Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oshitari cảm thấy ngày hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của hắn. Mà nhóc con tên là Nohara Shinnosuke này chắc chắn là khắc tinh của hắn!

Híp mắt nhìn mọi người xung quanh một bộ muốn cười lại không dám cười, hắn thấp giọng nói: "Cảm thấy huấn luyện quá ít sao?"

Không tới một giây, nhóm người nào đó vừa mới còn đang cười trộm, lập tức trở lại trên sân, chăm chú huấn luyện. Nói giỡn, vì chiến thắng cho cuộc thi sắp tới bọn họ đã huấn luyện rất vất vả, nếu bây giờ lại thêm huấn luyện nữa, bọn họ không mệt chết mới là lạ. 

Hai tay vòng ngực, Atobe nhìn xung quanh một chút, hất cằm hỏi: "Hm, cái tên Jiro này đi đâu rồi?"

Được mọi người đặc biệt danh là cục cưng ngoan, Ohtori Chotaro sờ sờ đầu: "Ta sẽ đi tìm Akutagawa-senpai."

Atobe liếc hắn, giơ tay búng một cái, "Kabaji!" 

"Wushi!"

Kabaji đáp một tiếng, nhanh chóng đi đến dưới một gốc cây đại thụ, đưa tay nắm thành đấm đấm mạnh một cái, một sinh vật không biết tên cứ như vậy rớt xuống.

Chẳng lẽ cái tên này cài đặt Rada tìm Jiro trên người sao? Nana trốn trên đám mây nhìn thấy cảnh này yên lặng oán thầm.

"Nana! Cái tên ngu ngốc nhà ngươi lại trốn ra bệnh viện!" Thiên sứ phụ trách chữa bệnh và chăm sóc tức giận chỉ vào Nana mắng. Nana không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười hì hì lấy lòng.

Một bên khác, Jiro vốn đang ngủ trên cây thì đột nhiên bị một trận rung động dữ dội làm rớt xuống, đau đớn bất ngờ làm hắn không thể ngủ, ôm cái mông bị ngã đau kêu lớn: "Đau quá ~~ Kabaji! Ngươi làm gì nha!!?"

"Jiro, là ta sai hắn làm vậy, ngươi có ý kiến gì không?" Atobe cực kỳ không vui nhìn hắn.

E sợ với dâm uy của Atobe, Jiro nào dám nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cúi đầu.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Jiro theo bản năng trốn tránh ánh mặt trời, xoay người, tay hắn lại đụng phải một thứ gì đó mềm mềm âm ấm. Hắn dùng lực kéo một cái, đã đem 'gối ôm' ôm vào lòng.

Shin chỉ là kỳ quái tại sao trên cây lại rơi xuống người. Thầm nghĩ 'Không lẽ hắn là người sao hỏa cố ý ẩn nấp trong này?' cho nên mới tới gần xem một chút. Lại bị Jiro kéo mạnh một cái, một giây sau đã bị 'người ngoài hành tinh' ôm vào trong ngực.

"Chiếc gối ôm này thật thoải mái ~~" ta cà ta cà!

Ân, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống người ngoài hành tinh nha. Shin nhìn một cái, lại đưa tay sờ sờ, thậm chí véo nhẹ mặt Jiro, kỳ quái nga~ vẫn không giống người ngoài hành tinh a, mà chỉ giống... Ừm, một con cừu!

Shin đưa tay đẩy đẩy mặt Jiro, "Đại ca ca, ta không muốn ngủ." 

"Ân ~ Ta muốn ngủ ~ đừng làm phiền mà ~"

Shin khổ não.

"Thật sự là quá không hoa lệ! Kabaji!"

 "Wushi!"

Kabaji đi tới bên cạnh người Jiro, nhấc lên Shin, sau đó đặt hắn ở trên vai chính mình.

Tầm nhìn đột nhiên thay đổi biến thành rộng, Shin cũng không hoảng sợ mà là tò mò bên này nhìn một chút bên kia nhìn một chút, hai cái tay còn thân mật ôm lấy cái cổ to lớn của Kabaji.

"Xem ra Kabaji rất cao hứng." Gakuto nhìn thấy mí mắt Kabaji hơi nheo lại.

Oshitari cười cười: "A, dù sao vóc người to lớn của hắn khiến cho có rất ít đứa nhỏ không sợ hắn, huống chi đứa nhỏ đó còn ôm hắn thân mật đến như vậy."

"Oa! Kabaji, đem gối ôm trả lại cho ta!!" Không còn gối ôm, làm Jiro không thể yên tâm mà ngủ. Hắn sốt ruột nói. Hai tay giơ lên thật cao, muốn ôm lấy Shin, còn không quên một bên với Shin đặt câu hỏi.

"Ta tên là Akutagawa Jiro, ngươi tên là gì?"

"Ta tên là Nohara Shinnosuke." 

"Ne ne! Shin-chan a! Ngươi làm gối ôm cho ta có được hay không? Thân thể của ngươi thật thoải mái ơ!"

Mọi người im lặng. Bạn học Jiro, ngươi không cảm thấy câu nói này của ngươi có chút nghĩa hẹp sao?

"Không được!" Không chút do dự từ chối.

"Tại sao nha?" Con cừu chưa từ bỏ ý định.

"Ta chỉ thích làm gối ôm cho các tỷ tỷ xinh đẹp."

"..." Mọi người giật mình, tập thể xoay đầu nhìn về phía Oshitari, thầm nghĩ: đứa nhỏ này không phải là con riêng của ngươi chứ?

"..." Quan Tây lang buồn bực... chí hướng của đứa nhỏ này cũng thật là khiến người ta... không nói gì.

Lại hướng về đám người trừng mắt: Một đám ánh mắt không hoa lệ này của các ngươi là ý gì? Nhìn cho rõ ràng, một người phong lưu phóng khoáng như ta đây, làm sao có thể có một đứa con như khoai tây giống nhóc này?

"Jiro, ngươi câm miệng cho ta! Thật sự là quá không hoa lệ!" Atobe đau đầu, sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không nên mang hắn tới đây.

"Nhanh đi luyện tập đi!" 

"Rõ!"

Shin nhìn các thành viên CLB tennis Hyotei bắt đầu luyện tập bằng cách huơ huơ vợt. Cảm giác vô cùng tẻ nhạt, hắn giật nhẹ ống tay áo của Atobe, tha thiết mong chờ hỏi: "Ta cũng muốn chơi."

Atobe nhíu mày, khinh bỉ nói: "Ngươi? Biết chơi sao?" Không phải hắn muốn khinh bỉ hắn, nhưng thật sự là nhóc quỷ này nhìn qua rất đần độn.

Bị khinh thường khiến Shin rất bất mãn, hắn nhìn Atobe vỗ ngực bảo đảm nói: "Đương nhiên là biết chơi! Shin-sama đây nhưng là siêu nhân Action nga!!"

Nói xong, nâng cao tay trái, tay phải cong lên, "Oa ha ha ha ~~"

Mí mắt mọi người giật giật. Atobe nỗ lực khắc chế duy trì vẻ mặt tao nhã hoa lệ của chính mình. Nhìn chằm chằm Shin, từng chữ từng câu nói: "Oshitari, ngươi đi chơi với hắn đi." Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh. Đá tảng đá trong cơn nóng giận sẽ chỉ khiến đầu ngón chân bị đau!

"A? Nhưng là ta..." Lời cự tuyệt chưa nói xong đã bị ánh mắt hung thần ác sát của Atobe làm nhịn xuống. Gật đầu ra hiệu Shin có thể bắt đầu rồi.

Thân thể của Shin vốn là nho nhỏ, ôm lấy cây vợt ngắn hơn một chút so với chiều cao của hắn, nhìn qua cực kỳ buồn cười.

Oshitari vứt cầu lên giữa không trung, hạ thủ lưu tình đem cầu đánh vào bên chân Shin.

Shin hai tay ôm lấy cán vợt, huơ một cái đánh trúng cầu, cầu bất ngờ bất bay thẳng đến mặt Oshitari đứng phía đối diện.

Oshitari không ngờ đến Shin có thể đem cầu đánh trả, thêm vào đường bóng bay về phía hắn là đường thẳng, cho nên không hề phòng bị bị bóng nện thẳng vào mặt.

"... Ôi chao!!!" Mọi người có thể nói là bị cú đánh bóng của Shin làm sợ rồi, cả Gakuto đều giật mình đến mức đem bánh donut thích ăn nhất của mình làm rơi xuống đất.

"..." Oshitari che mặt cười khổ. Lực của cú đánh này cũng không nhỏ a. Rất tốt, bây giờ dấu bàn tay và dấu bóng đều góp đủ.

Nhìn phía đối diện, Shin một mặt hí hửng nhảy nhót, Oshitari quyết định ra tay tàn nhẫn một điểm, nếu không quá mất mặt.

Vung vợt, sau đó đánh bóng. Lần này hắn đặc biệt đánh bóng rất cao, bóng rơi chính xác vào chỗ cách Shin xa nhất.

Oshitari cười âm hiểm, hừ hừ, nhìn ngươi lần còn đánh được hay không.......

Shin liếc đường đi của quả bóng, ôm vợt tennis, nằm ngang xuống đất, lăn tới vị trí bên phải nơi bóng sắp rớt xuống, sau đó nửa ngồi nửa quỳ duỗi ra cánh tay cầm vợt, dùng sức đem cầu đánh tới đối diện. Chuẩn xác không có sai sót đánh tới sau lưng Oshitari!

"... Nohara Shinnosuke : Oshitari Yuushi, 30:0" trọng tài lấy lại tinh thần, có chút lắp bắp nói.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, cằm đều rớt.

"Trời ạ, hắn dĩ nhiên..."

"Thắng Oshitari-senpai hai lượt!!"

"Thật là đáng sợ!" 

"Có... có khi nào hắn là may mắn mà thôi" 

Người lượm bóng A bình tĩnh nhìn về phía người lượm bóng B: "Ngươi dựa vào vận may thắng Oshitari-senpai cho ta xem..."

"..."

Vẫn đứng một bên không nói gì, Atobe yên lặng siết chặt nắm đấm."Nhóc quỷ này, quả nhiên không đơn giản..."

Nhớ tới những hành động cực kỳ quái dị của Shin. Đột nhiên nghĩ. "... Không lẽ hắn thật đúng là từ sao hoả tới?" Lắc lắc đầu, Atobe phát tởm, vứt bỏ suy nghĩ không hoa lệ này đi.

Thi đấu vẫn còn đang tiếp tục.

Oshitari thắng lại Shin hai set. Nhưng bởi Shin phát cầu cùng tiếp bóng không theo quy luật, hơn nữa vẫn luôn đánh bóng thẳng, cho nên thể lực của hắn đã tiếp cận đến giới hạn.

Thở hổn hển, Oshitari dùng vạt áo chùi chùi mồ hôi, giương mắt nhìn thoáng qua, hình ảnh hắn vừa thấy suýt chút nữa không đem hắn tức chết.

Shin ở bên sân đối diện không chảy một giọt mồ hôi, không một điểm thở dốc, ngược lại còn thảnh thơi dùng đầu chống ngược vợt tennis, nhón mũi chân, xoay tròn khiêu vũ.

Hắn đang đùa ta sao? Oshitari rốt cục tức rồi. Hắn đợi đến khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, không kịp chờ đợi xông lên trước đem quả cầu Shin đánh tới, hung hăng đánh trở về phía khuôn mặt Shin.

"Oshitari!?" Những người khác rất là khó hiểu rồi lại giống như có chút sáng tỏ. Oshitari tức rồi... Nhưng là cho dù có tức đến nhường nào cũng không nên làm như vậy đi, dù sao Shin-chan là đứa bé a.

Shin nhìn bóng bay về phía mình đầu tiên là dừng một lát, sau đó bắt đầu liều mạng xoay vòng vòng, cầu va vào "vòi rồng" do Shin chế tạo, bởi vì trở ngại từ sức gió, bóng lướt quanh thân thể Shin một hồi, bắn ngược trở lại, tiếp theo đó rớt xuống, lăn lộc cộc ở trên mặt đất.

"..." Lần này mọi người càng là vừa sợ vừa buồn bã: bọn họ nhất định là trong lúc tình cờ gặp gỡ quái thú ~~ ≧^≦

"A a a, chết rồi chết rồi." Shin xoay vòng quá nhanh, cho nên kết quả là trong lúc nhất thời không dừng lại được, đầu óc quay cuồng choáng váng, vợt cầm trong tay vừa trợt, bay vèo một đường hướng về Oshitari.

"!!" Oshitari vốn đang rất uể oải, nhìn thấy vợt bóng bay đến, sợ đến chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Vợt tennis cũng đúng dịp rơi xuống gần đáy quần của hắn... cách nơi kia... các ngươi hiểu ╮(╯▽╰)╭ ... chừng 1cm.

Oshitari nhìn vợt tennis, ngẩng đầu nhìn trời. Bi ai nghĩ... Lẽ nào đây là trừng phạt cho tội háo sắc + bắt nạt đứa nhỏ sao?

Thượng Đế mở một con mắt nhắm một con mắt, xoay lưng lại, không để ý tới câu hỏi của con sói nào đó.

Tuy rằng thi đấu cuối cùng vẫn là Shin bại bởi Oshitari, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của Oshitari bị một đám người khiên đi phòng y tế, mọi người đối với quái vật khoai tây vẫn còn đang nhảy nhót, sức sống bắn ra bốn phía trước mắt này lại là một trận e ngại.

"Ne ne, Atobe ca ca, ta phải trở về nhà." Trả lại vợt tennis, Shin hài lòng nói.

"A, bản thiếu gia còn có việc, sẽ không tiễn ngươi, Andy!"

"Có." Một người đàn ông mặc bộ vét, trên mặt đeo kính như xã hội đen cung kính cúi người.

"Đưa hắn trở lại."

"Rõ."

Nhìn Shin vừa huơ tay vừa gọi: "Ta sẽ trở lại chơi!!" Atobe khó hiểu, tim đột nhiên nhu hòa xuống dưới, giật khóe miệng một hồi. Xoay người, Atobe bễ nghễ nhìn mọi người.

"Hiện tại, các ngươi có còn muốn tăng cường lượng huấn luyện sao?"

"Có!!" Bọn họ cũng không muốn thua bởi một đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro