Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack đón gã với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Môi cậu ta hơi mím, khoé miệng bên phải khẽ nhếch, cổ rướn lên, đầu hơi nghiêng. Mớ tóc đen nâu xoã xuống đổ lên bờ vai săn chắc của chàng cướp biển mới mười chín tuổi. Áo sơ mi khoác hờ, cúc còn chưa cài hết, để lộ khoảng ngực trần căng đầy. Ánh nến hắt những mảng sáng tối phủ thân hình ngồi trên giường đầy khiêu khích. Gã bước tới, không vội vàng cũng chẳng chậm rãi. Đầu gậy gõ lên sàn gỗ thành nhịp đều đặn. Cộp. Dường như gã thấy phòng mình rộng hơn. Cộp. Bình tĩnh, khoảng cách cả hai đã thu hẹp một khoảng đáng kể. Cộp. Se Sẻ ở đây, trong chiếc lồng dành riêng cho nó. Gã sẽ không để nó bay mất.

"Thuyền trưởng." Jack nửa chào, nửa mỉa mai, khiêu khích. Hay đó là những gì gã cảm thấy qua giọng điệu của nó. Đúng với tưởng tượng của gã, con chim trông thoải mái hết sức có thể khi ở trong chiếc lồng của mình. Se Sẻ đã cởi bỏ áo gi-lê bên ngoài, áo sơ mi không còn trắng vẫn treo trên người nhưng cũng chẳng sao. Gã sẽ giúp nó. Đầu tiên là vứt bỏ đống đồ cũ như một phần của quá khứ. Nó sẽ chẳng cần đến thứ gì trong đó. Tiếp đến là tắm rửa. Nước sẽ gội sạch Se Sẻ khỏi những thứ dơ bẩn quấn quanh người. Gã sẽ làm mọi thứ để chăm sóc con chim bé nhỏ của mình.

Jack âu yếm vươn cả hai tay quàng qua cổ khi gã cúi người xuống. Mũi gã đánh hơi trên da thịt nó, không thấy có mùi gì ngoài mùi hương quen thuộc của chính mình. Gã gầm nhẹ tỏ vẻ hài lòng, khẽ nhấn răng trên dấu hôn còn ửng đỏ, như một hành động đánh dấu. Gã cảm thấy cơ thể trong tay mình run lên, cái miệng nhỏ xinh hé mở. Nhịp thở của Jack trở nên gấp gáp khi gã ngậm đầu ti bên phải giữa hàm răng mình, nhằn nhè nhẹ. Tay gã trườn đến phần ngực bên trái. Bàn tay thô ráp trượt lên lớp da sậm màu. Bắp đùi non mở rộng cho gã chui vào giữa khi đầu ngón tay gã ấn xuống đầu ti đang cương cứng.

"Em là tù nhân của tôi." Gã thì thầm vào tai nó, nhưng lời nói muốn nhấn mạnh. Jack cười khúc khích, mười đầu ngón tay gãi lên đầu gã khi gã đang day day phần vành tai nó.

"Không phải." Jack lắc đầu. Căn phòng xung quanh bỗng rung lắc dữ dội. Gã cảm nhận mọi thứ bỗng chao đảo nhưng sóng biển dâng trào. Gió giật tung những miếng ván gỗ lót sàn lên, quấn mọi thứ đi xa. Gã nhận ra Jack không còn ở đây nữa. Chiếc lồng giam giữ nó đã bị phá huỷ.

"Ngài là tù nhân của em." Giọng Se Sẻ vang lên trong đầu khẳng định một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc rồi lặn.Gã vẫn luôn là tù nhân của Jack.

Jack khiến gã trở nên như thế này, mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nụ cười khinh khỉnh của nó ám ảnh tâm trí gã, khiến gã muốn dùng hết sức mình mà nghiền nát. Jack bỏ tù gã với những ham muốn tội lỗi không thể đáp ứng. Nó khiến gã trở nên tha hoá. Đánh chìm những con tàu vô tội, tàn sát đoàn thuỷ thủ đáng thương một cách mọi rợ, hệt như lũ cướp biển. Tất cả chỉ vì Jack.

Salazar tỉnh giấc. Nếu còn có cơ thể, chắc hẳn giờ người gã vã mồ hôi như tắm. Thuỷ thủ đoàn reo hò. Gã nhận ra những phiến đã giam cầm mình không còn nữa. Jack đã phản bội chiếc la bàn. Con chim sẻ của gã đang tuyệt vọng. Nó cần gã.

Và gã cố gắng tới nhanh hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro