Chương 19 : Tôi có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Koshimae?! "

" Echizen?!?!? "

Bước từng bước gần xuống sân nhất, cậu đưa tay, kéo Tokugawa lên.

" Người mà anh luôn cố để đánh bại ngay cả chết đi nữa... Vẫn không thay đổi nhỉ? " Ryoma.

" Nhưng bây giờ hắn là đồng đội của tôi. " Tokugawa đứng dậy.

" Nếu Nhật đối đầu với Mỹ ngay bây giờ thì anh chắc chắn sẽ thua. " Ryoma đưa vợt cho anh ta.

" Đừng can thiệp vào, Ryoma. " Tokugawa trầm giọng xuống, gương mặt nhuốm đầy mồ hôi nhưng không hề mệt mỏi.

40-15, Poin Match.

Ryoma kéo vành mũ xuống, nhìn một lát rồi rời đi.

Cậu còn trận đấu vào ngày tới, mặc dù không đáng kể lắm. Những tên to con huênh hoang về việc đối đầu với một tuyển thủ nhỏ bé như cậu thật nực cười.

Ryoma đi từng bước ra khỏi nhà thi đấu, cậu mua một lon Ponta, có chút khó chịu khi uống lon nước. Vị của nó khác với Ponta cậu thường uống khiến Ryoma có chút không quen. Bấm điện thoại gọi người tới đón. Tình hình Ryoma có chút không ổn.

Thường xuyên bị đối thủ bại trận tới kiếm chuyện nên Ryoma không thể không bị bắt buộc gọi điện cho Ryoga bảo kê. Với lại, cậu không muốn dính bất cứ chấn thương gì khi thi đấu.

" RYOMA! "

Cậu quay đầu, nhìn thấy Tokugawa vội vàng chạy đến.

" Hm...? "

" Tôi cần phải... xin lỗi, em. " Tokugawa hồng hộc thở, đứt quãng nói.

" Anh không có lỗi gì với tôi hết. " Ryoma.

" Tại vì tôi mà em bị... đuổi ra khỏi trại phải không? " Tokugawa.

" Không đâu Tokugawa-san, chỉ là tôi liều lĩnh quá thôi. Dù gì thì nó cũng có nghĩa là đuổi kẻ thù khỏi Nhật Bản. " Ryoma.

" Nhưng- "

" Tôi cũng có một đối thủ mà mình phải cố gắng đánh bại. Cũng khá giống anh... " Ryoma chậm rãi quay người. Sau lưng cậu có nhiều bóng người cao lớn.

" Vì vậy, số 1 thế giới sẽ là của chúng tôi, đại diện Mỹ! "


.......

Ryoma đeo túi tennis, đem những lời cười cợt bỏ ngoài tai. Chiều cao không phải lợi thế của cậu là đúng đấy nhưng không có nghĩa là cậu thua mấy tên đó.

Nhưng mà... Có phải là có gì đó không đúng lắm...?

"Ralph-san... Anh giúp em điều tra một người được không ạ?" Ryoma đưa đôi mắt chân thành nhìn anh.

Ralph ngẩn người, hỏi :

"Điều tra? Cậu cần điều tra đối thủ nào sao, Ryoma?"

"Well... Là một cô gái có vẻ là quản lý của U-17 Nhật, cô ta không giống với những người bình thường khác." Ryoma nhớ lại cô gái kỳ lạ đang cố gắng bắt chuyện với Tsukimitsu mà nhíu mày...

Cô ta hình như là cái quản lý cũ của Seigaku, người từng đối xử rất không tốt với Echizen. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây cùng với thân phận quản lý của U-17 Nhật? Thật đáng nghi. Chẳng phải cô ta đang ở du học nước ngoài ở đâu đó sao?

Cậu cảm thấy cần đề phòng.

"Chibisuke~ đi chơi không? Anh dắt em đi đâu đó chơi nè~" Ryoga cười ngả ngớn, nắm tay cậu.

"Khum thích."

"Đi công viên giải trí-"

"Khum đi."

"Còn nhà hàng-"

"Khum muốn."

"Trại thú nuôi chó mèo-"

"Có Karupin đủ rồi."

Ryoga tủi thân ngồi trồng nấm một góc. Liên tục huhu khóc...

End =))))

----

T/g : "Mấy bác cứ liên tục hối chương hoài nên tui viết zị đó, chờ chương sau đi he" ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro