Chương 11: Butch Devil đấu với Mộc Quỷ Kina!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc! Cùi thật! Có con yêu này mà chẳng ra sao!" Butch tặc lưỡi đôi lời mỉa mai.

Brick không nói gì, tay nắm lấy cổ áo Blossom rồi ném về một nơi gần đó không thương tiếc. Song, anh lườm Kina, nhíu mày. Hình như con ả này có chút quen mắt. Nhưng là đứa nào?

Butch lườm Brick, tặc lưỡi này nọ rồi nói:"Này, ngươi chưa nhìn hay đấu với ả à? Ả là Mộc Quỷ đời thứ 214 ở Địa Ngục giới đấy!"

Brick mất một khoảng thời gian mới nhớ rõ, bèn gật đầu. Theo trí nhớ của anh, ả đó là một đứa ham sắc phụ tộc. Chỉ cần nam nhân có sắc đẹp chút, ả liền mê mệt rồi bỏ tên trước đó. Ả từng ra sức quyến rũ anh nhưng bất thành, còn một phen thoát chết nữa.

Butch cũng chẳng khá hơn, anh còn suýt bị cô ta kéo vào chỗ tối làm chuyện không nên chỉ vì bất cẩn hít phải độc hương ả tạo ra.

Đúng là đàn bà là con rắn độc mà!

"Giờ, nên xử lí sao đây?" Brick lạnh nhạt hỏi.

"Hỏi gì nữa? Anh lâu rồi chưa động tay động chân đúng không?" "Một con quỷ cũng khá mạnh đấy!" Butch hứng thú nói, hai tay đấm vào nhau, mắt nhìn thẳng vào Kina.

Brick không thèm nghe nửa lời của Butch. Đối với con "tiện tì" này thì một chiêu của anh cũng đủ làm ả chết ngay tức khắc. Anh vươn tay, trỏ vào Kina. Đầu ngón trỏ của anh bốn lửa, rồi phía trước có nhô lên một phần.

Butch hiểu tâm ý của anh nên chen vào:"Này này! Tôi còn chưa khởi động gì đấy! Không đạn thì né ra cho tôi giùm!"

Brick nghe vậy liền thu tay. Sau đó, anh lại gần chỗ Blossom, xách cổ áo cô lên như đồ hàng rồi lôi đi về hướng tên thiên thàn nào đó đang đi.

Trước khi rời, anh còn bỏ thêm hai chữ vào tai Butch:"Làm màu!"

Butch nghe vậy như mất hứng, đôi mắt chán nản nhìn anh. Hừ hừ! Ngươi mới làm màu! Cả nhà người đều làm màu! Anh đẹp anh không có quyền à!?

"Grừ grừ... Các ngươi... Các ngươi!?" Kina khó khăn lên tiếng vì cơn đau của cơn đả kích từ Brick và Butch khi nãy.

Butch rủa Brick xong thì quay sang mỉm cười gian tà với Kina, chất giọng như gió bay thổi vào tai ả:"Xem nào, Kina-chan? Cưng không nhớ anh sao? Hử?"

Kina nghe vậy liền nhíu mày. Dáng vẻ này? Thân hình này? Ah! Chính là mỹ nam mà ả đã cất công làm độc hương để dẫn dụ, nhưng nào ngờ lại vô dụng. Đã thế, hắn còn suýt nữa cướp đi cái mạng này của ả rồi!

"Hehe... Giờ ta đã mạnh rồi! Ngươi không thắng nổi ta đâu!" Kina vui sướng hét lên

"Có thì nói đấy!"

Nói xong, anh đánh mạnh tay về phía phải, một sợi dây toả sáng có viền lục liền theo đó quật ngang. Lạ thay, sợi dây kia vừa trúng thân, thân ả như có một cái cưa hay con dao khổng lồ chặt ngang. Nó đau vô cùng! Và cứ thế, các đòn đánh từ tứ phía cứ tiếp tục khiến ả chẳng thể nào phản đòn. Tức nước vỡ bờ, ả cp người rồi vung mạnh ra các xúc tu về tứ phía, hòng có cơ hội đánh trúng cao.

Butch thấy vậy, vẫn muốn đùa vui rồi hãy kết thúc nên cứ tiếp tục tấn công với sức cân đối.

Kina tiếp tục phản đòn, rồi lại thất bại. Thân thể to lớn lại bị thương khá trầm trọng vậy mà tên kia lại chẳng hề hấn gì.

Một tiếng "phụt" nhẹ vang lên, ả đã chẳng thể thấy bóng dáng của chàng trai kia đâu.

"Bên này nè, mụ yêu quái!" Giọng anh có chút chán nản và lạnh lùng. Ả quay lại thì thấy nh ngáp lên ngáp xuống, tỏ vẻ chán đời. Hai mắt anh lừ đừ, híp lên híp xuống trông như kẻ nghiện thuốc phiện. Cả cách nói chuyện cũng đổi, không lịch sự như trước nữa:"Ta chơi chán rồi! Kết thúc thôi!"

Kina khó hiểu. Kết thúc là kết thúc cái gì? Không lẽ nãy giờ tên này... hắn...

Butch giơ tay lên. Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió ngày một thổi mạnh rồi tạo nên mấy trăm cơn lốc khác nhau. Từng cơn lốc với tốc độ như những chiếc xe đua liên tiếp ập đến khiến ả khó né tránh. Cuối cùng bị cuốn vào đó.

Anh trỏ tay về phía ả, lập tức một tia sáng màu lục được bắn ra, xuyên qua cả cơ thể đó.

...

Cuộc chiến kết thúc, Kina giờ đây chỉ còn là một đống bụi. Còn Butch là người chiến thắng.

Anh tiến lại gần Buttercup, may thay khi nãy anh có tạo kết giới riêng chữ không thôi là con nhỏ này chết luôn rồi. (Nói thật thì khi nhỏ gặp nguy hiểm ở mức MAX  mới nhớ mà người tạo là Butch đại ca và kịp thời tạo thôi!). Đưa tay vòng qua eo rồi để lên vai, vác như bao cát về phía 'đồng đội' đang tiến, Butch chán nản thở dài.

Xem ra phải tìm cách nào đó giết con nhỏ này mà không tổn hãi thân xác của anh rồi! Haizz...

~*~

Tối hôm đó...

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, Buttercup và Blossom mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, hai cô đã thấy mình đang ở trong một căn phòng (khác nhau).

Blossom ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh mới nhớ rằng hôm nay là đám cưới của Sanyu. Nhưng... trễ thế này rồi sao? Cô nàng buồn bã, gác tay lên trán suy nghĩ. Chắc giờ họ đã động phòng rồi...

Về phía Buttercup...

"Bà nội cha thằng nào mất dạy dám để anh nằm ở phòng tôi!? Biến!" Vừa tỉnh dậy, sau khi biết được mình bất tỉnh nhân sự đến tối, cô ại phải chạm cái bản mặt của "Servant" của cô - Butch. Đã thế, hắn còn nằm chung giường chung gối với cô, ánh mắt dâm đãng nhìn cô không chớp. Cô liền tức giận, ném thẳng cái gối ôm vào mặt hắn rồi nhanh chóng rời khỏi giường.

Butch nhấc cái gối ôm ra khỏi gương mặt điển trai, trên trán đã xuất hiện dấu gân còn động. Anh cười khó chịu, hỏi:"Này, tôi đã làm gì cô chưa mà cô đối xử với tôi như thế!?"

"Tên khốn! Chưa nghe câu Nam nữ thọ thọ bất tương thân à!? Muốn ngủ sang phòng khác đê!" Cô gào thét lên, mặc kệ rằng mình còn đang nằm trong khách sạn của nhà người ta.

Butch phớt lờ câu nói của cô, vắt chéo chân thảnh thơi ngồi ngóng mây ngóng gió. Sau một hồi im lặng, anh nói:"Cô nên biết cái mạng cô là do tôi cứu đấy! Cảm ơn đi!"

"Hừ hừ! Lần trước anh mém xém giết tôi. Vậy là hoà! Ok? Giờ thì b-i-ế-n!" Buttercup dứt khoát nói

Butch gương mặt càng khoa chịu hơn. Anh ta đã không làm theo, vậy mà còn nhảy lên giường tiếp tục nằm tiếp. Còn nhìn Buttercup với ánh mắt: Tôi mặt dày thế thì sao nào?

Trên mặt Buttercup dần dần nổi lên nhiều vết gân, cô nghiến lợi hàm răng ngọc rồi hậm hực đi ra ngoài:"Nằm thì nằm đê! Tôi tìm phòng khác! Hừ!"

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro