phong ấn cho hắn?"

"Đúng. Giờ thì nói, hắn đang ở đâu?"

Blossom lưỡng lự, giờ cô đã ký khế ước với tên kia. Hắn mà có gì là cô sẽ như là dạ lây. Không thể thiếu thận trọng được! Ít ra phải thoát khỏi đây hẳn tính.

"Tôi không biết!" Cô cố gắng quả quyết nói mà không để ý rằng trán đã đổ cả mồ hôi.

Hắn không nói gì thêm, tay đưa về phía cô rồi niệm thần chú gì đó. Lập tức phía dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn có ngôi sao năm cánh bên trong. Nó phát sáng. Từ ngọn năm cánh, phun ra những dây xích sắt quấn quanh Blossom rồi trói chặt cô lại. Sau đó, chúng chích điện cô, dòng điện này còn mạnh mẽ hơn cả dòng điện của Bubble! À mà đương nhiên rồi...

"Grưa... a!!!"

Xoẹt!

Sau khi chích điện cô hai ba phút, chúng biến mất ngay.

Blossom khuỵu xuống, thở hồng hộc. May thật, nếu khi nãy cô sử dụng thuật Thuỷ, có lẽ bây giờ điện chích đối với cô còn mạnh hơn.

"Đó là minh chứng cho việc cô nói dối! Cô rõ ràng biết hắn đang ở đâu!" Dexter nói to, khăng khăng khẳng định.

Blossom khó chịu nhìn Dexter. Nhìn quanh mình, tất cả đã biến mất chỉ còn cái vòng tròn đáng ghét kia. Nếu còn tiếp tục, cô có thể chết và 'hắn' cũng vậy.

"Nói mau!!" Dexter nói to

"Tôi..." Blossom do dự. Khi cô đi, Brick còn ở chung với em cô. Nếu như Dexter kia cũng có thù với Butch Devil, thì không phải em gái cô sẽ chịu thiệt sao? Tên Dexter này có vẻ là con người, chắc chắn nghe qua Butch và Brick và sẽ truy đuổi họ nếu như họ có thù.

Cô phải làm sao đây? Nên nói hay không?

"Khỏi cần nói. Ta đang ở đây!" Thanh giọng trầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Dexter cùng Blossom đồng loạt nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra.

"Quả nhiên có chuyện. Cô chẳng khi nào là không gieo rắc rối cả!" Giọng nói ấy vang lên bên tai Blossom, kèm thêm âm điệu khó chịu.

Blossom nhìn qua, đôi chút mừng rỡ gọi tên:"Brick!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro