13. Em gái. (Blossick's children)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brake cứ nghĩ mình là con một cho tới khi mẹ cậu mang thai và hạ sinh cho cậu đứa em gái tên là Bloom. Ừ, phải nói là con bé rất dễ thương, nhìn em ấy khá giống Blossom lúc còn nhỏ. Bloom có mái tóc màu cam đậm giống cùng đôi mắt màu đỏ như huyết của bố. Tuy nhiên, trái với sự dễ thương đó, đến khi lên bốn thì con bé mới bộc lộ tính cách thật sự. Ngoài đôi mắt ra thì cái nết của Bloom không khác bố nó thời trẩu ngày xưa là bao, quậy không chịu nổi.

- Brake, hôm nay bố mẹ bận công việc về trễ, con với em nhớ tự ăn tối nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. - Blossom dặn dò. Brake gật đầu.

Cậu phải đút cháo cho con bé ăn.

- Được rồi Bloom, há miệng ra đi nào! - Brake nở nụ cười trìu mến. Nhưng rồi Bloom lại vung tay hất bát cháo còn nóng hổi thẳng vào thằng anh làm cho cậu ta đứng hình nghệt mặt ngơ ngác trong vài giây.

Rồi lên năm, con bé bộc lộ được năng lực của nó, và nó bắt đầu bay lên trần nhà. Brake cuống cuồng lên:

- Không được, Bloom, xuống ngay!!! Nguy hiểm lắm!!!

Bloom không biết vô tình hay cố ý mà lại nó bắn mắt laze vào cái quạt trần và khiến nó rơi vào ngươi Brake, tối hôm đó cậu phải băng bó đầu và ăn cơm trong sự uất ức.

Đã vậy con giặc này còn thừa hưởng thêm trí thông minh thừa hưởng từ mẹ nữa chứ, thôi rồi, cuộc đời cậu bảy nổi ba chìm luôn. Bloom hay bày ra các trò nghịch ngợm hack não Brake khiến cho cậu phải gào thét, còn con bé thì ôm bụng cười ra nước mắt.

.........

Nhưng nói qua nói lại, con bé vẫn là một đứa em gái đáng yêu.

Brake ngã xuống giường sau một buổi đi đá bóng với Burst, thằng em họ và là con trai của hai cô chú Buttercup và Butch. Cậu bủn rủn chân tay vì mệt, không hiểu sao họ lại tổ chức trận bóng vào giờ tối trễ như thế này chứ. Khi hỏi thì Burst tỉnh bơ "Tại những giờ khác có người đặt rồi". Hiện tại thì cậu muốn ngủ ngay lập tức và ghét bị làm phiền lúc này. Nhưng ông trời không tha, vừa nhắm mắt thì có tiếng gõ cửa, tròng trắng của cậu nổi lên mấy tia máu đỏ. Brake mở cửa với thái độ bực bội, là Bloom, con bé lại muốn gì nữa đây?

- Nếu em muốn troll anh nữa thì không phải lúc đâu. - Brake cau mày.

- Anh hai... em gặp ác mộng... em ngủ với anh được không? - Bloom rụt rè.

Brake ngạc nhiên tròn hết cả mắt, hiếm khi thấy con bé trở nên giống thế này. Cậu thở dài lần một:

- Thôi được rồi.

Brake vừa dứt câu thì Bloom đã chạy nhanh vào phòng và nhảy tót lên giường cậu. Nghệt mặt lần nữa. Brake lê lết đến giường nằm, chỉ mong là con bé sẽ không chọc phá cậu, nếu không cậu sẽ nổi điên lên mất.

Không, con bé không phá phách mà ngủ từ hồi nào mất tiêu. Brake cạn lời, ngủ nhanh phết. Chợt Bloom nép lại gần anh trai mình và ôm lấy cậu, dụi mặt vào người cậu mè nheo, như thể đang được ôm một thú nhồi bông ấm áp vậy.

Brake thở dài lần hai, nhìn khuôn mặt bụ bẫm cùng gò má ửng hồng của con bé rồi cười nhẹ. Ôi con nít quỷ, nhưng dù gì nhỏ cũng là em gái của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro