1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer's note: Dù vẫn chỉ là bản beta nghĩ gì viết nấy nhưng vẫn muốn đăng đúng ngày valentine để cầu vía cho OTP :< Nên văn phong có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm nha.



Kim Kwanghee thấy Park Jaehyuk là một người bạn trai tốt.

Lần đầu anh gặp Park Jaehyuk là khi anh tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp 2. Bản thân anh là một học sinh chuyển trường vào năm lớp 8 nên rất khó để hoà nhập với các bạn cùng lớp, những người mà đã học chung với nhau được 2 năm, nhưng với các cậu em ở câu lạc bộ thì lại không, đặc biệt là Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee ở trường cũ nói đúng ra thì quen biết cũng khá nhiều người, chủ yếu vì anh cũng thuộc dạng thích tham gia các hoạt động của trường, chứ không phải là vì anh giỏi kết bạn và làm quen với người lạ. Nếu người ta không chủ động làm quen, thì Kim Kwanghee cũng không buồn nói chuyện với người nọ.

May mắn thay là Park Jaehyuk lại là kiểu người sẵn lòng chủ động, giúp anh dễ dàng làm quen với những người còn lại trong câu lạc bộ. Dù cho đúng là có đôi khi hơi quá phận một chút, nhưng Kim Kwanghee cảm thấy bản thân có thể dung túng cậu em này một chút ít.

Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu em ấy lại nói lời yêu với mình.

"Tầm tuổi nhóc thì yêu đương cái gì!"

"Vậy là anh không thích em rồi!"

"Không phải...ý anh không phải thế..."

"Thế anh Kwanghee thích em hả?"

"Cũng không phải luôn... này Park Jaehyuk, em còn nhỏ, có thể em cảm thấy em thích anh chỉ vì chúng ta thân thiết mà thôi...làm người yêu thì phải hẹn hò, nắm tay, hôn môi đủ kiểu chứ không phải chỉ đi chơi như chúng ta làm thường ngày đâu"

"Không phải anh à, không phải, em tỏ tình với anh là vì em muốn hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh, muốn hôn môi..."

"Thôi dừng đi!" 

Sau này khi cả hai quen nhau, trong lúc cả hai đang nhắc lại lần tỏ tình trước cờ này của Park Jaehyuk, cậu nhóc to con đang vùi vào ngực anh và nói rằng khi thấy mặt anh đỏ ửng lúc cậu nói câu đầu tiên, thì cậu đã chắc kèo rước được anh về dinh rồi.

Park Jaehyuk sau khi hẹn hò với anh vẫn rất ngoan ngoãn và vẫn rất nghịch ngợm.

Trước khi hôn anh vẫn ngoan ngoãn xin phép như chó con, nhưng lại mặc kệ anh có đồng ý hay không.

"Chỉ mang tính chất thông báo cho người yêu rằng em muốn hôn người yêu thôi ạ" Nhóc con đó nói thế rồi cười cười ôm anh vào lòng.

Nhóc con nghịch ngợm ấy rất muốn thể hiện rằng bản thân chở che được cho anh. Khi anh học lớp 9 và đang tất bật cho kì thi tuyển sinh lớp 10, thì có một cậu nhóc đã đứng ngoài lớp học thêm của anh 1 tiếng rưỡi đồng hồ để đưa dù cho anh vì nghe thấy mọi người bảo trời sắp mưa. Hay là vào valentine năm ấy khi anh bị sốt cao và không thể ra ngoài hò hẹn cùng nhóc, thì Park Jaehyuk đã trèo lên ban công phòng anh và dúi vào tay anh cái bánh ngọt vị dở tệ mà cậu đã học làm từ tận mấy ngày trước, rồi không ngừng hôn anh và nói rằng cậu không sao đâu dù cho anh đã tránh đi cả chục lần vì không muốn nhóc con ấy bị anh lây bệnh.

Với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk là một người đã khiến anh không bao giờ hối hận vì đã chọn yêu đương với cậu.



Kim Hyukkyu thấy Park Jaehyuk là một thằng nhóc rất tệ.

Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt ấy và nghe thấy cái tên ấy như thế nào.

Đó là vào buổi giao lưu của trường cấp 3 của anh và một trường cấp 3 khác.

Park Jaehyuk là cái tên anh đã nghe được từ lúc anh đặt bước chân đầu tiên vào quán. Cậu ta là một người nổi tiếng ở trường G, và cũng khá nổi trên mạng xã hội, các thành viên khác trong hội học sinh trường anh đều biết tên hoặc quen biết với thằng nhóc ấy. Kim Hyukkyu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

"Uầy, được người đẹp gắp đồ ăn cho thế này thì nhất Jaehyuk rồi nhé!"

Giọng nói mang đầy ý trêu chọc ấy phát ra từ bàn chính giữa quán ăn, theo sau đó là tiếng cười đùa chọc ghẹo.

"Này đó là Park Jaehyuk đấy"

"Người mặc chiếc đầm màu xám kia là Kim XX có phải không?"

"Hai người đó quen nhau à? Giờ em mới biết đấy"

Kim Hyukkyu chỉ đưa mắt nhìn sang bóng lưng kia một chốc rồi quay đi, anh muốn nhìn xem cậu nhóc ấy như thế nào vì cậu thật sự rất tài giỏi, còn chuyện yêu đương của cậu nhóc ấy thì anh không quan tâm cho lắm.

Chỉ là anh có hơi giật mình vì bóng lưng ấy có chút quen thuộc với anh, lí trí của bản thân nói với Kim Hyukkyu rằng anh đã từng thấy bóng lưng này rồi, thế nhưng anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nghĩ bản thân chắc là do có nhiều hơi cồn xung quanh nên bắt đầu suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Sau đó Kim Hyukkyu cũng bị kéo đến bàn bên cạnh cậu nhóc, và với chức danh là một trong những đàn anh của trường H thì số ly rượu được đưa đến trước mặt anh là nhiều vô số kể.

May mắn thay vì hôm nay là sinh nhật đứa em thân thiết của anh nên anh đã uống thuốc giải rượu trước khi vào trong quán. Thật ra đến tận khuya bọn anh mới gặp nhau cơ, vì thằng nhóc ấy bảo nhóc ấy sẽ ăn sinh nhật cùng người yêu nó rồi mới đi cùng nhóm bọn anh.

Em trai có chồng đúng thật là như bát nước đổ đi.

Tiệc giao lưu sau buổi giao lưu văn nghệ đinh tai nhứt ốc cũng đã đến lúc tàn, bàn bên cạnh anh chỉ còn lại cậu bạn hội trưởng còn ngồi thanh toán mà thôi, kể cả Park Jaehyuk cũng chẳng còn bóng dáng.

Chắc là say quá rồi, mình chục ly thì nhóc ấy chắc cũng cỡ trăm ly.

Ngay lúc ấy thì điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của chủ nhân bữa tiện sinh nhật vào 3 tiếng nữa đây mà.

[Anh Hyukkyu, bạn trai em nói hôm nay cậu ấy không đến được, nên dời lịch ăn luôn bây giờ không ạ?]
[Ở quán cũ luôn]

Nếu là quán đó  thì nó nằm ngay khu phố kế bên thôi nhỉ?

[Được]
[Anh đang ở gần quán đó, anh gửi định vị, nhóc qua đón anh mày]

[Em là nhân vật chính mà?]

[Tao uống bia rồi]
[Tao mà chở là hôm nay mày ăn sinh nhật trong đồn đó nhóc]

[Vậy để em cũng được]

Kim Hyukkyu thả một nhãn dán rồi tắt điện thoại, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và nhận ra bây giờ chỉ còn lại một mình anh ngồi lại trong quán. Vậy nên anh quyết định đi ra trước cửa quán ăn để đợi đứa em của mình.

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng anh cũng là khi anh nhận ra rằng con hẻm này hoá ra là một con hẻm đang trong quá trình quy hoạch.

Anh cũng không rành về việc này lắm, nhưng ngoại trừ vài ba quán nhậu đang chớp tắt đèn thì anh chỉ thấy một mảng đen mà thôi.

Trong lúc anh còn đang thắc mắc vì sao đám người ăn uống ban nãy sao có thể nói là biến mất ngay lập tức như thế thì một giọng nam vang lên ở khu hút thuốc gần đó.

"Anh bắt xe cho em về nhé"

"Nhắn tin huỷ hẹn người yêu cũng đã nhắn rồi, vậy mà còn kì kèo với em"

"Là do em nói em không về nhà một mình được đấy thôi"

"Anh à, anh..."

Bị những âm thanh ngại ngùng khiến người ta đỏ mặt đập thẳng vào màng nhĩ làm cho Kim Hyukkyu nghĩ đống cồn mà anh đã không ngừng uống ban nãy biến mất chỉ trong một khắc.

Từ nơi ánh đèn đường không chiếu tới chỗ anh đang đứng chỉ cần ngước mắt nhìn sang phải một chút là có thể nhìn thấy rõ ràng cặp đôi đang hôn nhau dưới cột đèn kia, nhưng theo anh nghĩ rằng bọn họ có thể sẽ không nhìn thấy được anh. Nếu thấy được thì sao bọn họ lại làm mấy hành động như thế được?

Nhỉ?

Ngay trong lúc anh tưởng mình có thể hoà làm một với bóng tối trong đôi ba giây nữa, thì tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đường phát ra ngay bên cạnh anh.

Kim Hyukkyu không biết bằng cách nào mà bản thân có thể nhìn rõ được như vậy ở nơi mà đến cả ánh sáng màu vàng của đèn đường còn không thèm đếm xỉ đến.

Đó là một đôi mắt ầng ậc nước đỏ hoe đang run lên sau cặp kính, nhưng theo sau đó là một tiếng thở phào mà chính bản thân anh tưởng mình đã nghe lầm.

"Em đã tưởng tượng cảnh này trong đầu em cả ngàn lần rồi, nhưng tận mắt chứng kiến đau hơn em đã nghĩ anh ạ"

Với Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk là người đã khiến anh nghĩ giá như cậu ta chưa bao giờ xuất hiện.

Ryu Minseok thấy Park Jaehyuk là một đàn anh kì lạ.

Ban đầu cậu chỉ biết anh qua những lời bàn tán của một số anh chị cùng câu lạc bộ mà thôi, vì anh đã đi du học khi còn học cấp 3.

Park Jaehyuk - một người tài giỏi nhưng lại rất đào hoa.

Ấn tượng của Ryu Minseok về tính cách và ngoại hình của người đàn anh đó tưởng như chỉ là những lời kể của người khác.

Hoặc đôi ba cái nhăn mày và quay lưng.

Cho đến buổi tiệc chào đón tân sinh viên khi cậu học năm hai.

Việc Park Jaehyuk trở về và học tiếp đại học ở trường cậu đã nằm trên mục hot topic của trường cả một tuần, và đương nhiên anh ấy cũng xuất hiện trong buổi tiệc này.

Dù anh ta không phải là sinh viên năm nhất nhưng vẫn là tân sinh viên.

Ryu Minseok ngồi cùng bàn với những người quen của mình và đương nhiên không có Park Jaehyuk, nhưng bù lại anh ấy ngồi bàn sát bên bàn của cậu và mọi người gợi ý kéo các bàn lại gần nhau để tạo thành một dãy bàn dài nên anh ấy cũng được tính là ngồi gần cậu đi.

Bữa tiệc của sinh viên thì chỉ toàn và những lời mời rượu và các trò chơi khi uống, và khác với người anh đang ngồi cạnh, Ryu Minsseok cậu rất thích những trò chơi như thế này.

Dù cho cậu không nhớ mình đã bị thằng nhóc Choi Wooje nhắm tới và uống đến độ không còn suy nghĩ hay nói câu gì ra hồn.

Đến gần cuối tiệc thì chẳng còn ai đụng đến các món ăn nữa mà ngày càng hăng say tập trung vào các trò chơi dù cho mặt ai cũng có dấu hiệu không thể tự lái xe về nhà.

Ryu Minseok nhớ đó là trò chơi Truth or Dare, và cậu là người được quay trúng.

"Tôi chơi thay em ấy"

Anh trai cậu khoác tay ra phần tựa lưng của chiếc ghế cậu đang ngồi và ngả lưng ra đằng sau, diễn như anh chẳng sợ bất kì câu hỏi hay thử thách nào.

Đến thời điểm hiện tại thì cậu cũng không còn giãy nãy đòi tự chơi như giữa buổi tiệc được nữa, thời điểm hiện tại Ryu Minseok bắt đầu nghĩ bọn họ có bắt cậu chạy ra ngoài đường và hét to tên của crush 10 lần cậu cũng sẵn sàng làm chứ không dám uống thêm một ngụm soju nào.

"Vậy thì anh chọn truth hay - "

"Ryu Minseok là người yêu của anh?"

"..."

Cậu hiện tại vừa muốn mở miệng trả lời thay anh trai mình, vừa muốn nhấc cái đầu đang dựa vào vai anh lên vì nghĩ rằng người kia hiểu lầm mối quan hệ của hai người bọn cậu chỉ vì anh cậu giúp chơi trò chơi.

Nhưng cố gắng thế nào cậu cũng không thể nhấc nỗi đôi mắt đang nặng trĩu của mình, nên cậu đành từ bỏ và để cho anh cậu tự mình giải thích.

Vì cậu thấy đôi tay đang đỡ vai mình siết chặt lại khi nghe câu hỏi kia.

"Tôi uống"

Ryu Minseok cảm nhận được không khí xung quanh có hơi yên ắng một chút nhưng cậu đã quá mệt để không còn quan tâm được nữa.

Khi cậu tỉnh lại trên vai anh trai của mình thì chỉ còn 8,9 người đang chơi và ngạc nhiên là anh của cậu cũng là một trong số đó, không những thế còn đang ngà ngà say.

Và ngay lúc cậu còn mơ màng và bị bắt xoay bàn xoay, trong khi đầu vẫn yên vị trên vai anh trai mình, và đàn anh Park Jaehyuk là người được chọn lần này.

"Dare đi"

"Vậy thì hôn một người trong quán đi nào"

Cậu thấy người ngồi cạnh đàn anh phấn khích la lên ngay sau khi anh dứt lời.

"Uầy nghe nói Park Jaehyuk hôn giỏi lắm"

Điều đấy thì Ryu Minseok cũng biết. Từ khi có tin đàn anh về học ở trường cậu, thì anh ấy cũng xuất hiện trên diễn đàn trường với mọi kiểu tin đồn khác nhau. Con ngoan cũng có, trò giỏi cũng có, trẻ trâu cũng có mà khốn nạn cũng có, bản thân cậu hình như cũng từng lướt thấy một confession về việc anh ấy đã khiến mọi người trong trường cấp 3 bất ngờ thế nào khi đi du học.

"Còn tôi thì lại nghe nói cậu ta hôn rất tệ"

Ryu Minseok hơi bất ngờ khi nghe giọng anh cậu nói.

"Em có thể chứng minh cho anh thấy là bọn họ nói sai đấy"

Với Ryu Minseok, Park Jaehyuk là người lần đầu gặp mặt đã muốn hôn anh trai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro