Chap 29 : Nhiệm vụ ở thành phố khác ( Phần 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 : Nhiệm vụ ở thành phố khác - Lời tiên tri

T/G : Chap trước quên nói nhóm 1-5 làm buổi tối, 6-10 làm buổi sáng nha :)))
____________________________________________________________
Chiều cũng là lúc nhóm 6-10 làm xong ca sáng. Bọn họ về thì họp ngay để bàn thông tin nhóm đó cùng tìm kiếm được.

Kazuo vẫn là người điều hành cuộc họp. Cô từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên, vì lo lắng rằng họ sẽ lại mất tích giống nhóm hạng trung lúc trước.

Tóm tắt nữa nào...

- Thông tin đầu tiên moi được từ mấy tên tội phạm vô tình bắt được :

+ Có tổng cộng 5 băng nhóm được cho là thủ phạm cho mấy việc gần đây.

+ Những băng nhóm đó thường tự xưng mình là : Tiger, Lion, Cheetah, Snake, Bear ( T/G : Không nghĩ ra được tên hay nên lấy đại mấy con động vật thôi ).

+ Thủ lĩnh những băng nhóm đó không tham gia.

+ Thay cho vị trí thủ lĩnh, những nhóm trưởng uy tín được giao nhiệm vụ điều hành vụ này.

+ Lí do những nhóm này giao dịch với nhau chưa được xác định nhưng có vẻ đang tìm thứ gì đó.

- Thông tin từ những người già của thành phố Jima :

+ Jima vốn không có gì để mà lấy cả, những thứ quý giá ở bảo tàng đa số là tranh từ thời xa xưa thôi.

+ Lịch sử thì có ai ở thời hoàng gia còn sống đâu chứ, mấy trăm hây mấy nghìn nằm trước lận.

+ Đến người già ở đây còn không nhìn thấy viên đá quý hiếm ngoài đời bao giờ. Họ ở Jima mấy chục năm và chắc chắn không có thứ gì quý hiếm ở đây cả.

- Lịch sử của Jima :

+ Không có thông tin gì, như những người già nói.

+ Ở đây ít xảy ra chiến tranh, đa số là mấy vùng láng giềng muốn mở rộng bờ cõi nên đi qua gây hấn thôi.

- Thông tin từ mấy người quán rượu :

+ Đa số cũng bàn tán về mấy truyện gần đây. Có người bị cướp, có người bị giết,...

+ Cũng có nghe bàn tán về vụ bên Fulani, Fuleni. Vụ về việc có người biến mất các thứ, nhưng không liên quan lắm nên bỏ qua một bên.

+ Nhưng có nghe bàn về một việc...vào 3 tuần trước, trước khi Jima gặp những chuyện này. Vào thời khắc điểm 12 giờ, một tia sét đánh xuống thành phố Fuleni. Nghe nói ngay nơi ánh sét ấy đánh xuống, có một bức thư từ thần ...họ cho rằng đó là lời tiên tri về việc gì đó. Nhưng bức thư ấy đã bị đánh cắp, không một ai biết bên trong bức thư nói gì cả.

Kết thúc tóm tắt...

- " Bức thư...từ thần !? " _ Kazuo

- " Sao cậu biết đó là bức thư từ thần, lỡ như là một trò đùa nào đó ? " _ Haruko

- " Ai biết! Tôi chỉ nghe vậy thôi " _ Một người từ nhóm 6 (1)

- " Chúng tôi không rõ về việc này nhưng đâu thể bỏ lỡ chi tiết nào được " _ Một người từ nhóm 6 (2)

- " Địa điểm tia sét đánh xuống ở đâu các cậu có biết không ? " _ Một người từ nhóm 7 (3)

- " Khúc ấy tự nhiên tên đó thì thầm, nghe thoáng qua có... Đền thờ.. " _ Một người từ nhóm 6 (4)

- " Đền thờ...? " _ Kazuo

- " Đền thờ, ý là nơi mà mấy người tin vào thần linh có trên đời rồi đi thờ phụng họ ấy hả ? " _ Kama

- " Họ làm đền thờ chi nhỉ, thời này ai mà đi tin thần linh " _ Butch

- " Giữ tôn trọng tí đi, là chúa chứ không phải thần linh hai đứa ngốc này. Làm vậy là xúc phạm người ta đó! " _ Haruko

- " Thì...nếu điều đó là thật vậy nội dung bức thư là gì chứ " _ Butt

- " Mấy cái băng nhóm tội phạm đó cũng tin mấy lời từ chúa sao " _ Bubb

- " Nghe cũng có lý, bọn tội phạm đó đi tin lời từ chúa thì có lạ " _ Boom

- " Hình dáng bức thư ra sao " _ Blos

- " Nghe nói là có đính thêm thứ gì đó trên bức thư " _ Một người từ nhóm 6 ( 4 )

- " Là...? " _ Kazuo

- " Ai mà biết được //nhún vai, thở dài// " _ Một người từ nhóm 6 (4)

- " Vâng cảm ơn mọi người, nhiêu đây thông tin là giúp chúng tôi nhiều rồi. Buổi họp kết thúc tại đây, tôi sẽ tài liệu về thông tin của mọi người ra rồi phát mỗi nhóm. Chúc mọi người làm nhiệm vụ buổi đêm bình an. " _ Kazuo

Khi cuộc họp kết thúc, Kama đi giúp Kazuo in đống tài liệu rồi đi phát cho mỗi người. Trong lúc đó thì Haruko cùng 6 người đi về phòng, chuẩn bị trước cho buổi tối đi tuần tra.

Lúc ngồi trong phòng đợi trời tối thì là giờ tám chuyện của mấy bạn nữ này đây. Họ tất nhiên tò mò về năng lực của Kama và Haruko rồi. Thì cũng có hỏi Haruko nhưng cô lại nói là lúc cần thiết sẽ tiết lộ. Chuyển sang chủ đề khác, mối quan hệ giữ Haruko, Kazuo và Kama là gì.

Haruko nói rằng cô quen với Kazuo từ nhỏ, hai người chơi thân với nhau từ đó đến giờ. Với Kama thì cũng có thể gọi là gặp vài lần trước khi gia nhập tổ chức. Vì hồi đó Haruko cũng có dịp đi qua nhà Kazuo chơi thì gặp Kama, lúc đó cô đã không ưa Kama từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hồi đó Kama trẻ trâu lắm, bla bla,...đa số là đang nói xấu Kama. Quay sang Kazuo thì toàn nói những lời khen ngọt sến, trái ngược hoàn toàn với mấy lời nói xấu Kama ban nãy.

Sau khi gia nhập tổ chức thì mới có nhiều lúc gặp Kama hơn. Chẳng biết sau có vài năm chưa gặp mà giờ Haruko chưa bằng cái vai của Kama nữa. Hồi đó lùn tịt còn bây giờ cao như cái cột điện di động. Còn có cái bản mặt như mấy thằng khinh thường người khác, càng nghĩ càng tức.

Haruko than lên than xuống, không khen Kama nổi một chữ. Cô dường như có thể viết cuốn sách với tựa đề " Lí do vì sao tôi không ưa Kama " dài 200 trang, rồi khi xuất bản thì cuốn sách đó sẽ vươn tầm thế giới. Cô ít nhất sẽ nhận được một giấy khen về việc có thể nói xấu một người nhiều như thế.

~^~

Trong lúc đó, Kama cùng 3 chàng thanh niên trong phòng kế bên đã nghe hết lời than vãn của Haruko.

Butch cười không ra tiếng, lăn xuống sàn ôm bụng run run. Nhìn anh như cười sắp khóc đến nơi rồi. Boom lúc đầu cũng vậy, quay qua nhìn Kama đùng một phát lăn ra sàn y chang Butch. Brick vẫn tịnh tâm ngồi đọc sách, mặc dù đã nghe hết nhưng vẫn phải giữ một cái mặt lạnh.

Kama ngồi đơ trên giường, mặt không biến sắc. Nghe mấy câu đó từ Haruko thì không phải chuyện lạ thường gì nhưng thế éo nào lại nhiều thế. Phải một lúc sau mới bình tĩnh mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Một khung cảnh hiện ra trong đầu anh. Một cánh đồng chứa đầy bồ công anh, nơi đó xanh tươi hòa huyện với bầu trời xanh mát. Có một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, cô ấy mặc một cái đầm màu tím nhạt cùng một cái cái nơ xanh ở giữa.

- " Kama! Bên này này " _ Haruko lúc bé

- " Ah! Em đến đây " _ Kama lúc bé

- " Chị em đâu rồi " _ Haruko lúc bé

- " Đi mua sách đọc rồi " _ Kama lúc bé

- " Không bất ngờ lắm ha~ Nói giúp chị xong rồi thì xéo về nhà đi nhóc thối " _ Haruko lúc bé

- " Không thích đấy bà chị bánh bèo " _ Kama lúc nhỏ

- " Cẩn thận cái miệng đó, có ngày chị đây cắt lưỡi nhóc đem cho chó ăn giờ " _ Haruko lúc bé

- " Em sẽ méc chị Kazuo ! " _ Kama lúc bé

- " Người ta gọi đấy là chơi bẩn đấy. Muốn ở lại thì ở lại đi, có bị bắt cóc chị đây không quan tâm đâu nhá " _ Haruko lúc bé

- " Vâng~ //Ngồi xuống// " _ Kama lúc bé

Đó là khung cảnh lúc anh còn 7 tuổi. Vào thời gian này Haruko để tóc ngắn thay vì tóc dài như bây giờ. Nhìn cô rất dễ thương với đồ kẹp tóc màu cam trên mái.

Haruko mân mê bồ công anh trên tay mình, mặt nhìn như đắm chìm vào nó. Ánh nắng mặt trời chiếu vào những lọn tóc xoăn của cô. Một ngọn gió mạnh thổi qua khiến bồ công anh trên tay cô bay đi mất. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tiết nuối, cô như muốn ngắm thêm chút nữa.

Kama ngắt một bồ công anh kế bên mình, đưa nó cho Haruko. Cô nhìn vậy liền cười,
tay nhận bồ công anh từ Kama. Nụ cười của cô sáng như mặt trời ấy, nó sáng rực khiến mặt anh đỏ hết cả lên. Vào theo nghĩa đen, mặt anh đỏ như trái cà chua trước nụ cười đó.

Ngay lúc đó thì Kazuo lúc bé chạy đến kêu hai người họ. Kama bừng tỉnh, để mặt lại như cũ rồi chạy về phía chị mình. Đang định ôm thì bị Haruko đẩy sang một bên. Anh đập mặt xuống đất, ngước lên thì thấy Haruko đang ôm chị mình thắm thiết. Anh rút lại cái suy nghĩ ban nãy, giờ anh chỉ thấy cái nụ cười khinh bỉ của cô nàng trước mắt thôi.

~^~

Lúc mặt trời chỉ vừa lặn đi, màn đêm bao trùm thành phố. Những nhóm tập trung trên nóc nhà trọ, chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.

Chớp mắt một cái, họ đã bắt đầu di chuyển khắp thành phố.

Nhóm 3 đáp chân xuống một con hẻm đầy rác, chỉ bụi thôi chứ không hôi lắm. Haruko lấy điện thoại, chiếu bản đồ lên cho mọi người xem. Theo như dự định thì họ sẽ đi điều tra những bảo tàng từng bị chúng ghé quá để tìm manh mối.

Lúc ai cũng đang nghe đường đi tới viện bảo tàng đầu tiên thì có hai con người không tập trung mấy. Iron lấy một cái khăn trắng cũ trùm toàn thân. Đi ra sau lưng Rose rồi gào lên một tiếng đủ để anh nghe thấy. Rose do giật mình cộng thêm thấy cái bóng trắng sau lưng mình, đâm ra sợ hãi rồi nhảy dựng lên. Anh bay vào vòng tay của Flame với cái mặt đủ biết là nhát cỡ nào. Flame không thương tiếc bỏ tay ra, cho Rose ngã xuống đập ê cả mông.

...

Ở bảo tàng dường như không có gì đáng ngờ cả. Ở đây vốn được văng dây ra nên không có ai có thể vào được.

Bọn tội phạm chỉ lấy vài bức tranh đắt tiền, còn lại thì để yên. Trên tường bám một lớp bụi mỏng vì đã 1 tuần rồi chưa được dọn dẹp. Coi nó kìa, chỉ là một lớp mỏng thôi mà dường như chẳng còn thấy màu trắng tinh khiết của bức tường lớn ấy.

Flower tiện tay quẹt lớp bụi mỏng ấy, cô tò mò nó sẽ trắng như thế nào nếu lớp bụi bay đi. Có thể sẽ trắng như mây chăng, cũng có thể như tuyết.

Lớp mỏng nhẹ ấy bay đi, lộ ra bức tường trắng vốn có của nó. Đó là những gì Flower nghĩ trước khi lấy tay mình quẹt chúng.

Nhưng không ngờ thay vì nó có màu trắng, màu vốn có của những bức tường bình thường. Màu đỏ, lớp bụi bay đi lộ ra một màu đỏ tươi trên tường. Cô giật nảy mình, rút tay lại.

Những người khác thấy vậy cũng chạy đến, lấy tay mình quẹt đi những mảng bụi bám trên tường. Dường như tay họ xóa lớp mỏng nhẹ ấy đến đâu, màu đỏ xuất hiện đến đấy.

Flame dọng một cú đá vào tường, khiến lớp bụi bám đầy tường ấy trôi xuống sàn. Đúng như họ nghĩ, toàn một màu đỏ nhuộm lên bức tường trắng đó. Đó là những vết máu đã khô lại trên tường. Nếu chỉ nghĩ thoáng qua cũng biết, ở đây có một vụ xung đột khiến ai đó đổ máu.

Kama nói theo như ghi chép, không có cái xác nào ở đó cả. Đến cả bảo vệ cũng không mất ai luôn.

Nếu vậy thì, chỉ có thể là....máu của bọn tội phạm đã ghé qua. Nhưng lạ thật, lớp bụi mỏng như lá ấy có thể che đi màu đỏ của máu sao. Không lẽ là năng lực của ai đó trong bọn thủ phạm.

Bọn họ quyết định đánh bay hết lớp bụi bám đầy tường ở đây.

Sau một hồi đi giải quyết. Không có bức tường nào không dính máu hết. Sau mấy người cảnh sát không phát hiện ra điều này chứ.

...

Chỉ còn lại một bức tường ở cuối hành lang. Lúc họ đi dọc hành lang thì nó lại càng lạ lùng. Iron tiện chân đá sàn một cái, ai ngờ lớp sàn cũng có lớp bụi che đậy vết máu.

Flower thử đổ nước lên sàn coi phát hiện được gì. Chỉ thấy một đường máu tươi dẫn xuống cuối hành lang họ đang đi. Nhìn như có một cái xác bị lôi đi vậy.

Từng bước, từng bước chân dẫm lên mặt sàn. Không gian tĩnh lặng đến mức đến cả tiếng bước chân cũng có thể vang vọng rõ bên tai. Một bức tường lớn trước mặt, một mảng bụi trông như dày hơn những nơi khác.

Iron không nhịn được. Nâng sức mạnh lên 6 bậc rồi đánh một cú vào tường. Lớp bụi rơi xuống như mưa xuống sàn.

Những dòng chữ bằng máu dần hiện ra trước mặt họ...


- Cứu chúng tôi với.

- Tôi sai rồi, làm ơn đi.

- Đừng làm vậy mà.

- Đau quá, mẹ ơi...mẹ đâu rồi.

- Chúng tôi không muốn làm như vậy! Là do bọn chúng ép tôi.

- Bọn chúng thật ác độc.

- Tất cả là tại lời tiên tri !

- Lời tiên tri...lời tiên tri...lời tiên tri...

- Gửi đến bất kì ai, nội dung của lời tiên tri là...

- " HAI CÔ CÔNG CHÚA ĐÃ TÁI SINH, SỨC MẠNH ÁNH SÁNG MỘT LẦN NỮA SẼ TRỞ LẠI VỚI THẾ GIỚI "

-END CHAP 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro